SHOT 2.2 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn dĩ rất vô tình, nó không cho con người ta có thể quyết định mọi việc chắc chắn nhất, vì thế mà có những người đã phải mang theo hối tiếc cả đời.

Hai ngày ngắn ngủi cứ thế trôi qua, hôm nay chính là ngày sinh nhật tuổi mười tám của Lý Thịnh Mẫn. Đáng ra cậu nên vui vẻ, bởi vì qua hôm nay cậu chính thức đủ tuổi để có thể cùng bạn bè quậy tưng bừng nhưng giờ đây cậu phải đối mặt với mớ suy nghĩ, chọn lựa rối như tơ vò.

Tình cảm, là cái gì đó rất thần kỳ. Một người bên bạn cả một đời cũng không có cảm tình gì đặc biệt nhưng có người cho dù chỉ lướt qua một cái ánh mắt, trái tim sẽ đập liên hồi, báo cho bạn biết bạn đã yêu. Thứ tình cảm mà Lý Thịnh Mẫn dành cho Triệu Khuê Hiền có lẽ thuộc loại thứ hai. Không hẳn lướt qua một ánh nhìn nhưng chỉ bằng việc gặp nhau trong giấc mơ, thậm chí chưa từng nhìn rõ khuôn mặt mà bất giác cậu đã yêu người nam nhân đó.

Thế giới của cậu hay theo anh về tương lai kia, một thế giới mặc dù cậu đã biết qua nhưng chưa từng thân thiết. Liệu cậu nên chọn ra sao? Tại sao con người luôn phải bị đặt trong hoàn cảnh của sự lựa chọn? Cậu không tham lam nhưng cậu không muốn phải tự ép buộc mình vào thế trận khó khăn này.

-------------

- Thịnh Mẫn, đừng tiếp tục ép bản thân. Cho dù thế nào anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em. Hai ngày này, đối với anh đã đủ thoả mãn rồi. Được chân chính nhìn thấy em, được ôm em vào lòng cảm nhận từng hơi ấm chân thực... như thế này thôi, anh có đánh đổi bao nhiêu cũng cảm thấy không thiệt thòi.

- Khuê Hiền, xin lỗi anh.

Nghe từng lời anh nói, trái tim Thịnh Mẫn đột nhiên nhói đau, không nhịn được xoay người ôm chặt lấy anh. Cậu không nỡ, thật sự không nỡ xa anh, cũng không nỡ nhìn anh vì cậu hi sinh rất nhiều, thậm chí tính mạng cũng không quan tâm để rồi chỉ nhận lại câu nói xin lỗi từ cậu, ngoài ra chẳng có gì hơn nữa. Giờ phút này... cậu cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ. Cậu phải làm sao mới tốt? Phải làm gì để có thể tham lam có được cả hai thứ? Có thế giới của mình và được bên anh.

Triệu Khuê Hiền biết những lời nói của mình ngày hôm đó đã vô tình tạo cho cậu một áp lực. Anh không ngờ bản thân lại đặt cậu vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hai ngày qua rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng anh cũng rõ ràng trong lòng Thịnh Mẫn chưa bao giờ thoải mái. Do anh đã quá hấp tấp mà bỏ qua một thứ gọi là tình cảm quê hương. Anh và cậu xuất phát từ hai thế giới khác nhau, cả hai đều mang một tình yêu đối với nơi mình sinh ra lớn lên, có thể được thế giới bao bọc, biểu hiện hằng ngày như không có gì nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh chọn lựa, làm cách nào cũng không thể rời bỏ nơi mình dành một tình cảm sâu sắc.

Hai người mang hai tâm tình khác nhau nhưng đều xuất phát từ một vị trí giống nhau. Họ ôm chặt đối phương, anh cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm lên áo mình, thậm chí nó rơi vào trong tim của anh khiến anh đau lòng vô cùng. Trách ai bây giờ? Nên trách anh, đúng, có thể do định mệnh sắp đặt để anh mơ hồ yêu thích cậu trong mơ nhưng nếu anh cứ để giấc mơ chỉ là giấc mơ thì sẽ không có ngày hôm nay. Là do anh cố gắng đi tìm kiếm, ngạo mạn muốn bất chấp mọi thứ có được cậu nhưng lại không nghĩ làm như thế có thật sự tốt cho cậu và anh hay không.

