Chapter 2: The Ending | Part 2 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều năm sau đó, nhiều đến nổi con lớn của Sooyeon và Taeyeon đã học đến lớp Hai. Cuộc sống cũng có rất nhiều thay đổi, như: từ nhà nhỏ thành nhà lớn, từ xe đạp cổ thành xe hơi bóng nhoáng, từ TV màn hình "bự" đến smart TV, từ nhẫn mỏng te đến vàng bạc đầy tủ....

Chỉ có tình cảm con người là không thay đổi. Chẳng những không thay đổi mà nó càng ngày càng được bồi đắp thêm.

Năm đó Taeyeon vớt được một hợp đồng lớn với một hãng thức ăn nhanh. Từ một công ty nước đá nhỏ, Taeyeon vận dụng hết kĩ năng và đầu óc của mình làm cho công ty lớn dần ra. Rồi sản xuất thêm nước khoáng, nước giải khát, ..... Rồi Taeyeon đầu tư thêm công ty du lịch; công ty TS "bé nhỏ" ngày nào giờ đã trở nên "lớn mạnh" không ngờ. Bạn bè ngày xưa cũng phục Taeyeon vì điều đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay thứ bảy, Taeyeon phải về nhà sớm với vợ con, mém xíu quên mất. Quên gì thì quên, quên chuyện này thì hậu quả khó lường. Cũng có lần Taeyeon ham việc quá, quên luôn thời gian, thế là Taeyeon "được" nuôi muỗi suốt một tuần liền. Tưởng đâu chỉ cần mua vài cái album Soshi về thì dụ dỗ được "đồng minh" của mình cho vào ngủ ké, ai ngờ tên nhóc đó nhận xong thì chạy vào méc mẹ nó, còn phán cho một câu:

"Hôm nay con ngủ với umma! Phòng con umma khoá cửa rồi, appa chịu khó ngủ đâu thì ngủ đi nha!" - Rồi quay lưng đi một nước không thèm để ý gương mặt tội nghiệp của ba nó lấy một lần nào. Con vàng con bạc của tôi đấy, thương appa nó dễ sợ luôn!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vợ ơi, chồng yêu của em về rồi đây~~~"

"Vừa bước vào cửa đã la hét um xùm, Tae muốn thông báo cho cả làng biết là Tae về sao?" - Càm ràm vậy thôi chứ Sooyeon cũng vui khi thấy Taeyeon về.

"Appa muốn cả làng biết appa về sao?" - Tiếng một đứa nhóc nhại theo lời của mẹ nó.

"Hihi, vừa vào nhà thấy hai mẹ con, Tae vui quá nên kêu hơi lớn tiếng." - Cô đi đến chỗ vợ mình và đặt một cái hôn lên trán cô ấy.

"Nhóc con, lại đây! Hai đứa mình đi thảy diều. Khi nãy appa mới mua thêm con diều có hình Soshi  cho con nè."

"Thật không ạ??" - Jooyeon phóng tọt vào người Taeyeon khi nghe được "con diều có hình Soshi".

"Yah! Con phản bội umma sao? Nghe đến Soshi là quên mất umma luôn rồi!"

"Xin lỗi umma, nhưng Soshi là trên hết, trên cả umma luôn, appa dạy con đó." - Nhóc con lém lỉnh đáp.

"Này! Đã bảo là bí mật giữa hai ta mà sao con nói ra chi vậy?" - Taeyeon nhiều lúc chỉ muốn bóp mũi cái tên nhóc này cho rảnh nợ. Bởi vậy nhiều lúc Taeyeon chỉ muốn có con gái thôi, mà năn nỉ hoài Sooyeon không chịu, rầu muốn chết.

"Kim Taengoo! Tối nay, góc giường!" - Nói xong, cô bỏ ra vườn tỉa hoa.

"Đừng mà vợ ơi..... Còn kế hoạch của chúng ta nữa, Sooyeon à, vợ à....." - Taeyeon lẽo đẽo theo sau, năn nỉ muốn gãy lưỡi.

"Hủy!" - Cô lườm cái tên cứ đi theo sau mình rồi tuyên bố "án tử" cho kế hoạch không mấy sáng sủa của Taeyeon.

"Appa cũng hủy buổi thả diều với con! Hứ! Sooyeon à~" - Lo sợ cho kế hoạch của mình chưa kịp "lên sàn" đã bị "treo", Taeyeon quay lại hung dữ với con trai mình rồi hớt hãi chạy theo vợ mình để kỳ kèo.

