[TWOSHOT] Truy [Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- Đệ tử bái kiến chưởng môn chân nhân. _ y chắp tay, cúi đầu thi lễ với lão tử ngồi trên đại điện.

Chỉ thấy ông ta ho nhẹ, đôi mắt chẫm rãi quét qua thân ảnh của y rồi từ từ đứng dậy. Không vội vã y nhìn theo lão tử cất đôi ba bước rồi mới chịu nhấc hai chân lên, dò xét chút ý tứ lão tử muốn y đoán định. Lão cứ bước, ô nếu không nhanh y bị bỏ xa mất. Y cũng đã quen với phong thái cổ quái của lão tử này rồi, duy chỉ khó hiểu, tại sao lão chiếu cố y rất nhiều vậy mà đôi khi cư xử với y không khác gì người ngoài. Hừm, y đã áp cho lão cái danh cổ quái thì còn việc gì phải bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt ấy nhỉ. Mau lên nào, y không muốn bị sư phụ quở trách vì bất kính với chưởng môn chân nhân.

Quãng đường khá xa và nếu y không nhầm thì cả hai đang đi vào cấm địa của Thanh Vân Môn. “Lão tử, lão muốn gì đây?”. Khi đến nơi, trước mắt y là một gian động phủ nhỏ, đơn sơ và thanh bình, chẳng có thứ gì đáng để truyền dạy cả. Y nhíu mày thắc mắc trong lòng, vì sao lão tử đưa y tới một nơi như thế này. Chỉ là, lão tử đã sớm bắt được suy nghĩ của y nên buông tiếng.

- Thắc mắc phải không!? Là Hoan Nguyệt động.

- Hoan Nguyệt động? Là Hoan Nguyệt động đang lưu giữ thần kiếm Tru Tiên?

- Phải.

Y sửng sốt, quá may mắn cho y. Hoan Nguyệt động là cấm địa trên Thanh Vân Môn, ngay cả các đệ tử cũng không được phép đặt chân đến, nơi đó chỉ dành cho các đời chưởng môn của bản phái. Vậy thì, tại sao lão đưa y đến chỗ này? Diệt trừ y hay sao? Không đúng, một tên đệ tử nhỏ bé như y, bậc cao nhân như lão còn chẳng thèm màng đến huống chi tiêu trừ. Lão có điều cần căn dặn ư? Hừm, y cũng nên tỏ ra phấn khích đôi chút chứ nhỉ.

- Dạ thưa, đệ tử muốn hỏi.

- Nói đi.

- Đệ tử ngu muội, đến lúc này vẫn chưa hiểu hết tâm ý của chưởng môn chân nhân. Quả thực đệ tử rất vui mừng khi được diện kiến chốn này. Chỉ là đệ tử không biết việc này thì có liên quan gì đến vấn đề tu đạo của đệ tử.

- Ta đưa ngươi đến để căn dặn ngươi vài điều và cũng để giao cho ngươi nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ?

- Phải. _ chất trầm ấm trong giọng điệu càng khiến ý gia tăng mấy phần hồi hộp. Lâu lắm rồi y mới có cơ hội xuất sơn thi hành mệnh lệnh. Tuy không phải là lần đầu nhưng từ những gì y cảm nhận, có lẽ nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng. Ngưng một lúc, chưởng môn chân nhân lại tiếp. – Nhiệm vụ lần này của ngươi là tiến nhập Ma giáo.

- Ma giáo? _ y giật mình nhưng cố khôi phục sự trấn tĩnh. Tiến nhập Ma giáo, nghe chừng nhiệm vụ này khó hơn y tưởng. Suy nghĩ cẩn thận, y bắt đầu đặt câu hỏi. – Tại sao chân nhân muốn giao nhiệm vụ này cho đệ tử? So bì đạo hạnh cũng như ngộ tính, đệ tử còn thua xa rất nhiều sư huynh, sư tỷ? Giao phó cho đệ tử, người không sợ thất bại cận kề hay sao? Hơn nữa, theo đệ tử biết, chân nhân cũng đã cử Dật Tài sư huynh tiến nhập Ma Giáo. Vậy lẽ nào…huynh ấy? Nếu thế chỉ e rằng đệ tử càng khó khăn hơn để làm việc này?

