2. Let's fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc nói chuyện với Yeri, tâm trạng Seulgi không tốt lên được. Rốt cuộc đành gọi điện thoại cho Wendy rủ đi nhậu. Ngoài Joohyun, Wendy là bạn thân nhất của Seulgi.

- Wendy à, cậu nói xem, tại sao người ta phải yêu nhau?

- Vì họ muốn có được quyền của người yêu chứ sao?

- Quyền gì chứ? Vớ vẩn.

- Cậu mới vớ vẩn ấy. Quyền được quan tâm, chăm sóc, quyền được ghen tuông, quyền được sỡ hữu đồ ngu ạ.

- Nếu không có được, sẽ mãi mãi không sợ mất đi, không phải sao? 

- Nói như cậu, nếu thế thì khỏi sống, để khỏi chết.

Seulgi im lặng, cậu biết Wendy nói đúng. Nhưng bóng ma quá khứ chưa bao giờ buông tha cho Seulgi. Ba và mẹ cũng đã yêu thương nhau biết bao nhiêu. Nhưng đến cuối cùng họ lại dắt nhau ra tòa như những kẻ thù vậy. Cậu còn nhớ những cuộc cãi vã dằn vặt nhau của hai người, để rồi không một ai trong họ thanh thản. Seulgi sợ tình yêu. Cậu thà không có, còn hơn có tất cả rồi trắng tay. Trên hết, cậu sợ làm tổn thương người ấy. Vẫn như bây giờ là tốt nhất.

Chia tay Wendy, Seulgi lững thững đi bộ về nhà. Đi giữa đường cậu thấy một người rất quen thuộc, hình như là Park Bo Gum. Cậu ta đang ôm hôn một người khác.

- Anh thật xấu xa, khi nào chúng ta mới được công khai chứ?

- Bình tĩnh nào baby, anh đang nghĩ cách.

- Có gì phải nghĩ cách chứ, chỉ cần chia tay cô ta là được thôi.

- Anh cũng chán cô ta lắm rồi, nhưng ở trường sắp bầu hội trưởng hội sinh viên. Nếu cặp kè với cô ta sẽ rất có lợi thế. Đến lúc xong xuôi hết, anh sẽ đá cô ta ngay. Được không em yêu, chờ anh thêm chút thôi.

- Hừ, đồ hư hỏng.

- Hư hỏng em mới yêu chứ.

Seulgi cảm thấy máu nóng đang dồn lên não, hắn ta dám lợi dụng Joohyun. Không còn suy nghĩ gì nữa, cậu lao ra vật nhau với hắn giữa phố. Tất nhiên cậu đánh không lại hắn, dù gì hắn cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Nhưng cậu mặc kệ, sự điên tiết cũng khiến cậu cầm cự và đánh trả hắn vài cái ra trò.

Một lúc sau hai người phải lên đồn cảnh sát. Cô gái kia trong lúc ẩu đả không biết đã trốn đi đâu. Lục đi lục lại trong danh bạ điện thoại, vẫn không tìm ra ai có thể gọi lên bảo lãnh được. Wendy lúc nãy đã say đến mức đi không nổi. Càng không thể gọi Joohyun vào giờ này, và vào tình huống này. Cậu muốn vạch trần hắn lắm chứ, nhưng phải lựa thời điểm thích hợp, cậu không muốn Joohyun bị sốc. Cậu định ngủ lại đó một đêm, sáng ra kêu Wendy tới cũng được. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thấy cô ấy tất tả chạy đến. Có lẽ vì tên Bogum, cậu cay đắng nghĩ.

- Seulgi, sao cậu ở đây? Không lẽ...? – Joohyun vô cùng ngạc nhiên khi thấy Seulgi ở đó. Môi Seulgi bị rách một đường chảy máu, mặt mũi bị thâm tím không ít, Joohyun liền cảm thấy vô cùng tức giận.

Park Bogum nửa đêm gọi điện thoại cho cô, nhờ cô đến bảo lãnh cho hắn. Joohyun thấy rất phiền phức, nhưng hai người đã quen nhau hơn một năm, hắn đối xử với cô cũng không tệ, nên đành phải tạm biệt chăn ấm nệm êm để chạy ra đây. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bị thương của Seulgi, Joohyun còn bực bội hơn, lại có chút đau lòng.