"Không sao! Miễn là có diều Soshi ở đây là được rồi, rủ Nội chơi cùng cũng được, keke. Nội ơi....~~~~

--------------------------------

Taeyeon dự định sinh thêm "một vài" đứa nữa, nên ngày nào cũng bám theo Sooyeon năn nỉ ỉ ôi, hết lời dụ ngọt ngào này đến lời hứa bùi tai khác, được vài ngày thì Sooyeon cũng đồng ý, giờ đến lúc "đả thông tư tưởng" của Jooyeon.

Hôm đó Taeyeon đến trường rước Jooyeon. Trên đường về, hai cha con có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau:

"Jooyeon à, con có muốn làm siêu nhân không?" - Taeyeon nghĩ ngày nghĩ đêm, mới nghĩ ra được trò đánh tâm lý này.

"Siêu nhân? Muốn, muốn! Phải làm sao con mới thành siêu nhân vậy appa?"

"Hmmm, siêu nhân là phải bảo vệ mọi người, mà muốn bảo vệ mọi người thì phải bảo vệ gia đình mình trước. Trong nhà mình chỉ có Nội, umma, appa và con thôi. Nội và mẹ thì đã có "siêu nhân appa" bảo vệ rồi, nên không cần "siêu nhân Jooyeon" bảo vệ nữa.... Chaaaa, phải chi nhà mình có thêm vài "tiểu thiên thần" cho Jooyeon bảo vệ thì tốt quá...." - Taeyeon làm ra vẻ tiếc nuối.

"Tiểu thiên thần? Appa kiếm cho con đi! Đi, nha?"

"Kiếm hả? Kiếm bên ngoài thì hơi khó đó! Chờ kiếm được thì chắc mọi người không cần siêu nhân nữa đâu..." - Nhìn đôi mắt lấp lánh của con trai, Taeyeon biết kế hoạch của mình sắp thành công rồi.

"Vậy làm sao hả appa?" - Jooyeon ngây thơ không hề biết mình sắp sập bẫy.

"Appa thấy chỉ có một cách thôi! Con có muốn biết tìm 'tiểu thiên thần' ở đâu là nhanh nhất không?"

"Dạ, appa chỉ con đi!" - Cậu nhóc quay qua lắc lắc cánh tay của appa mình.

"Là trong bụng của umma đó! Con cứ về hối umma "sản xuất" tiểu thiên thần cho con, bảo đảm ba năm con sẽ có hai tiểu thiên thần để bảo vệ."

"Thật không ạ?!"

"Thật! Appa có xạo con bao giờ đâu! Con cứ về xin thử đi, umma thương con như vậy sẽ không từ chối yêu cầu của con đâu."

Tối đó Jooyeon năn nỉ Sooyeon thật. Cô ấy đỏ mặt khi nghe Jooyeon hỏi chừng nào cậu bé sẽ có được "tiểu thân thiên" của mình, khiến cô cũng không biết trả lời thế nào. Chỉ có Taeyeon là phấn khích giải đáp mọi thắc mắc của cậu bé. Hỏi mệt rồi cậu nhóc lăng ra ngủ, Taeyeon phải ẵm cậu nhóc về phòng rồi mới quay lại với Sooyeon. Ngã lưng xuống cái giường yêu dấu, đã cảm nhận được con Mèo nhỏ kia chui vào lòng mình.

"Taeyeon dụ con hay nhỉ?"

"Chứ sao! Ngày xưa Tae còn dụ được em lấy Tae mà, hehe..." - Ôm lấy Sooyeon vào vòng tay mình, cảm nhận hơi ấm của cô ấy.

"Sooyeon à, chúng ta tổ chức đám cưới nhé?"

Sooyeon giật mình vì đề nghị của Taeyeon. Ngày xưa vì không có tiền nên mới không làm tiệc cưới. Đến lúc có được một ít thì lại phải lấy ra cho Taeyeon làm ăn. Khá lên một chút thì lại vì Jooyeon nên cũng quên mất chuyện đám cưới. Giờ mọi chuyện đã ổn, cũng không thể tiếp tục thiệt thòi Sooyoen nữa.

"Tổ chức gì nữa chứ, già hết cả rồi, ngại lắm."

"Ngại gì chứ? Tae muốn đền bù xứng đáng cho em thôi."

"Tae đền cho em nhiều rồi mà. Món quà quý giá nhất là Jooyeon, Tae cũng cho em rồi, em không cần nữa đâu."