- Thông minh đấy! Ngươi tự nhận đạo hạnh và ngộ tính kém, vậy mà bắt ta trả lời toàn câu hỏi khó. Đến Dật Tài nghe ta nói như vậy cũng không giữ nổi tinh thần để vặn lại ta những câu ấy đâu. Được rồi, ta sẽ giải thích cho người tất cả.

Y chăm chú vào từng cử chỉ của lão tử ấy. Tiến nhập Ma giáo, rất vinh hạnh nhưng ẩn tàng trong nó là biết bao hung hiểm đang chờ đợi. Thực chất của việc thâm nhập nội bộ Ma giáo là để thăm dò thực lực, phá hoại bên trong và lợi dụng thời cơ phối hợp với đồng minh bên ngoài rồi triệt tiêu tận gốc. Nhưng hiển nhiên, Ma giáo cho đến lúc này đồng hành với chúng nhân chính đạo đã hàng ngàn năm, chẳng dễ dàng gì đứng yên chịu trói. Không những vậy, phần lớn đệ tử chính đạo lãnh nhận sứ mạng cao cả này, may mắn thì tâm thần rối loạn còn bằng không tiếc rằng phải vong mạng nơi hung hiểm tàn độc. Sợ không? Y sợ lắm chứ. Nếu là trước kia, y chẳng màng đến sinh mạng thế gian. Nhưng bây giờ, y lại sợ. Vì lúc này, y đã có nàng, giữ nàng ở trong tim. Vào Ma giáo rồi, liệu y còn cơ hội để gặp nàng nữa chăng? Hay đến chết mang theo ảo tưởng được gần bên nàng vào trong dĩ vãng? Có khi chết rồi vẫn còn tốt hơn là trở về với bộ dạng điên điên khùng khùng, lúc ấy nàng có vì sư hy sinh của y mà chấp nhận chăm sóc hay không? E rằng là không?

Đang miên man trong mênh mông suy nghĩ, y bị thanh âm trầm thấp kéo giật về với thế giới xung quanh.

- Tại sao ta muốn ngươi tiến nhập Ma giáo? Vì ở ngươi hội tụ đầy đủ những yếu tố dẫn đến thành công.

- Đệ tử ư?

Lão tử khóe môi khẽ nhếch. – Về đạo hạnh, đến nay ngươi đã đạt giới hạn cao nhất của Thái cực huyền thanh đạo, Thái Thanh cảnh. Hơn nữa, ngươi còn nắm giữ ba cuốn Thiên Thư mật quyển. Tuy rằng vẫn thiếu đi hai cuốn còn lại nhưng luận ra cả Thanh Vân Môn này đến chưởng giáo chân nhân như ta cũng khó so bì kịp. Lại thêm vào có pháp bảo Phệ Huyết châu phù trợ, ngươi chẳng còn gì để lo sợ cả.

- Phệ Huyết châu? Đệ tử nào có? Chưởng môn chân nhân vì cớ gì quy tội cho đệ tử như vậy? Nó là vũ khí của Ma giáo, đệ tử chưa từng thấy qua nó thì làm sao sở hữu nó được, huống hồ còn được nó phù trợ như chân nhân nói.

- Đừng lo lắng! Ta không có ý định hãm hại ngươi, muốn hãm hại ngươi ta chẳng cần dài dòng đến vậy. Phải nói cơ duyên ngươi rất lớn mới sở hữu được Phệ Huyết Châu đó đấy. Nhờ nó ngươi nắm trong tay sở học của Ma đạo và cũng bởi nó, ngươi may mắn lọt vào mắt xanh của Quỷ Vương Tông Môn chủ.