- Xin lỗi tôi muốn bảo lãnh người. – Joohyun kiềm nén cơn giận, bước đến nói với anh cảnh sát.

- Cô muốn bảo lãnh ai?

- Tôi muốn bảo lãnh... Kang Seulgi.

- Được cô làm thế này.

Seulgi đã bất ngờ đến ngơ ngẩn, quên cả việc nhìn xem Bogum đang cảm thấy như thế nào. Joohyun đã chọn cậu.

- Joohyun, em làm gì thế? Còn anh thì sao?

- Chúng ta chia tay đi.

- Em nói gì thế Joohyun? Tại sao? Cậu ta đã nói cái gì với em rồi, thật ra không phải như thế đâu, hãy tin anh, để anh giải thích.

- Không có lý do gì cả. Tôi chỉ không yêu anh thôi.

Lúc Joohyun nói câu đó, Seulgi cảm thấy vô cùng xa lạ, thì ra Joohyun cũng có lúc lạnh lùng như vậy.

Ra khỏi sở cảnh sát, Joohyun vẫn còn rất tức giận.

- Cậu có muốn giải thích gì không? Tại sao lại đánh nhau?

-...

- Cậu nói gi đi chứ? Lúc đánh nhau không phải rất hung hăng ư?

- Yah Kang Seulgi! – Joohyun tức đến nổi đá luôn vào ống quyển của cậu khiến cậu đau đến mức thấy sao.

- Tại, tại vì tớ thấy hắn ta lừa dối sau lưng cậu, tớ không thể chịu được.

- Hắn ta lừa dối tớ thì sao? Liên quan gì đến cậu mà cậu quản? Cậu đánh lại người ta à? Nhìn xem cậu bị đánh ra đến nông nổi nào?

- Hắn ta cũng bị thương không nhẹ đâu.

- Tớ hỏi việc đó liên quan gì đến cậu?

Seulgi mím môi không trả lời, cậu chưa bao giờ thấy Joohyun hung hăng đến vậy, và cậu cũng không hiểu điều gì đã làm cô ấy tức giận đến thế? Vì cậu làm Bogum bị thương ư? Nếu vậy tại sao cô ấy lại bỏ mặc hắn ta ở lại?

- Nói đi chứ.

- Tớ... tớ chỉ thấy bất bình giùm cậu.

- Tại sao?

- Vì... cậu là bạn của tớ.

- Phải rồi, tớ là bạn cậu, chúng ta là bạn thân của nhau mà. – Joohyun chua chát nói rồi quay mặt chạy đi.

Seulgi thề là cậu đã thấy một thứ chất lỏng lấp lánh ở khóe mắt cô ấy, điều luôn khiến cậu sợ hãi và hoang mang. Đôi chân cậu đột nhiên như mọc rễ trong lòng đất. Tại sao cô ấy khóc? Tại sao cậu lại phải chịu đựng sự giận dữ vô cớ này? Cậu chấp nhận im lặng làm bạn cô ấy nhưng cậu vẫn làm cô ấy khóc ư? Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới tốt?

Khi Seulgi ngẩng đầu lên, cậu không thấy Joohyun đâu nữa. Chết tiệt, đã là nửa đêm cô ấy còn đi đâu lung tung như vậy chứ? Cậu guồng chân chạy xung quanh tìm kiếm Joohyun. Sau đó cậu đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi nhất trong cuộc đời của mình. Joohyun đứng đó, giữa đường xe chạy, một chiếc xe tải đang lao tới ngay vị trí ấy. Trong giây phút sát na ấy, hàng nghìn ý nghĩ lướt qua trong đầu Seulgi. Đó là khi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên 7 năm về trước, là nụ cười giòn tan khi cậu làm trò mèo cho cô ấy, là những giọt nước mắt quý giá như pha lê lăn dài trên khuôn mặt cô ấy, đó là nếu như chẳng may cô ấy cứ thế mà ra đi thì sao, ngay cả cơ hội để im lặng đi bên cạnh cô ấy cậu cũng không còn thì sao, đó là nếu lời yêu thương sẽ mãi mãi vùi sâu trong tim mà không thể thành lời, cuộc đời Seulgi sẽ còn lại gì? Chết tiệt Kang Seulgi, thật ra mi muốn có cô ấy đến điên luôn, đến mức không thể chấp nhận nổi một sự thất bại nào.