- Ngốc, anh mới là người cần nói lời đó. Em không có lỗi Thịnh Mẫn, anh xin lỗi, sự xuất hiện của anh... anh chưa từng nghĩ mình làm sai cho đến khi phát hiện ra bản thân vô tình đặt em đứng giữa hai con đường khó khăn đến vậy.

Dùng một tay nhẹ vuốt mái tóc đen mềm của cậu, luồn tay vào từng kẽ tóc, cảm nhận sự mát dịu từ đó. Cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu để trấn an. Cậu bất giác nhón chân hôn lên cằm của anh, hai tay vòng qua cổ, cả hai trao nhau nụ hôn đầu môi, liếm hết những giọt nước mắt mặn chát lăn đến khoé miệng như muốn xoá đi nỗi đau trong lòng hiện tại. Yêu một người không nên yêu chính là cảm giác thế này sao?

-------------

Tiệc sinh nhật tối hôm nay rất vui vẻ, Khuê Hiền từ sáng đến tối đều bên cạnh cậu trấn an, tâm tình Thịnh Mẫn tốt lên không ít. Ở bên cạnh anh, cậu cũng bớt loạn nghĩ lung tung, không tự tạo thêm áp lực cho bản thân. Vì thế bữa tiệc cứ theo thời gian trôi qua rất viên mãn.

Khoảnh khắc hiện tại, trong phòng khách chỉ còn lại anh và cậu ngồi bên nhau dưới ánh nến lấp lánh. Cả hai đều rõ ràng, cái gì rồi cũng phải đối mặt.

- Anh sẽ đi sao? Trở lại thế giới đó?

Giọng nói run run phá vỡ không khí trầm mặc, Khuê Hiền đau lòng nghiêng người ôm chặt cậu, vuốt ve sống lưng rồi di chuyển lên cổ, ở nơi đó, anh khẽ cúi đầu mút mạnh.

- Đây là kí hiệu, kí hiệu em đã từng là của anh.

- Khuê Hiền...

- Ngoan, đừng nói gì nữa, anh không muốn thấy em khóc, có được không?

- Hiền, em là của anh, hiện tại, sau này và mãi mãi. Lý Thịnh Mẫn không phải đã từng mà từng giây từng phút từng giờ, cả đời thậm chí là kiếp sau đều thuộc về Triệu Khuê Hiền.

Cố nén đi bộ dạng sắp phát khóc, cậu ôm chặt lại anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó mà cất tiếng nói không ngừng. Cậu không phải đã từng mà là mãi mãi đều là của một mình anh. Đã từng này, khi anh nói ra quá đau đớn.

- Cho dù chúng ta không thể bên cạnh nhau nhưng trái tim em đều thuộc về anh.

- Thịnh Mẫn, anh cũng vậy, trái tim chúng ta thuộc về nhau. Cho nên... em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc cho dù bên cạnh em không phải là anh.

-------------

42 năm sau.

Nằm trên chiếc giường trắng xoá, Lý Thịnh Mẫn giờ đã là ông lão đầu bạc sáu mươi tuổi. Cậu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đã tối đen, tối như đêm hôm đó anh rời đi. Từ cái lần chia tay đêm sinh nhật mười tám tuổi, cậu không còn mơ thấy Triệu Khuê Hiền nữa. Cứ như anh chưa từng tồn tại nhưng trái tim nói cho cậu biết rằng, tất cả không phải giấc mơ.