Y tái mặt, lão tử này già quá hay sao mà toàn ăn nói hàm hồ. Phệ Huyết Châu cái gì chứ? Ma đạo cái gì chứ? Và cả Môn chủ Quỷ Vương Tông? Lão ta định dồn y vào chỗ chết hay sao? Ép buộc y cùng những thứ cả đời này y cố gắng tránh xa. Không phải là diệt trừ mới đúng, y có mối thù sâu đậm với thế giới xấu xa ấy.

- Chân nhân nói gì đệ tử không hiểu. Mong chân nhân minh xét. Đệ tử một lòng vì Thanh Vân Môn, không có bất cứ suy nghĩ phản bội nào, càng không muốn bản thân tiến vào con đường Ma đạo. Hơn nữa…

Lão tử cắt lời. – Những gì ta nói tất cả đều là sự thật. Nhưng lão già ta đây chưa từng nghĩ ngươi có lòng phản bội lại bổn môn. Ngươi lên Thanh Vân sơn cái ngày ngươi còn là một thiếu niên, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài, an tâm tu dưỡng ở Đại Trúc Phong thì làm sao bị Ma giáo mua chuộc được. Ta nghĩ là thiên ý đã ấn định cho ngươi có cơ hội tiếp xúc với Ma giáo.

Y rùng mình. – Vậy…?...Lẽ nào…?

Lão tử chầm chậm, thanh âm không như trách mắng nhưng cũng chẳng có chút nào dư vị ấm áp. – Ngươi còn nhớ vị cao nhân ngươi gặp khi bị nhốt ở Thất Lý động chứ? Hắn ta chính là Môn chủ của Quỷ Vương Tông, Vạn Nhân Vãng. Khi nghe ngươi kể lại ta khá bất ngờ vì dù biết ngươi là đệ tử Thanh Vân Môn, hắn vẫn chỉ điểm cho ngươi cách điều khiển thanh Thiêu Hỏa côn đó. Ta xem xét kĩ và nhận ra nó là dung hợp hai pháp bảo thất truyền của Ma giáo, Phệ Huyết châu và Nhiếp Hồn bổng. Bỏ ra công sức giúp đỡ ngươi như vậy, hẳn hắn ta ưng ý về ngươi lắm.

- Nhưng tại sao hắn ta không cướp lại món đồ này? Nó…nó… _ y run sợ, y đã từng cảm nhận những điểm kì dị đến từ thứ vũ khí đen đúa này nhưng y chưa bao giờ nghĩ nó là vật tà môn ác đạo. Y gắn bó với nó suốt mười năm có đủ, hiểm nguy gian khó cỡ nào chỉ cần y vững tin thì thanh cời lò vẫn ở bên sát cánh cùng y vượt qua tất cả. Y sợ. Sợ chứ, nó là niềm tự hào của y, chẳng lẽ chỉ vì nguồn gốc Ma giáo mà nó bị cướp mất hay sao!?

- Vì nó đã được huyết luyện, sau huyết luyện, pháp bảo thu được sẽ chỉ phục tùng kẻ đã dùng máu để hiến tế cho nó. Ngoài ra còn có lý do khác và ta nghĩ rằng phần nhiều là đúng. Ngươi khiến hắn nhớ đến người con đã khuất, chủ nhân cũ của Phệ Huyết châu. Bản lĩnh quật cường, hơi trầm nhưng hết lòng vì bạn bè đồng đạo, tính cách ngươi tám chín phần giống con trai của hắn. _ lão tử nhướn mày, chăm chú theo dõi tất cả biểu hiện của y. Sau một hồi quan sát, một lần nữa lão đưa ra đề nghị. – Thế nào, ngươi thấy hết lợi thế của mình chưa? Đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ rồi chứ?

