Lạc nhau có phải muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jurina mệt mỏi mở cửa, xếp gọn đôi giày vừa được tháo ra lên kệ, cô lững thững đi vào trong nhà, hướng người theo nơi phát ra tiếng ồn, một thân ảnh điềm nhiên ngồi trước tivi không hề nhúc nhích.

"Em về rồi" Jurina vừa nói vừa tiến đến tủ lạnh mở ra, với đại một chai nước rồi làm một hơi. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô mệt mỏi đóng tủ lại và đi thẳng vào phòng, không buồn quan tâm đến con người ở phòng khách ấy nữa.

Cởi vội bộ đồ ra, mở vòi hoa sen và để dòng nước lạnh gột rửa thân thể mệt mỏi này.

Cảm thấy tinh thần tốt hơn sau khi tắm, cô chọn một bộ đồ thoải mái rồi bước ra lại phòng khách. Con người ấy vẫn ngồi đó, nhưng đầu lại gục trên bàn, tivi phát ra âm thanh của phát thanh viên thời sự buổi tối. Jurina lại gần và thấy người con gái này có lẽ đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chợt cô khẽ cười nghĩ thầm, sao lúc nào cũng thế này nhỉ.

Nhận ra trời đã tối, Jurina sang bếp kiểm tra bữa tối và khẽ khó chịu. Con người kia ở nhà suốt nhưng lại không chuẩn bị nấu cơm gì cả. Nhưng rồi Jurina cũng tự an ủi bản thân, lục tìm các ngăn tủ xem còn gì có thể ăn và cô quyết định bắt nước nấu nhanh hai gói mì cuối cùng vừa tìm thấy. Không lâu sau đó, Jurina bưng hai tô mì đơn giản để lên bàn, sau đó tiến lại gần con người kia.

"Rena à, dậy ăn tối này" Jurina vừa nói vừa khẽ lay người con gái đang gục mặt lên bàn dậy. Nàng khẽ động đậy và từ từ mở mắt ra.

"Dậy nào, đến giờ ăn tối rồi" Jurina nói thêm để tác động người con gái kia. Nàng lúc này đã tỉnh ngủ, nhìn thấy gương mặt của cô sát bên mà hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không trả lời.

"Có muốn giận cũng không nên nhịn đói, em thừa biết chị cả ngày nay không ăn gì" Cô hiểu rõ tính nàng quá mà.

Nhưng người kia ương ngạnh vẫn không đoái hoài lời cô nói. Mệt mỏi cô đứng dậy đi về phía bàn ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu ăn lấy tô mì của bản thân.

Nàng quay qua thấy cô im lặng ăn mà không đợi mình, giận càng thêm giận. Chợt bụng nàng biểu tình cơn đói mà réo lên, phản xạ đưa tay ôm bụng nhưng cũng không ngăn âm thanh lọt vào tai người kia.

"Em biết chị đói mà, lại ăn nhanh kẻo nguội" Miệng nói nhưng cô vẫn tập trung vào phần ăn của mình. Nàng đành đứng dậy đi lại kéo ghế ngồi đối diện cô, xử lý tô mì của mình.

Thời gian trôi qua không ai nói câu nào. Jurina cầm tô đứng dậy để vào bồn, với tay rót một cốc nước uống, xong xuôi nhìn nàng vẫn đang cúi mặt ăn mà nói.

"Chị ăn xong cứ để vào bồn, sáng mai dậy em sẽ rửa" nói rồi cô đi vào phòng. Nàng nghe xong cũng ngước nhìn bóng lưng cô dần khuất, nàng thấy thật tủi thân.

Ăn xong nàng cầm tô bỏ vào bồn, lấy xà bông rửa luôn tô của cô. Xong nàng cũng đi vào phòng.

Nàng đi ngang qua giường thấy cô đang nằm bấm điện thoại, chợt nhớ chuyện hôm bữa, đùng đùng bỏ vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn để quên đi bực tức. Jurina nằm đó, tay lướt điện thoại, nghe âm thanh đóng cửa mạnh bạo và tiếng xả nước, cô cũng không buồn nhúc nhích, cô quen rồi.

