Twoshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Dương!

- Em Hiếu!

Lần đầu tiên Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương gặp nhau là ở bến sông ít người qua lại. Hai con người cô đơn cách nhau hai tuổi vô tình gặp gỡ để rồi con tim rung động vì đối phương lúc nào không hay. Ban đầu, hai người không nói chuyện nhiều chủ đề mà chỉ hỏi thăm nhau bình thường thôi. Tuy nhiên, ai mà ngờ mưa dầm thấm lâu, hai người cảm nhận giữa mình và đối phương có sự tương đồng ở một số khía cạnh nên dần yêu mến nhau.

Từ đó, hai người lén lút yêu đương chứ không dám công khai cho hai bên gia đình biết. Vì hai bên gia đình không ủng hộ hôn nhân đồng giới nên hai người chỉ có thể yêu thương nhau trong âm thầm. Nhưng mà, trái ngang thay, khi hai người đang say đắm trong tình yêu của mình thì ba má của Trần Minh Hiếu đột nhiên muốn hắn đi xem mắt một cô gái con nhà giàu học giỏi mà họ lựa chọn cho hắn vào cuối tuần này.

Trần Minh Hiếu yêu Lê Thành Dương và anh cũng yêu hắn. Chuyện tình yêu của hai người họ là một bí mật không thể công khai. Vì một khi công khai thì hai bên gia đình chắc chắn không bao giờ đồng ý để hai người họ sống cùng nhau. Vào thứ bảy, Lê Thành Dương hẹn Trần Minh Hiếu ra một nơi vắng vẻ cạnh bờ sông để tâm sự cùng người yêu. Tuy anh lớn hơn người yêu tận mười một tuổi nhưng trong mắt Trần Minh Hiếu, Lê Thành Dương vẫn là em bé cần được hắn chở che.

Mặc dù Trần Minh Hiếu còn trẻ, đi làm chưa lâu nhưng đã tiết kiệm không ít tiền để mua nhà riêng ở ngoại ô cho hai người ở. Dù ba mẹ không cho phép hai người bên nhau thì hắn vẫn còn có nhà để anh có thể an tâm sống cùng hắn. Lê Thành Dương cảm thấy anh thật sự hạnh phúc vì đã yêu đúng người. Một người quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh hết lòng. Một người tôn trọng công việc của anh, nâng niu và trân trọng tình cảm của anh.

- Anh Huy ơi, mới ba ngày không gặp anh thôi mà em thấy nhớ anh quá. Em muốn chạy sang nhà anh trong đêm để gặp anh nhưng sợ ba má anh phát hiện rồi la mắng anh. Anh có nhớ em không?

- Anh nhớ em yêu của anh lắm chớ. Anh không dám gọi điện thoại cho em khi ở nhà vì sợ ba má nghe thấy. Lần nào đi ra đây ngồi tâm sự cùng em, anh đều suy nghĩ ra cái cớ để ba má anh không phát hiện ra chuyện của chúng ta.

- Em và anh yêu nhau thật khổ sở. Yêu nhau nhưng phải che giấu mối quan hệ tình cảm không để người ngoài biết. Một khi có ai đó biết về chuyện của chúng ta thì ba má hai bên chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta.

- Hiếu à, anh yêu em nhưng trong lòng anh luôn tồn tại một nỗi sợ hãi. Dù sao em cũng đến tuổi lập gia đình, lỡ ba mẹ em bảo em đi xem mắt thì anh phải làm sao? Anh rất sợ ngày đó xảy ra với chúng ta.

Trần Minh Hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nỗi sợ của Lê Thành Dương, muốn xoa dịu nỗi sợ trong lòng anh nhưng chuyện ba má đề cập với hắn vào hôm qua khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi khi không thể mang lại sự an toàn cho anh. Vì anh không cảm nhận được an toàn từ hắn nên trong lòng anh mới sợ hãi như vậy. Hắn không dám nói ra chuyện ba má bắt hắn đi xem mắt con gái nhà người ta. Bởi vì hắn sợ một khi hắn kể cho anh nghe thì anh không còn yêu hắn nữa.