"Không, không, không. Tae không muốn vợ mình thiệt thòi với những người vợ khác đâu! Em giúp Tae ăn học, giúp Tae tạo dựng sự nghiệp, chăm sóc mẹ, sinh con cho Tae, đâu đâu trong đời Tae cũng có hình bóng của em, Tae chỉ muốn làm được gì đó cho em hạnh phúc thôi. Đám cưới là chuyện quan trọng nhất trong đời người phụ nữ, nếu Tae không làm được cho em, sẽ khổ thẹn với em cả đời. Nhất định phải biến em thành cô dâu đẹp nhất thế giới, làm cho cả thế giới biết em là vợ của Kim Taeyeon!"

"Taengoo lúc nào cũng nói nhiều hết, nghe muốn mệt luôn." - Thật sự cuộc đời này, may mắn lớn nhất của Sooyeon là được làm vợ của Taeyeon, người luôn biết lo nghĩ vì cô.

"Chuyện đó để mai nhờ mẹ tính đi ha. Giờ chúng ta phải "sản xuất" tiểu thiên thần cho Jooyeon nữa, hehehehe....."

"Nham nhở!"

Cuộc trò chuyện của hai vợ chồng đến đây là kết thúc, vì hai người bận.... À hem..... Muốn nghĩ gì tuỳ mọi người..... :3 :3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Không lâu sau đó, đám cười của hai người cũng được diễn ra, nhưng nó không hoàng tráng như lời của Taeyeon, chỉ là một đám cưới nhỏ thôi, vì Sooyeon không thích ồn ào. Mọi đồ vật trong hôn lễ của hai người đều do chính tay hai người chọn lựa. Hình cưới được chụp rất đẹp vì có cả Jooyeon trong đó nữa.

Hôm nay Sooyeon đẹp lắm, đẹp như thiên thần giấu cánh vậy. Nếu biết mình có thể gặp được thiên thần, có lẽ Taeyeon đã làm đám cưới sớm hơn rồi. Taeyeon đứng trên lễ đường nhìn con trai mình vụng về dắt tay mẹ nó đi từng bước mà buồn cười. Vì Sooyeon không có người thân, nên lấy con trai ra "xài" đỡ vậy. Con trai cô cũng ra dáng lắm chứ bộ. Trông cách dắt tay mẹ nó nhưng nhìn Taeyeon bằng ánh mắt kia là biết nó muốn nói gì với Taeyeon rồi.

"Appa mà làm umma buồn, con sẽ không cho appa ngủ ké nữa, cũng không cho appa coi Soshi chung với con luôn. Lúc có "tiểu thiên thần" cũng không cho appa đụng vào. Con hứa với chính mình như vậy rồi đó!"

"Biết rồi, anh bạn nhỏ của tôi ơi. Sau này con không nghe lời umma, appa cũng sẽ làm vậy với con đó!"

Mẹ Taeyeon ngồi đó, chậm những giọt nước mắt hạnh phúc sắp sửa rơi xuống. Xem ra bà sống được đến ngày hôm nay cũng thật đáng quý trọng. Nhìn con mình và con dâu đang trao đổi lời thề mà thầm cám ơn ông Trời đã đối xử quá tốt với gia đình bà. Vì cuộc đời bà đã trải qua mọi gian khổ, bà chỉ mong con mình được hạnh phúc, viên mãn. Giờ bà toại nguyện rồi, có cả đứa cháu nội kháu khỉnh nữa, ngay lúc này nếu ông Trời có bắt bà đi thì bà cũng vui vẻ ra đi, không vướng bận gì nữa. Quá tốt rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Vài năm sau nữa.*

"Aaaaaaa...... Kim Taeyeon! Em ghét Tae! Aaaaaa...... Em đã nói hai đứa thôi là được rồi mà..."

"Sooyeon à, em ráng một chút nữa nhé! Em biết Tae rất ham vui, càng đông càng vui mà em, hehe..."

"Cười con khỉ! Sao Tae không thử sinh con đi rồi biết..... Ui daaa....."

"Nếu từ đầu em sinh con gái cho Tae thù bây giờ em đâu phải cực vậy chứ. Tae xin lỗi mà... Dù đứa này là trai hay gái, Tae cũng sẽ không bắt em sinh nữa đâu. Tae hứa đấy! A, a, Sooyeon em cắn nhẹ thôi.... Ây da, ây da...."

"Oe.....oe......"

"Sooyeon, con ra rồi, ra rồi, hahaha......"