Khi cảm thấy qua một thời gian lâu mà chưa thấy nàng ra, thầm nghĩ có khi nàng lại ngủ quên nên đành dậy bước qua đứng trước cửa gọi.

"Rena, chị ở trong đó hơi lâu rồi đấy, có phải lại ngủ quên hay không?" Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nước chảy róc rách.

"Rena?" Cô gọi lại lần nữa với âm giọng lớn hơn nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô lo lắng lấy chìa khoá mở cửa bước vào. Trái với sự lo xa nàng sẽ làm gì dại dột thì chỉ có thân ảnh ngồi co ro trong bồn tắm, tay ôm mặt, đôi vai run lên từng hồi. Jurina thở dài với tay tắt vòi nước, đứng nhìn người con gái mình thương ngồi đó mà đau lòng.

"Nếu chị cứ như thế em lo là chị sẽ cảm lạnh đấy" Vẫn là khoảng lặng bao trùm bầu không khí.

"Ra ngoài đi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện" Nàng nói trong khi tay vẫn che mặt. Cô thở dài và bước ra ngoài đóng cửa lại. Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Jurina ngồi trên ghế nhìn thân ảnh Rena chỉ mặc độc chiếc sơmi nhẹ nhàng ngồi lên giường.

Rena của cô thật đẹp, ngày từ lần đầu tiên gặp nàng, cô đã ấn tượng với vẻ ngoài thuần khiết, đôi mắt to tròn và nụ cười nhẹ ở môi. Nàng khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh khôi, cô ngỡ như mình gặp thiên thần giáng trần. Nhưng nàng thiên thần này tuy đẹp nhưng trong đôi mắt ấy luôn chất chứa một nỗi niềm khó tả, nó khiến cô cảm thấy tò mò. Đó là lý do dù cho cô đã gặp bao cô gái xinh đẹp nhưng nàng là người duy nhất đọng lại trong lòng cô.

Nhưng người con gái hiện đang ngồi trước mặt cô đây tóc rũ trước mặt, đôi mắt cụp xuống như đang suy nghĩ gì, thân hình gầy nhom xanh xao. Cô thấy thật chạnh lòng, vì cô biết lý do vì sao nàng lại thành ra thế này.

"Em có muốn giải thích không?" Rena bỗng lên tiếng

"Nếu chị chịu lắng nghe, em sẽ giải thích"

"Em còn muốn giải thích gì khi tôi đã đọc được hết rồi" Rena xoay qua trừng mắt nhìn cô.

"Nó không đến mức như chị nghĩ đâu Rena à" Cô thở dài. Cô muốn giải thích cho nàng hiểu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mayu là một người mới ở chỗ cô làm. Với thân phận là nhân viên kì cựu, cô được quản lý giao cho trách nhiệm hướng dẫn em. Vì là người tâm huyết với công việc và luôn quan tâm đến mọi người, cô tận tình hướng dẫn em, chỉ bảo và quan tâm em từng chút một. Mọi người trong cửa hàng đều đồn em thích cô nhưng Jurina chỉ nghĩ là do hợp tính nên thân hơn so với những người khác. Rồi hai người thường xuyên nhắn tin, ở nơi làm thì em rất hay nũng nịu với cô.

Thật ra cô khá là thích Mayu, em như một con mèo nhỏ luôn quấn cô nên cô thường để yên cho những đụng chạm thân thiết của em. Cho đến một ngày, Mayu tâm sự với cô là em mới chia tay người yêu nên em rất buồn, không muốn về nhà. Jurina đành phải nói dối Rena cửa hàng mở tiệc không về và ở lại nhậu với em. Mayu nói rất nhiều, tâm sự với em cô mới nhận ra đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười ấy là để che đi những nỗi buồn, cô đơn trong em. Em cũng nói là em thích cô, vì cô hay quan tâm đến em. Cô thấy thương cho cô bé này, cô muốn bù đắp cho sự thiếu tình thương nơi em, với tư cách là một người chị gái.

Hôm đó sau khi chào khách về, cô lên lầu dọn bàn của khách. Em đi đến và với tay kéo cửa phòng lại. Rồi em lại nũng nịu ôm cô.