Dù không phải để tử trực tiếp của lão tử nhưng y e rằng nếu không đồng ý, lão sẽ lôi những thứ được gọi là lợi thế kia ra để uy hiếp. Hừ, y sẽ tiếp nhận. Nhưng lão ta đừng vội đắc ý, ít nhất y phải làm khó lão một phen. Lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, y nhẹ giọng mỉa mai.  – Được chưởng môn chân nhân chiếu cố giao cho nhiệm vụ cao cả, đệ tử không dám chối từ. Chỉ là, đệ tử sợ sư phụ của đệ tử, lão nhân gia không đồng ý cho đệ tử xuống núi.

- Ta cũng tiên liệu đến việc này rồi, chỉ cần ngươi nhất nhất xin đi, Điền Bất Dịch cứng rắn đến mấy chẳng há ngăn trở con đường thăng tiến của đệ tử hắn ư.

- Ý chưởng môn là?

- Trước nay, ngươi chỉ làm việc theo mệnh lệnh, cả tu đạo cũng nhờ may mắn mà lĩnh ngộ tăng cao. Bây giờ ta sẽ cho ngươi chút động lực. Nghe này! Vạn Nhân Vãng, môn chủ của Quỷ Vương Tông, chính hắn đã tàn sát toàn bộ dân chúng của Thảo Miếu Thôn năm đó.

Toàn thân y chấn động. Là hắn ư? Kẻ thần bì áo đen đang tâm sát hại cha mẹ và mọi người là hắn ư? Khiến y trở thành cô nhi lạc lối là hắn ư? Kẻ mà bấy lâu nay y nung nấu ham muốn trả thù là hắn ư? Vậy mà y đã từng giữ trong lòng suy nghĩ khâm phục, coi trọng hắn. Bất chợt, trong sâu thẳm kí ức của y hiện lên hình ảnh đáng sợ nhất cuộc đời mình. Cha, mẹ, chú Triệu, cô Lục, cả mọi người nữa, mọi thứ chìm trong biển lửa hừng hực và máu tươi nhuộm đỏ. Y kêu gào, la hét nhưng đáp lại chỉ là cơn sóng dữ của nhiệt hỏa thiêu đốt da thịt. Đau đớn quá! Mười năm rồi, y không còn bị giấc mơ đó ám ảnh hàng đêm nhưng khi kí ức tồi tệ ấy ùa về thì cảm giác phẫn uất như bão tố ào ạt công phá vào tâm khảm. Nắm chặt hai quyền, đôi mắt hằn lên tia đỏ của hận thù cuồn cuộn và cơn thịnh nộ vốn kìm nén bấy lâu bỗng trào dâng mãnh liệt, khí lực bùng phát bao bọc cơ thể, y trừng mắt bắn ánh nhìn căm phẫn về phía lão tử trước mặt đồng thợ gằn lên từng chữ.

- Đã biết vậy, tại sao lúc này ngài mới nói?

Lão không quay lại nhưng hướng bàn tay ra sau và tống chưởng. Y sơ sót, không thể né kịp, chịu nguyên chưởng kình đó chính ngay phần bụng, văng xa ba trượng. Mạnh mẽ nhưng chưởng kình đó giúp y hồi phục ý thức, thương thế cũng không đến nỗi nào, chỉ là sốc nhẹ nên thổ huyết thôi. Đợi y chỉnh tề y phục, lão tử từ tốn.

- Bình tĩnh nào!

- Đệ tử thất lễ, xin chưởng môn trách phạt.

- Miễn! Ngươi vì quá khứ đau thương nên mới nóng giận, khó trách. Nhưng cũng vì thế ngươi phải tập luyện thêm để tinh thần vũng chãi, có vậy đại sự mới thành.

- Vâng.

- Ngươi nên nhớ hắn ta rất mạnh. Lúc này ngươi đến tìm hắn, cùng lắm chỉ làm cho hắn thương thế đôi chút, tĩnh dưỡng vài ba ngày là xong xuôi ổn thỏa. Còn ngươi, ngươi sẽ bị giết mà không kịp báo thù cho cha mẹ. Ngươi nghĩ như thế có đáng để hy sinh hay không? Nghe ta, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để làm việc lớn, không chỉ hoàn thành tâm nguyện mà còn trừ hại cho dân chúng. Chẳng phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sao? Hiểu rồi chứ?

