Chap 2 : Và anh nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

         Anh cứ mãi trốn trong cái vỏ bọc yếu đuối của mình , cho đến khi em đến dẫn dắt anh ra khỏi cái vỏ bọc ấy .......

--------------Năm tháng tươi đẹp của hai ta -----------

Em có biết không !? Dạo gần đây trong anh có một cảm giác rất lạ khi bên em , không thể diễn tả được cảm xúc ấy , mỗi ngày đi học anh lại thấy rất háo hức chỉ để gặp em , nhiều lúc cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của em mà lại bất giác mỉm cười ... Không lẽ anh đã .....

.......

Em nghĩ tình yêu của em dành cho anh rất đơn giản chỉ cần anh hạnh phúc được bên anh là đủ , nhưng không em đã nhầm nó làm em đau lắm đau lắm anh biết không !? Mỗi ngày em điều hy vọng không thích anh thêm nữa nhưng lại không ngăn cản được con tim mình . Đoạn tình này em nên bước tiếp hay dừng lại ...... Đó là một dấu chấm hỏi lớn cho em , là bài toán khó em chưa thể tìm ra lời giải .

........

-Vân ! bà nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy - Khải Minh thấy Vân có vẻ lơ là nên hỏi thăm .
- Hả .... à.... có gì đâu ... - Cái đập vai của Minh làm Vân trở về thực tại .

- Thầy vô rồi kìa - Khải Minh nhắc nhở Vân .
- Hả .... Học sinh nghiêm - Vân giật mình đứng phắt dậy hô to , để rồi khi con nhỏ nhận ra đã bị thằng bạn chơi 1 vố đau thì đã quá muộn bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của cả lớp dang nhìn mình , làm cô quê muốn tìm lỗ mà chui . Nhìn sang bên thằng bạn trời đánh kia thì nó đang ôm bụng cười khoái chí .

- Há ..... há ....há ......Vân à! Xin lỗi bà ! Há... há... - Vừa nói Khải Minh vừa cười không thể nào dừng lại được làm Vân tức sôi máu hận không thể đem hắn ra băm cho cá sấu ăn . Đang cười không cách nào dừng lại được thì bị giọng nói của thằng Phúc chen ngang khiến nụ cười Khải Minh tắt hẳn.

- Đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh Nam khối trên chứ gì mới mất hồn như thế !?- Phúc nói vẻ mặt gian xảo .
- Điên à! Làm gì có - Vân phản bác .
- Ý ! Nói dối mặt đỏ lên hết rồi kìa !- Phúc vẫn không tha cho Vân , sau câu nói đó là những câu trêu ghẹo của mấy nhỏ gần bàn làm Vân bối rối cuống lên mà giải thích , trong khi đó lại có một" pho tượng " Khải Minh đang đâm chiêu suy nghĩ .

" Sao ! Đề nghị chuyện gì chứ , tại sao mình không biết gì hết vậy , Nam là ai ? Sao hắn đám "

- Không có thật sự là không có mà , mình nói thiệt đó các cậu tin mình đi . Minh mình không có suy nghĩ chuyện gì cả - Vân giải thích nhưng lời giải thích ấy chỉ muốn cho Khải Minh hiểu .
- Ừ ! Mình có nghĩ gì đâu - Khải Minh ngước mặc lên nhìn Vân nói câu nói tuy bình thường nhưng lại có sức sát thương rất lớn đối với Vân .

- Thôi đừng chọc nó nữa , lát nó khóc là tiêu đó - Nhỏ bàn dưới nói .
- Thì thôi không chọc nữa - Phúc cũng thấy mất hứng nói rồi bỏ đi .

Tùng .... tùng ....

Tiếng chuông vô tiết vang lên , suốt buổi học Vân cứ như người mất hồn làm gì cũng không xong . Ra về Vân không đợi Minh mà đi về một mình .

- Vân à ! Đi ăn kem nha tui bao bà  - Khải Minh vừa nói vừa đi lại chỗ Vân .
- Xin lỗi tôi bận bữa khác nhé !- Vân nói rồi quàng cặp đi ngay .
- Ơ ... Còn giận à !?- Khải Minh thấy Vân từ chối thì bất ngờ sợ nhỏ giận .
- Không có , mình đi trước - Vân nói rồi vội vã chạy đi .

" Đúng rồi ! Chỉ mình mình suy nghĩ nhiều Minh làm gì quan tâm những chuyện đó , chỉ là ...."

-------------------

" Suốt tiết học thì lơ là , ra về cũng không đợi mình chẳng lẽ vội đi gặp vậy sao ?!"

