[Twoshot/HuHan] [NC-17] Luhan ah ! Anh muốn có em ( Chap 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai mặc bộ vest màu đen huyền bí bước vào phòng họp của công ty XOXO, anh ta là OH SEHUN tổng giám đốc và cũng là con trai của chủ tịch công ty lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này. Anh ta là 1 con người lạnh lùng, ít ai dám tiếp xức với anh ta ngoại trừ các nhân viên trong công ty. Anh ta có một bí mật mà không ai biết à không phải nói là anh ta không muốn cho ai biết cả. XIAO LUHAN ! Anh ta muốn có được Luhan. Luhan là một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác. Cậu từ Trung Quốc đến Hàn Quốc này để sinh sống cùng bà con của cậu. Một người bạn đã giới thiệu việc làm cho cậu và cuối cùng cậu cũng đã được nhận vào làm. Luhan đang ngồi làm việc thật chăm chỉ và không ngờ có một con sói hoang đang đứng nhìn cậu với vẻ mặt muốn có được cậu. Anh ta kêu trưởng phòng của Luhan lại và nói nhỏ gì đấy vào lỗ tai của trưởng phòng. Rồi tên trưởng phòng đi lại bàn làm việc của Luhan.

   - Từ nay cậu sẽ trở thành thư kí riêng cho Oh Tổng

   - Là... là tôi sao ? - Luhan lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình

   - Đúng ! Là cậu đấy - Tên trưởng phòng khoanh tay nhìn cậu

   - Sa... sao... lại là tôi ? Tôi không muốn vào đó đâu - Luhan lắc đầu

   - Làm sao tôi biết được cơ mà đó là lệnh cậu phải thực hiện theo

   - Nhưng .... nhưng

   - Không nhưng nhị gì hết, mau dọn đồ đạc cho tôi

   - Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay đây - Mặt cậu buồn

Nói rồi cậu dọn dẹp tất cả đồ đạc của mình bỏ vào một cái hộp nhỏ. Rồi cậu xách nó đến phòng của Oh Tổng. Thật sự thì cậu không muốn vào căn phòng đó đâu, nhưng đó là lệnh và một nhân viên thường như cậu khônh thể cãi được. Cậu lấy hết can đảm để mở cửa phòng của Oh Tổng ra.

    - Oh Tổng ! Tôi... tôi đến ròo - Luhan mở lời

    - Cậu đến rồi à ? Từ nay cậu bàn làm việc của cậu là ở đây, cậu cứ tự nhiên như đây là phòng của mình nhé - Anh cười và chỉ cho cậu bàn làm việc của mình

    - Ồ... vâng - Luhan khẽ nói

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta cười, nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh ta gần như vậy, không ngờ anh ta lại rất thân thiện và dễ gần. Cậu và anh làm việc với nhau rất vui vẻ. Họ dần dần trở nên thân thiết hơn, Luhan thì không còn sợ anh ta nữa thay vào đó là một thứ tình cảm gì đó mà cậu không thể diễn tả được.

2 tháng sau .....

Tan tầm hết giờ làm việc, cậu cũng đang chuẩn bị về thì.....

    - Luhan ah ! Cậu giúp tôi làm xong đống tài liệu này được không ?

    - OK ! Để đó tôi giúp cho - Cậu cười với anh

Cậu làm đến tận khuya thì mệt mỏi quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đấy Oh Sehun đã làm cho xong đống tài liệu của mình. Anh quay người lại thì thấy cậu đang ngủ, anh nhìn kĩ cậu một hồi lâu. Rồi anh tiến lại gần đó và bế cậu nằm trên tay mình. Anh đưa cậu vào phòng riêng của mình, anh đặt cậu lên chiếc giường King Size có thể chứa đến tận 5 người. Rồi anh đi ra khỏi phòng để lại một thân hình nhỏ nhắn nằm ở đấy.

Sáng hôm sau......

Cậu tỉnh dậy với sự ngỡ ngàng vì chả biết nơi đây là đâu, vì sao mình lại ở đây. Cậu đang cố nhớ lại mọi thứ đêm qua....