Câu nói cuối cùng mà anh đã hướng cậu bày tỏ, Thịnh Mẫn nhớ như in chưa từng quên. Vì thế mà hơn bốn mươi năm, cậu luôn sống rất vui vẻ. Đi đến lúc này, chỉ còn vài bước nữa là nằm vào trong quan tài, cậu không hối tiếc lấy một lần vì cả cuộc đời cậu đã cười nhiều hơn khóc. Bạn bè thân thiết bên cạnh từ trẻ tới già đều chỉ vào mặt cậu mà nói: "Lý Thịnh Mẫn là cái tên lưu manh bỉ ổi, cướp hết hạnh phúc trên thế giới này của người khác."

Từ từ khép lại đôi mắt đã quá mệt mỏi, Lý Thịnh Mẫn muốn ngủ một giấc thật ngon.

-------------

- Mẫn, mau tỉnh, ngủ riết thành heo rồi.

- Không muốn, em muốn ngủ.

Thịnh Mẫn đột nhiên trợn to mắt nhìn khuôn mặt người nam nhân phóng to trước mặt mình. Khung cảnh này... cậu lại nằm mộng nữa sao?

- Hiền, Khuê Hiền... Anh... anh...

- Anh quên nói với em sao? Nếu ở thế giới kia em trút bỏ sinh mệnh cuối cùng thì có thể một lầnữa chọn lựa cuộc sống kế tiếp. Mẫn, anh rất hạnh phúc vì trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng... em đã tâm niệm về anh.

Sờ lên khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong nhưng không dám đối diện dù chỉ một lần, trái tim Triệu Khuê Hiền liên hồi đập mạnh như ngày đầu tiên gặp mặt cậu.

- Nói như vậy... em là đang ở thế giới của anh và bắt đầu một cuộc sống mới?

- Ừm, lúc em ra đi, ý niệm đến bên anh quá mạnh mẽ đã khống chế năng lực thay đổi cuộc sống của máy dịch chuyển mà anh tạo ra lúc đi tìm em, chính vì thế em đã liên kết cưỡng chế được đưa đến thế giới này. Nếu em chưa từng mang tâm niệm về anh thì có lẽ chúng ta cũng không thể bên nhau. Cảm ơn em Thịnh Mẫn... và chúng ta lại một lần nữa chính thức gặp nhau.

Khuê Hiền mỉm cười dang rộng đôi tay, Thịnh Mẫn liếc nhìn rồi cũng hạnh phúc nhào vào lòng anh. Đây không phải mộng nữa, đây là sự thật. Kì diệu thay, Lý Thịnh Mẫn đã kết thúc một kiếp người và tiếp tục bắt đầu một kiếp khác, kiếp này cậu có anh.

Một kiếp người, chúng ta không thể bên nhau nhưng trái tim luôn thuộc về nhau. Có lẽ chính vì vậy mà kiếp này tình yêu của em và anh được hồi đáp. Chân chính hoàn toàn là của nhau từ tâm hồn đến thể xác.

Thế giới quả thật rất diệu kỳ. Đặc biệt là tình yêu, dù là loại tình cảm nào nếu mạnh mẽ và kiên cường thì sẽ có kỳ tích.

Triệu Khuê Hiền ôm chặt Lý Thịnh Mẫn vào lòng, lần này anh có thể cả đời bên cạnh cậu. Anh cảm thấy sự chia cắt trước kia không là gì cả, chỉ cần có cậu, đau đớn gì, khó khăn gì cũng không quan trọng nữa.

Một câu nói "Chúng ta lại một lần nữa chính thức gặp nhau", Thịnh Mẫn cảm thấy dường như cậu và anh chưa từng rời xa nhau hơn bốn mươi năm. Câu nói nhẹ nhàng mà thân thuộc này cứ như cậu chỉ mới đi đâu đó một chút mà thôi. Trong lòng ngập tràn vị ngọt hạnh phúc, vùi đầu vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng người nọ, cậu viên mãn kết luận: "Lý Thịnh Mẫn là cái tên lưu manh bỉ ổi, cướp hết hạnh phúc trên thế giới này của người khác."

END SHOT 2 - PART 2

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net