----------------------

Những ngày sau đó Vân cứ tránh mặt Minh , lúc thì viện lý do này lúc thì diện lý do khác để từ chối lời đề nghị của Minh . Thế rồi khoảng cách ngày càng lớn giữa họ .

   " Cách tốt nhất để quên được anh là không nhìn , không nghe , không thấy , học cách rời xa anh từ từ ..."

/////////()///////////

- Vân ! Bà đứng lại đó tôi có chuyện cần nói - Khải Minh cảm thấy khó chịu khi Vân cứ lãng tránh mình .
- Tôi bận rồi , bữa khác nói sau - Vân thấy Minh gọi thì càng đi nhanh hơn .

- Bà sao vậy !? Đứng yên một chút được không ?!- Khải Minh cáu gắt nắm tay Vân kéo mạnh về phía mình .
- Minh buông tôi ra ! Ông làm gì vậy !?đau đấy - Vân cố lấy tay mình ra nhưng vô ích càng chống cự Minh lại càng nắm chặc hơn .

- Tại sao lại tránh tôi ?- Khải Minh nói ánh mắt pha tức giận lẫn ân tình nhìn cô.
- Tránh ... có đâu .... tôi tránh ông làm gì chứ ?! - Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Minh cô sợ ...

" Ánh mắt của anh thật thu hút em không dám nhìn vào nó , vì sao ư ?! Vì em sợ , em sợ em lại vì nó mà lạc lối lại bước về anh một lần nữa ... "

- Đừng nói dối !- Khải Minh mất bình tĩnh hét lớn .
- Cậu ...cậu ...- Vân giật mình vì tiếng hét của Minh .
- Tại sao chứ ?! Thật sự là tôi làm gì mà cậu phật lòng sao hãy nói cho tôi biết - Khải Minh nhẹ giọng lại ánh mắt đau khổ nhìn Vân .

- Cậu không làm gì sai cả , là do mình sai , ngay từ lúc bắt đầu mình đã sai rồi - Vân không kìm ném được xúc động màng nước động nơi khoé mắt đã lăn nơi gò má ửng hồng của cô.
- Vân cậu ... làm sao thế ?!- Khải Minh thấy Vân khóc thì giật mình nhẹ Nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về - Không sao rồi , tại mình lớn tiếng với cậu phải không mình xin lỗi !

- Không phải ... - Vân đẩy Minh ra vội lau nước mắt .
- Không phải? - Khải Minh hỏi lại .
- Mình thích cậu ... - Vân lấy hết dũng khí của mình ra để nói .

-....- Khải Minh im lặng không biết nói gì .
- Cậu thấy mình buồn cười lắm phải không ?! Nhưng đó là sự thật mình thích cậu , tình cảm này đáng lẽ không nên có ...... đó là lời giải thích cho việc mình tránh mặt cậu đấy , mình đi đây - Vân cười nụ cười bỡn cợt cười nhạo chính bản thân mình .

- Cậu nói như thế xong lại bỏ chạy sao ?! Phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ - Khải Minh nói lớn .
- Cậu nói vậy là ý gì - Vân xoay người lại nhìn Minh đầy khó hiểu .

   

        Sân trường lúc này yên ắng đến nghẹt thở từ khi cô nói ra tiếng lòng của mình , dường như cảnh vật dần đóng băng chỉ còn tiếng hơi thở nhịp có nhịp không của hai con người . không biết đứng khoản bao lâu , Khải Minh tiến thêm một bước , tiếng đế giày chạm vào mặt đất phá vỡ không gian yên tĩnh lúc nãy . Bàn tay vô thức đưa lên mái tóc mềm của Vân kéo giật cô về phía mình bằng vòng tay mạnh mẽ và ấm áp . Một cảm giác mềm mại lan tỏa nơi đầu môi , cô cố mím chặt môi nhưng cơ thể này không còn yếu thức nữa , nó ngưng hoạt động , buông lỏng người trong cái ôm ấm áp của anh . Cũng đến lúc phải rời xa đôi môi mềm mại của Vân , Minh có vẻ luyến tiếc . Cậu nghiêng đầu , hơi thở phả vào vành tai cô làm cô mền nhũng .

- Anh cũng nhận ra là anh thích em đấy ! Đồ ngốc !- Lời nói chứa đầy ân tình .

/////////////END///////////////

Mọi người cho mình yếu kiến nhé

.
.
.

Cảm ơn vì đã đọc .

.
.
.

Nếu thấy hay nhớ ấn vào hình ngôi sao bên dưới ủng hộ mình nha * chỉ chỉ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net