    - Cậu tỉnh dậy rồi sao ? - Giọng Sehun vang lên

    - Ơ.... ơ..... sao tôi lại ở đây ? Với cả đây là đâu ? - Luhan ngỡ ngàng hỏi anh

    - Tối qua cậu làm việc đến khuya rồi thiếp đi mất, tôi thấy vậy nên bế cậu vào đây - Sehun nói

    - Ơ.... ơ..... cơ mà phòng này là phòng nào thế ? - Cậu chau mày hỏi anh

    - Phòng của Tổng giám đốc Oh Sehun chứ đâu - Anh nhìn cậu cười

    - Tôi nhớ phòng làm việc của anh nhỏ lắm mà - Cậu nói

    - Đây là thiết kế đặc biệt, cậu hỏi nhiều quá - Anh nhìn cậu

    - Tôi nói ít lắm đấh sao anh lại bảo tôi nói nhiều ? - Cậu mếu máo nhìn anh

    - " Đừng làm ra cái vẻ mặt đó nữa, tôi sẽ không kiềm chế được mất " - Anh nghĩ trong đầu của mình

    - Ở đây có nhà tắm không vậy ? - Cậu hỏi anh với vẻ mặt cún con

    - Ơ.... ơ... có , nó nằm ở đây - Anh chỉ tay về phía đầu giường

Luhan cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, khiến cho Sehun ......

    - Sao.... sao.... cậu lại cởi áo ở đây ? - Anh lúng túng hỏi cậu

    - Có sao đâu, đàn ông với nhau không hà - Cậu vừa nói vừa cười với Sehun

    - " Luhan ah~ Tôi sắp không kiềm chế được bản thân của mình nữa rồi. " - Anh nghĩ trong đầu của mình

Và rồi anh không thể kiềm chế được mình, anh liền đè cậu xuống giường. Anh áp môi mình lên môi của cậu thật nhẹ, dần trở nên mạnh bạo hơn. Luhan vùng vẫy.

    - Ư....a....ưm....Oh...Oh Se.....Sehun....anh ...buôn...buông tôi.... a...ưm...ra

Sehun vờ như không nghe thấy mà tiếp tục mút lấy môi của Luhan

    - A....ưm....buông.....buông...ra - Cậu tiếp tục vùng vẫy

    - Là do cậu câu dẫn tôi trước, đó là lỗi của cậu - Anh nhìn người phía dưới của mình

Rồi anh chồm xuống cổ của cậu mà liếm dọc xuống phần ngực trắng nõn của cậu

    - Anh buông....buông tôi ra, tôi cầu xin anh đấy Oh....Oh Sehun - Cậu khóc lóc vang xin anh.

Anh thả cậu ra, cả người cậu bây giờ đã có những vết ửng đỏ do Sehun để lại.

    - Luhan....Luhan ! Tôi ....tôi xin lỗi , tôi cũng không biết tôi đanh nghĩ gì nữa. Là do tôi không thể kiềm chế được bản thân của mình. Tôi xin lỗi - Anh quỳ xuống xin lỗi cậu

Cậu tát anh một cái rõ đau vào mặt, cậu ghét anh.

    - Tôi thật sự kinh tởm anh đó OH SEHUN à. Tôi không phải là một thằng GAY hay một thằng bệnh hoạm giống như anh. Tôi hận anh, tôi hận anh đến tận xương tủy. TÔI HẬN ANH - Hàng mi cậu ướt đẫm nước mắt khi phải nói ra những lời đó.

Trong khoảng thời gian làm việc cùng với anh có lẽ cậu đã yêu anh rồi sao ?

    - Tôi xin cậu đừng hận tôi, cậu kinh tởm hay ghê tởm tôi cũng được. Nhưng làm ơn cậu đừng hận tôi , tôi xin cậu - Anh quỳ xuống ôm chân cậu.

    - Mối hận này tôi sẽ không bao giờ quên, OH SEHUN ! TÔI HẬN ANH - Cậu trợn mắt nhìn anh rồi bỏ ra ngoài

Sehun anh ấy đang rất hận bản thân mình, chỉ vì không kiềm chế được con sói hoang trong người mình mà anh lại ..... Anh đang tự dằn vặt chính bản thân mình

P/s : Đây là fic đầu tay của mình nếu có gì các bạn góp ý nheeeee ^^ chap sau sẽ có sớm thôiiiii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net