Lấy lại quyết tâm, y gật đầu. - Vâng, đệ tử xin ghi tạc trong lòng.

- Tốt! Chuẩn bị tinh thần đi, đúng trăng tròn, nhiệm vụ của ngươi sẽ bắt đầu. Lúc đó ta sẽ nói rõ ngươi phải làm gì.

- Vâng. Đệ tử xin cáo lui.

Thoát khỏi ngã rẽ hướng ra ngoài Hoan Nguyệt động, y chợt dưng bước vì thanh âm vọng tới.

- Nhớ! Tiến nhập Ma giáo có thể khiến bản thân lún sâu vào bàng môn tà đạo. Nếu ngươi bất chấp lời ta căn dặn bị ma tính xâm nhiễm thì chính tay ta sẽ dùng Tru Tiên kiếm lấy đầu ngươi. Lệ khí ngàn năm đủ sức tiêu diệt bất cứ kẻ nào dù hắn sở hữu bảo vật quý giá đến đâu chăng nữa.

Trấn tĩnh, y cười khẩy. Bị ma tính xâm nhiễm ư!? Y sẽ tự mình kết liễu bản thân.

                                                                                     ~o0o~

- Ai da, để quý khách chờ lâu rồi! Rượu và đồ ăn của quý khách đây. Nào, xin mời!

Du Lợi gật đầu đoạn mỉm cười với tên tiểu nhị nhanh nhẹn mà lém lỉnh. Sẽ chẳng có gì nếu nụ cười của nàng không quá rực rỡ, tiểu nhị ngưng miệng, mắt trân trân nhìn vào gương mặt đầy đặn mà thuần khiết của nàng. Đã quá quen với lối hành xử của vô số người từng say đắm vì vẻ đẹp của mình, nàng không giận nhưng khuôn mặt lấy lại ngay vẻ lạnh lùng thường trực. Dù vậy, nàng cũng không khỏi thiếu thoải mái khi có người cứ mải mê ngắm nàng quên trời quên đất nên đành nhẹ giọng nhắc nhở.

- Tiểu nhị! Phòng của ta đã xong chưa?

Giật mình bị đương sự bắt gặp, tiểu nhị cúi đầu đoạn vội vàng đáp lại câu hỏi từ vị cô nương đây. – Dạ, phòng của quý khách đã chuẩn bị rồi ạ. Lát, quý khách dùng bữa xong có thể lên đó ngay cũng được.

- Cảm ơn. Vậy ta xin phép thưởng món. _ nàng nhắc khéo. Với câu này, dù nam nhân có mặt dày cỡ nào cũng không dám để một vị cô nương thấy bực bội.

- À vâng, xin quý khách tự nhiên. Cần gì quý khách cứ gọi, tiểu nhân ở dưới kia sẽ lên ngay. _ nói đoạn cậu thiếu niên nhanh chóng đi mất để lại nàng trên lầu cao đơn độc.