Hắn sợ mất anh. Hắn sợ anh sẽ kết hôn cùng người khác mà không phải là hắn. Có phải trong tình yêu, càng yêu sâu đậm một người bao nhiêu thì càng sợ mất đi người ấy bấy nhiêu không?

- Không đâu, anh Dương. Em chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Nếu như thật sự có chuyện đó xảy ra thì em tuyệt đối không buông tay anh để kết hôn cùng người con gái khác. Dù sau này có ra sao thì linh hồn và thể xác của em vĩnh viễn thuộc về anh.

Lê Thành Dương cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Trần Minh Hiếu, trong lòng anh cảm thấy yên tâm phần nào. Trong khi anh đang hạnh phúc dựa vào vai người thương thì giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho hai người trở tay không kịp.

- Á à, thì ra là cậu - Trần Minh Hiếu. Cậu lại dụ dỗ con trai tôi ra đây để làm hư nó có đúng không? Nhà tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa con trai tôi biết bao nhiêu lần. Nhưng, cậu cứ cứng đầu không chịu hiểu là sao hả?

- Má, Hiếu không hề dụ dỗ con. Là con chủ động hẹn em ấy ra đây chứ không phải em ấy hẹn con. Má ơi, tụi con yêu thương nhau thật lòng mà. Má thương con, có thể cho phép tụi con bên nhau được không ạ?

- Thưa bác, con đảm bảo nửa đời sau của anh Dương sẽ sống trong sung sướng, hạnh phúc hơn bất cứ ai. Con có thể làm mọi thứ vì anh ấy. Vậy nên, con mong bác đồng ý cho con và anh ấy đến với nhau.

- Thôi, cậu đừng nói những chuyện viển vông. Tôi không thể nào ngồi yên chứng kiến tương lai của con trai tôi bị huỷ hoại trong tay cậu được. Cậu còn trẻ, chắc chưa từng nghĩ đến hậu quả kinh khủng của sự việc này đâu nhỉ?

- Thưa bác, những điều con vừa nói với bác lúc nãy không phải là viển vông. Tương lai của anh ấy cũng chính là tương lai của con nên con luôn luôn cố gắng làm mọi thứ vì anh ấy, bảo vệ anh ấy bằng mọi giá.

- Nếu như cậu nói rằng cậu có thể làm mọi thứ vì con trai tôi, vậy thì cậu hãy buông tay Dương để nó có một tương lai tốt đẹp hơn đi. Điều đó không chỉ tốt cho con trai tôi mà còn tốt cho cậu rất nhiều là đằng khác nữa kìa. Chẳng phải ngày mai cậu phải đi công chuyện quan trọng cùng gia đình cậu mà con trai tôi không thể biết sao?

- Má nói công chuyện quan trọng là có ý gì ạ? Chia tay con sẽ giúp ích cho tương lai của Trần Minh Hiếu rất nhiều là đằng khác là như thế nào? Trần Minh Hiếu, em đã giấu tôi rồi âm thầm làm chuyện gì sau lưng tôi có đúng không? Có phải em đã có người con gái khác ở bên ngoài hay không?

Lê Thành Dương nghe má mình nói, trong lòng liền dao động chuyển hướng nghi ngờ sự thuỷ chung của Trần Minh Hiếu. Tại sao hắn không nhìn thẳng vào mắt anh giống như ban nãy? Như vậy, những gì má anh vừa nói là thật sao? Trông thấy mắt anh đỏ hoe nhìn hắn như muốn tìm kiếm sự thật đằng sau lời nói của má anh, hắn cảm thấy bản thân mình bất lực. Bất lực vì không dám nói cho anh biết chuyện buổi xem mắt sắp tới mà gia đình hắn sắp xếp cho hắn.