"Cô Kim, lần này thì đúng mong ước của cô rồi nha, là con gái."

"Chu choa.... Tiểu công chúa của appa trốn kĩ quá nha, làm umma con phải sinh đến lần thứ ba mới chịu ra! Hư quá, hư quá!" - Dù miệng thì nói này nọ, nhưng Taeyeon cứ khư khư ôm đứa nhỏ, còn vỗ mông con bé mấy cái, cưng muốn xỉu luôn. Số là Taeyeon chỉ thích con gái, mà ba đứa trước toàn con trai, thế là phải dùng đủ mọi cách để Sooyeon chịu sinh cho đứa nữa.

"Vừa lòng rồi thì tha cho em đi...." - Sooyeon kiệt sức nằm trên giường bệnh năn nỉ lại Taeyeon.

"Tae còn đang tính có thêm một tiểu công chúa nữa cho Jaeyeon nhà mình có em gái chơi cùng....." - Ẵm con lại sát bên người vợ, Taeyeon khẽ khàn nói.

"Em thề với Tae, lần này em sẽ đầu tư hết tiền vàng vào khoa học để họ làm cho Tae có thể sinh con được......" - Nhìn con, Sooyeon rất hạnh phúc, nhưng vì lời nói của Taeyeon, khiến cảm xúc của cô tụt về số 0.

*.*! Ố ồ!

Mọi người trong phòng chỉ biết cười vào cái mặt đang ngố ra của Taeyeon lúc này.

"Jooyeon, Saeyeon, Yooyeon và Jaeyeon nữa, chúng ta chỉ có hai người nhưng phải nuôi những bốn đứa. Tae biết em là mẹ dở tệ mà..."

"Hihi, biết rồi, biết rồi. Không ép em nữa, có tiểu công chúa rồi, Tae không cần bổ sung thêm quân số trong nhà nữa đâu, hehe. Cám ơn em, vợ yêu à." - Taeyeon nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi vì sinh con của Sooyeon - "Tiểu công chúa, chào mừng con đến với gia đình của chúng ta, các anh con cũng đang chờ con bên ngoài đó. Dễ thương quá, trộm vía con gái cưng của appa." - Cô cũng không quên hôn cả cô con gái cưng của mình.

"Em thấy con giống ai?" - Đặt con vào lòng vợ mình, Taeyeon hỏi.

"Con em đương nhiên giống em chứ giống ai, hỏi nhảm!"

"Giống thiệt, hihi. Nếu Jaeyeon giống em thì em có thể cho Tae xin một đứa giống Tae không?" - Taeyeon mèo nheo.

"KIM TAENGOO!! NHÂY VỪA THÔI NHA!!" - Máu hậu sản trong người cô sắp trào ra tới nơi rồi.

---

Cuộc sống mà, vượt qua hết đau khổ sẽ tìm được hạnh phúc thôi. Giống như đôi vợ chồng này vậy, họ sống với nhau bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuy chăm con hơn cực một chút, nhưng nhìn những đứa con bé bỏng của mình ngày càng khôn lớn, khoẻ mạnh, không niềm hạnh phúc nào có thể so sánh bằng.

Taeyeon lúc nào cũng "Sooyeon" đầu câu, "Jaeyeon" cuối cùng, ba chàng trai nhỏ kia ganh tị lắm luôn nhưng cũng không làm gì được hết, chỉ biết đến mách bà Nội thôi. Nhưng "ba anh chàng" này tuy nhỏ cũng hiểu chuyện lắm. Biết trên đời này không ai quý giá bằng "umma xinh đẹp" và "em gái thiên thần" nên lúc nào đi trên đường cũng gườm quýt những chàng trai, cô gái có ý với umma hay em gái mình. Ai mà đụng vào hai người quý giá nhất của gia đình là không yên với ba cậu đâu, kể cả "appa dê cụ"!

Mẹ của Taeyeon nhìn đám cháu của mình hằng ngày lớn lên thì mỉm cười hạnh phúc, không có gì quý giá bằng niềm vui gia đình. Bà lúc nào cũng thầm cám ơn nàng dâu giỏi giang của mình.

Taeyeon và Sooyeon luôn cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Họ luôn thầm cám ơn ông Trời đã ban cho họ những thiên thần đáng yêu nhất trên đời này. Họ sẽ trân trọng, nâng niu, bảo vệ những gì mà họ đang có, sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau vì tình yêu họ dành cho nhau sẽ luôn kéo dài từng phút cho đến vô tận.

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net