Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La lá là la~ " mới sáng sớm mà Vương Nguyên đã chạy nhảy tưng bừng khắp nhà.

Cũng chẳng có gì, hôm nay là một ngày tươi đẹp với bầu trời trong xanh, khí trời mát lành, gió nhè nhẹ thổi, vài tia nắng vàng chiếu rọi khắp phố phường mù mịt khói bụi, xe cộ tắc nghẽn, ai đi đường cũng mặt nhăn mày nhó, bla... bla...

Nhưng mà quan trọng nhất là hôm nay Vương Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên đi chơi ^^

Ồ lá la ~~~

Cứ nghĩ tới Vương Tuấn Khải là tim Vương Nguyên đánh trống trận liên hồi. Chậc, vậy Vương Tuấn Khải là ai thế?

Lải la lải la~ để Si kể cho nghe nha (⌒▽⌒)

Anh là bạn từ tấm bé của Vương Nguyên a~ Hai người thân rất thân, cực kì thân, thân trên cả thân luôn. Với lại Vương Tuấn Khải lớn tuổi hơn nên luôn là ca ca hảo hảo chăm sóc Vương Nguyên nha, sủng vô đối nha~

Haizza-- thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Nguyên cũng đã biết rõ mình thích Vương Tuấn Khải lắm lắm lắm, nhưng tình cảm nam nam vẫn rất kì cục nên cứ xấu hổ mãi không mở lời được. Cho đến hôm nay, cậu hạ quyết tâm, phải tỏ tình! Yo yo yo!

Cậu ăn mặc đơn giản đến tiệm bánh KYO. Vừa đến nơi đã bắt gặp hình ảnh soái ca quen thuộc đằng kia rồi.

"Khải Ca." Vương Nguyên tươi cười bước đến.

"Nguyên Tử, em tới rồi à. " Vương Tuấn Khải lại đưa nụ cười với hai cái răng khểnh chết người ra làm tim ai đó nhảy cái "thịch" .

"Vâng, anh chờ lâu chưa? "

"Anh cũng mới tới thôi. Chắc em chưa ăn gì đúng không, gọi món đi. "

"Hì hì, vậy em không khách khí. " nói rồi Vương Nguyên gọi một bàn đầy đồ ăn và bắt đầu "công cuộc duy trì sự sống" .

Vương Tuấn Khải cười khổ, không biết lúc nào đứa trẻ này mới lớn đây.

Vương Nguyên cứ thế chăm chú ăn ngon lành.

"Nguyên Tử... " bỗng anh lên tiếng.

"Vâng? "

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

Thịch! Tim ai đó nhảy lên part 2, "Chuyện gì vậy ạ? "

"Anh... có người yêu rồi, cô ấy tên Tử Kỳ, tháng sau tụi anh sẽ cưới. "

Keng! Chiếc dĩa trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất, cả thế giới trong mắt cậu liền sụp đổ.

Cậu có nghe lầm không? Anh đã có người yêu? Sắp cưới? Không, tuyệt đối không phải! Haha, cậu mải ăn quá mà nghe lầm rồi!!?

"Nguyên Tử, em sao vậy? Này, có nghe anh nói không? " Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên cứ bất động nhìn chằm chằm vào mình.

"Hả? A ha... không... em không sao. " Vương Nguyên tỉnh lại, gượng cười. "Anh... sắp cưới sao? "

"Ừ. "

Một tiếng "Ừ" của anh đã giết chết con tim cậu, anh còn nói nhiều điều nữa nhưng cậu không nghe rõ. Đầu cậu quay cuồng, đôi mắt đen láy mờ nước, cảm thấy không thể ở trước mặt anh một phút giây nào nữa cậu mới đứng dậy.

"Xin lỗi, em có việc một chút, tạm biệt anh. "

"Khoan đã... Nguyên Tử, em sẽ tới dự đám cưới của anh chứ? "

"Vâng... chắc chắn rồi... " Vương Nguyên nói rồi bước nhanh ra ngoài.

Cậu bước đi thật nhanh, gần như là chạy, nhưng chạy đi đâu, cậu không biết, cứ nhằm phía trước mà chạy, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Vương Nguyên dừng chân trước một con hẻm nhỏ hoang vắng, cậu chậm rãi bước đi... Vương Nguyên cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì một thằng ngốc. Haha, là cậu yêu đơn phương, Vương Tuấn Khải đã có người yêu rồi, cậu không là gì đối với anh cả, cậu chỉ là tên nhóc rắc rối luôn quấy rầy anh mà thôi. Lúc nãy cậu còn định tỏ tình đó, may thật, nếu không anh sẽ coi cậu là dạng trò cười gì đây.

"Ha ha ha... " tiếng cười chế nhạo vang vọng đầy bi thương, ai oán, Vương Nguyên thấy bản thân mình quá nực cười mà.

Những giọt nước mắt mặn đắng chảy vào trong tim làm nó đã đau lại càng đau hơn.

"Vương Tuấn Khải, anh thật tàn nhẫn... "

Anh đối với cậu chỉ là tình cảm anh em mà thôi, như một người anh luôn quan tâm chăm sóc em trai của mình. Nhưng, sao anh lại tốt đến thế, sao anh lại khiến cậu ngộ nhận? Là anh quá tốt hay do cậu quá ảo tưởng?!!

"Tại sao bây giờ anh mới nói? Em quá ngu ngốc rồi phải không? "

"Trái tim anh, em chưa một lần chạm tới...?!! "

Vương Nguyên cứ thế bước đi vô định, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm...

---------------------------------------------------------------------------------

~Si~
16.08.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net