Má anh quan sát cả hai liền nhận ra Trần Minh Hiếu đang giấu chuyện xem mắt không cho Lê Thành Dương biết. Bà nhanh chóng nói thẳng sự thật cho con trai cưng biết để dễ dàng khiến anh nói lời chia tay với hắn mà không cần suy nghĩ nhiều.

- Dương, con thấy chưa? Má nói xong, nó có dám nói thêm câu nào để chứng minh bản thân nó không làm chuyện gì mờ ám sau lưng con đâu. Con đó, bị người ta đùa giỡn tình cảm mấy năm trời mà không hề hay biết.

Thái độ tránh né vấn đề của Trần Minh Hiếu càng khẳng định những gì anh đang nghĩ về hắn là đúng. Lê Thành Dương muốn hắn tự nguyện nói ra nhưng hắn lại không thể nói cho anh hiểu. Hắn sợ mất anh nhưng anh cũng sợ mất hắn mà.

- Trần Minh Hiếu, anh không hy vọng em lừa dối anh giống như những gì mẹ anh đang nói. Nếu bây giờ em không chịu nói cái chuyện nghiêm trọng mà em đang giấu anh thì anh nghĩ chúng ta không có lý do gì để gặp mặt nhau nữa.

- Minh Hiếu, em biết anh rất ghét những người nói dối, lừa gạt anh đến mức nào mà. Anh chỉ mong em có thể tin tưởng anh, chia sẻ chuyện của em để anh và em cùng nhau giải quyết chứ không phải âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình.

Cách nói của Lê Thành Dương giống như vừa trách vừa khuyên Trần Minh Hiếu vậy. Dù sao yêu nhau bao năm nay, anh là người hiểu rõ tính cách Trần Minh Hiếu chỉ sau ba mẹ hắn. Cho dù hắn rơi vào nghịch cảnh cũng tự tìm cách giải quyết chớ không muốn làm phiền người thân. Má anh thấy anh vẫn còn do dự không rời xa Trần Minh Hiếu nên ngoắc tay ra hiệu bảo đám người cao to núp cách đó không xa nhanh đến đây để làm việc. Đột nhiên, mẹ nắm lấy tay anh nhằm mục đích tách hai người ra.

- Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con và Hiếu không thể sống thiếu nhau được mà. Con cầu xin mẹ hãy chấp nhận tình yêu của chúng con. Bản thân con thật sự không thể yêu ai khác ngoài Hiếu.

- Bác ơi, con mong bác hãy suy nghĩ lại. Tuy con và anh Huy đã sai khi giấu diếm chuyện yêu đương suốt mấy năm trời nhưng không phải vì hai bên gia đình luôn âm thầm tìm mọi cách chia rẽ chúng con sao?

Lê Thành Dương bàng hoàng trước hành động của mẹ mình. Còn Trần Minh Hiếu thì không thể suy nghĩ nhiều liền nắm lấy tay còn lại của anh để giữ anh về phía mình. Nhưng, một đám người to cao xuất hiện đã cản trở hắn giữ anh bên cạnh mình. Nhóm người đó nhanh chóng tách hai tay của hai người đang nắm chặt ra một cách mạnh bạo. Mặc cho Lê Thành Dương dùng đủ mọi cách bám lấy Trần Minh Hiếu nhưng đám người đó mặc kệ mà đẩy anh về phía mẹ anh.

Còn Trần Minh Hiếu thì bị đám người đó xô ngã xuống đất rồi thay phiên nhau đánh hắn một trận, coi như là đòn dằn mặt từ phía phụ huynh anh. Thấy người mình yêu bị người ta đánh dữ dội như vậy, anh lớn tiếng bảo đám người đó mau dừng tay lại, đừng đánh hắn nữa. Lúc này, hắn không có khả năng phản kháng lại một đám người to cao kia. Do đó, hắn chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Bên tai hắn vẫn nghe thấy giọng nói của anh nhưng hắn không thể đáp lại.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net