1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi ..." - Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy chứa nhiều sự cay đắng và buồn bã.

"Tại sao? Tại sao lại chia tay? Chẳng phải mối tình của chúng ta đang tốt đẹp sao?"

Tôi nhìn anh, mắt ứa lệ. Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Tại sao lại như vậy chứ?

"Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa ..." - Anh phũ phàng bỏ tay tôi ra, quay đi hướng khác.

"Thanh xuân tươi đẹp của em và anh ... bây giờ em lại phải bỏ nó đi sao Shownu?"

Trời đổ cơn mưa xuống, tôi khóc, đôi tay run run. Anh rời xa tôi, ngay trước mắt nhưng lại không thể đưa tay níu kéo anh lại "Tại sao vậy chứ?" hai tay ôm lấy mặt, khụy xuống mà khóc nức nở dưới cơn mưa lạnh đấy ... cơn mưa này, sẽ đem hết kí ức của tôi và anh rửa trôi đi được chứ?

Tôi lết thân xác thảm hại này về nhà - căn nhà mà cả hai đã dành dụm tiền để mua nó. Anh đã dọn đi rồi ... để lại tôi một mình trong căn nhà cô độc lạnh lẽo này. Tại sao anh có thể độc ác như vậy chứ?

Cứ vậy mà đi thẳng lên lầu vào phòng mình, tất cả đều trống rỗng ... chiếc giường mà chúng tôi đã nằm chung bây giờ chỉ còn phảng phất mùi của anh, mùi bạc hà thơm nhẹ ...

Dường như ông trời đã đem tất cả mọi thứ rời xa khỏi tầm tay của tôi ... tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ rất hạnh phúc với nhau ... nhưng đâu ai ngờ được tương lai sắp đến cơ chứ?

Những chậu hoa ngày nào còn vươn mình lên đón ánh nắng mặt trời và tỏa sắc hương thơm giờ đây đã héo xơ lụi tàn. Con người nếu không có tình yêu sẽ giống như những bông hoa không có ánh nắng mặt trời. Mãi mãi sẽ cô độc một mình nơi này.

Cuộc sống của tôi ban đầu chỉ toàn màu đơn sắc cho đến khi anh xuất hiện làm xáo động cuộc sống của tôi, nó đã từ màu đơn sắc thành lấp lánh sắc màu. Ngay khi anh rời bỏ tôi, tất cả như chấm hết, cuộc sống trở lại vốn ban đầu của nó - một màu đơn sắc ...

Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Sẽ yêu chiều hôn lên mái tóc hồng của tôi như lúc trước? Không! Anh bây giờ chắc hẳn đang vui vẻ bên người khác không phải tôi ...

Nghĩ lại những kí ức vui tươi đó tôi lại không tự chủ mà mỉm cười, quay trở lại thực tại không kìm được mà khóc! Khi nào thì ông mới hết đùa giỡn với tôi vậy hả ông trời?

.....

Đã hơn hai năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được anh. Hình bóng anh như khắc sâu vào trong tâm trí tôi vậy! Không thể rũ bỏ, chấp niệm yêu anh vẫn còn ...

Hôm nay, tôi gặp lại anh trên con phố nhỏ nơi chúng tôi thường hay đến cùng với đứa con bé bỏng và vợ anh. Nhìn mà ghen tị thật đấy! Tại sao đó lại không phải tôi nhỉ?

Ngồi đằng xa nhâm nhi tách capuchino vừa gọi khóe miệng liền mỉm cười cay đắng ... hôm nay vị của ly capuchino này thật đắng!

Gốc cây anh đào kia - nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Con phố này đâu đâu cũng thấy bóng dáng kí ức xưa ùa về. Chớp mắt cũng đã bốn năm - kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây! Chắc anh không nhớ đâu nhỉ ... buồn thật đấy!

Em chỉ hy vọng anh sẽ quên em đi
Tất cả mọi thứ về em
Để hạnh phúc bên người khác
Sau cùng thì em vẫn ích kỉ
Vẫn muốn anh nhớ mãi em
Lại thêm một năm nữa
Tử đằng không nở hoa
Em cũng chẳng còn giữ
Lọ oải hương anh tặng em nữa rồi!
Kiếp này chúng ta không thành đôi
Chỉ hy vọng kiếp sau
Duyên phận sẽ đưa ta đến với nhau ...

Cơn gió nổi lên đưa những cánh hoa anh đào trắng muốt bay theo cơn gió. Bồ công anh cũng vậy mà thả mình vào gió. Ước gì tôi cũng có thể hòa mình vào gió như vậy!

Tôi đã từng tin nếu gấp được một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành hiện thực hay nhờ bồ công anh giữ điều ước cho mình vậy. Tôi thật là ngốc ...

Chỉ một lần cuối thôi, tôi muốn nhìn lại tất cả những kỉ niệm của chúng tôi. Sau đó tôi sẽ lưu lại kỉ niệm ở đây mãi mãi! Mang đi chỉ tổ khiến tôi càng nhớ mà thôi ...

"Anh hãy nhớ nhé Shownu ... em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên."

Tôi nhìn tán anh đào rồi khẽ mỉm cười, đưa tay hứng lấy vài cánh hoa đang khẽ rơi rồi cho vào một cái lọ thủy tinh nhỏ.

"Tạm biệt nhé, người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net