"Nhớ Jurina quá à, người chị thơm quá" Mayu vừa nói vừa cọ cọ vào người cô.

"Nè nè, còn đang trong ca làm đó nha" Cô cười và đẩy nhẹ em ra.

"Em thích chị quá à" Nói rồi Mayu chợt hôn cô. Jurina bất ngờ mở to mắt nhìn em.

"Này em làm cái gì vậy" Cô lấp bấp nhìn em, tay che miệng

"Ngại ngùng gì nữa Jurina, em biết chị cũng thích em mà" Mayu nhìn cô cười, đưa môi lướt dọc theo cổ cô rồi bất chợt để lại một ấn ký nơi đó.

"Ugh..." Jurina rên nhẹ, cổ là nơi nhạy cảm của cô. Mayu tiếp tục đưa tay cởi nút áo của cô, tay lần mò vào bên trong.

Chợt cô nhớ đến nàng, cảm giác tội lỗi dâng lên, vội đẩy em ra kéo cửa chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân phản chiếu trong gương, đưa tay chạm vào vết đỏ tím nơi cổ, trong đầu cô rối bời. Cô vừa mới phản bội nàng? Nhưng cô là người bị tấn công, cô không có chủ đích làm thế. Nhưng sao cô lại để yên cho em làm? Jurina nhắm chặt mắt mệt mỏi.

Tối đó cô lại nói dối Rena và không về nhà. Ở lại cửa hàng, cô lấy cho mình một ly rượu và ngồi nhâm nhi một mình.

"Ồ nay chị không về à" Mayu tỏ ra như không có gì và lại ngồi kế bên cô.

Jurina im lặng đắm chìm trong suy nghĩ. Mayu bên cạnh cô huyên thuyên về ngày hôm nay làm việc mệt như thế nào.

"Jurina này, em có chuyện muốn nói"

"..."

"Em không tính nói nhưng em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói" Em đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm qua ngày mới.

"..."

"Chị có muốn sau này chúng ta kết hợp ăn sinh nhật và kỉ niệm cùng một ngày không?"

Jurina đưa mắt nhìn em, cô hiểu ý em muốn nói nhưng vẫn hỏi lại.

"Ý em là sao?"

"Ừm... là em đang tỏ tình với chị đó" Mayu ngại ngùng cúi mặt xuống.

Cô biết ngày này sẽ đến nhưng cô không ngờ nó lại xảy đến ngay lúc này. Từ trước khi mọi người đồn là em thích cô, Jurina đã nhận ra điều đó rồi nhưng cô không muốn nghĩ đến. Cô dung túng cho mọi hành động của em cũng là vì cô cũng có một chút gì đó với em. Jurina như quên mất nàng, cô phát hiện ra một thứ mới và nó thu hút cô, để mọi thứ diễn ra mà không suy nghĩ đến hậu quả.

Vào một ngày sau khi đi làm về, Jurina mệt mỏi lê thân đi tắm sau khi cởi bỏ mọi thứ vứt xuống sàn. Rena thấy vậy bước đến dọn dẹp đống đồ cô quăng đó. Đúng lúc điện thoại cô "Ting" một tiếng, nàng đưa mắt nhìn vào thì thấy tin nhắn từ em. Bằng linh cảm của người phụ nữ, nàng mở điện thoại cô lên và đọc toàn bộ tin nhắn của hai người.

Jurina bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn bông xoa xoa đầu.

"Rena, em đói ~" Cô nói bằng giọng mè nheo.

Thấy nàng vẫn đứng yên đấy, lại gần hơn thì thấy nàng đang cầm điện thoại của cô.

"Sao chị lại lấy điện thoại của em" Cô đi đến và giựt vội lại từ tay nàng, nhìn vào màn hình là đoạn tin nhắn với em. Một tia kinh hãi hiện lên trong mắt cô.

"Rena, để em giải thích" Jurina vội xoay người nàng lại nhìn thẳng vào cô.

"Cút ra" Nàng hất tay cô và bỏ đi.

Từ đó đến nay đã một tuần hơn nàng không chịu nói chuyện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net