Nhờ vào đôi chân dài cùng việc siêng năng tập thể dục hàng ngày, Seulgi đã đến kịp lúc và kéo Joohyun vô lề. Thật ra cậu sợ đến run rẩy. Lúc đã cầm tay Joohyun đứng trên vỉa hè, cậu cũng không tài nào kiềm chế được đôi tay mình thôi run. Chỉ cần chậm một giây thôi, cậu không dám tưởng tượng tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế cậu tức giận, lần đầu tiên cậu cảm thấy giận Joohyun kinh khủng như vậy:

- Cậu đi đứng kiểu gì thế? Cậu có còn tỉnh táo không? Cậu muốn chết hả?

Thật ra Joohyun cũng rất sợ, lúc đó cô còn không hiểu làm cách nào mình vẫn có thể đứng vững như vậy. Nhưng cơn giận của Seulgi đã kéo cô về mặt đất, bởi vì Joohyun cũng đang điên không kém.

- Ồ thì ra đây cũng là bổn phận của một người bạn, phải không?

Seulgi đứng đó trợn mắt nhìn Joohyun, người con gái này vẫn còn tâm trạng để đùa sau chuyện như vậy ư!

- Cậu có tư cách gì mà tức giận chứ? Cậu chỉ là bạn tôi không phải sao? Nếu tôi chết, một người bạn chỉ cần đến thắp một...

- Bae Joohyun, đừng có nói khó nghe như thế được không?

- Tôi vì người tôi yêu để người khác đánh đến rách môi nên mới tức giận, còn cậu? Cậu làm gì mà tức giận? Chẳng qua chỉ là bạn cậu qua đường không nhìn, cậu không an ủi thì thôi, cậu giận gì chứ?

- Cậu nói cái gì?

Seulgi hận tại sao đầu óc của mình lại cứ trì trệ vào những thời điểm mấu chốt.

- Kang Seulgi, đồ hèn nhát đáng ghét. Tôi điên rồi mới yêu cậu.

Lần thứ hai trong tối, Joohyun lại xoay người muốn bỏ chạy rời xa cậu. Cậu không thể chấp nhận nữa.

- Cậu đi đâu?

Seulgi gạt bỏ hết mọi thứ, mạnh mẽ ôm Joohyun vào lòng, giờ phút này, cậu chỉ muốn như vậy.

- Cậu bỏ ra, tôi đi đâu phải xin phép cậu sao? Cậu chỉ là bạn tôi thôi mà, bỏ ra.

Joohyun uất ức vừa nói vừa đánh vào vai Seulgi thùm thụp.

- Cậu đứng yên xem nào. Đúng, cậu là bạn tớ, nhưng tớ lại yêu cậu. Tớ yêu cậu nên tớ thấy tức giận khi cậu đi với người khác, thấy tức giận khi người khác lợi dụng cậu, thấy tức giận khi cậu bất cẩn, thấy tức giận vì bản thân không đủ dũng khí đến đối diện nói điều đó với cậu, cũng thấy tức giận vì cậu dễ dàng chi phối mọi cảm xúc của tớ. Nhưng tại sao cậu lại ép tớ nói ra những điều này? Người ta yêu nhau, và khi chia tay, họ trở thành người xa lạ, thậm chí là kẻ thù. Chỉ cần tớ im lặng, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn, không phải sao?

- Đồ ích kỷ.

Joohyun đã chịu đứng im trong vòng tay Seulgi, nhưng cô ấy lại khóc, cậu có thể nhận thấy điều đó bằng sự ẩm ướt trên vai áo.

- Tớ biết tớ ích kỷ vì thế tớ sợ sẽ làm cậu tổn thương, tớ sợ phải là lý do khiến cậu khóc, tớ sợ chúng ta sẽ rời xa nhau.

- Nhưng cậu đã làm rồi đấy.

- Tớ biết, tớ xin lỗi.

- ...

- Tớ nghĩ Wendy nói đúng, tớ cần có quyền được yêu thương, chăm sóc, ghen tuông và sở hữu cậu. Tớ cần có cậu trong cuộc đời này và sẽ cố gắng hết sức để không mất cậu.

- Ai cho cậu sỡ hữu tớ chứ?

- Vậy thì chúng ta yêu nhau đi!

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net