Nhấp một ngụm rượu, Du Lợi rùng mình khi chất cay nồng theo men say xộc thẳng lên đầu và lan sang lục phủ ngũ tạng. Người ta nói, uống rượu có thể hóa giải đi những sầu muộn đang dày vò tâm trí. Là thật chứ? Uống rượu sẽ khiến nàng quên được y chứ? Nàng không biết. Lần nào cũng vậy, nàng đã cố thử nhưng nhấp miệng đến ly thứ ba là cảm giác khó chịu từ trong gan ruột cứ trào lên ào ạt đẩy mạnh tất cả ham muốn rời xa thực tại ra bên ngoài. Nàng muốn say, muốn bồng bềnh cũng những đám mây, muốn vượt hẳn những đớn đau đang dồn dập đè nén. Nhưng không thể, đến bình rượu nhỏ nàng còn không thể uống cạn một nửa thì làm sao say được kia chứ. Hỡi ông trời, cớ sao người tàn nhẫn vậy chứ? Một lần thôi, hãy để nàng một lần được quên y, một lần chìm vào giấc mộng mà không bị hình bóng y vướng bận. Cớ sao vẫn để y quấy rầy nàng bất kể ngày đêm như vậy? Nàng ghét y, nàng hận y, nằng căm tức y. Ghét vì y khiến nàng không thôi nhung nhớ. Hận vì tại sao đã khiến nàng nhung nhớ còn bỏ nàng chịu lãnh lẽo cô đơn. Căm tức vì đã bỏ mặc, y còn không cho nàng có cơ hội đi tìm y đoàn tụ. Nhưng càng ghét, càng hận, càng căm tức thì nàng càng yêu, càng nhớ y nhiều hơn. Nàng đã cố quên, thậm chí hành hạ trừng phạt bản thân nhưng rồi đành ngậm ngùi thừa nhận. Cả cuộc đời này, Quyền Du Lợi mãi mãi không quên được Lâm Duẩn Nhi. Sư phụ ngăn cấm, đồng môn khuyên bảo nhưng nàng không nghe, nhất nhất cả đời này dành trọn tình yêu cho kẻ phản bội. Và lúc này, nếu biết hối cải, chính nàng phải chịu phạt giam mình ở Vọng Nguyệt đài tự vấn tâm can. Nhưng nàng đang ngồi đây, một khách điếm ở miền đất xa xôi Man Hoang cổ trạch. Nàng lén lút trốn đi khi nghe tin tức từ các vị đồng môn sư tỷ rằng y đang có mặt tại nơi này thực hiện nhiệm vụ của Ma giáo. Hừ, nhiệm vụ!? Nhiệm vụ mà bấy lâu nay y thực hiện cho Ma giáo là xuống tay tàn sát. Ma chủng có, giáo đồ có, dân chúng có, huynh đệ chính phái cũng có, thậm chí cả đồng đạo Thanh Vân môn cũng có. Nàng không tin, không bao giờ tin những điều ấy. Quỷ Lệ ư? Đó cuối cùng chỉ là cái danh Ma giáo ấn lên thân phận mà thôi. Nàng không tin, dù y có là Quỷ Lệ đi chăng nữa, trái tim y vẫn giàu lòng nhân ái. Một kẻ trong thời khắc quyết định không thể giết đi đại địch thì làm sao đủ khả năng trở thành đại ma đầu máu lạnh. Đúng, y không như vậy. Chỉ cần gặp y thôi, chỉ cần gặp y thì những lời đồn kia không cánh bay hết. Phải, chỉ cần gặp y thôi. Buồn thay, vùng đất Man Hoang cổ trạch này rộng lớn quá, nàng biết tìm y ở đâu đây? Nhưng giả, may mắn đến với nàng thực sự, thì lúc ấy nàng sẽ phải làm gì khi đối diện y? Giết? Nàng sợ bản thân không làm được. Thuyết giáo? E rằng đến nửa lời y còn chẳng buồn nghe. Và y nữa, y sẽ làm gì? Nghe lời nàng mà cải tà quy chánh hay chấp niệm rồi thẳng tay diệt trừ? Nàng không dám nghĩ về tình huống tồi tệ ấy nữa. Không phải vậy đâu, y vẫn là Lâm Duẩn Nhi thôi phải không? Vẫn là tên ngốc thích nghe đàn hát phải không? Vẫn là kẻ ngờ nghệch dám nói “Có ta đây!” khi nàng gặp nguy khốn phải không? Chắc chắn là vậy, chỉ cần niềm tin trong nàng luôn luôn mãnh liệt…

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nàng đã quyết yêu y đến cuối cuộc đời, vậy thì còn vì mấy lý do với vẩn để bận tâm nữa hay sao. Nàng yêu y như vậy còn chưa đủ, thời giờ đâu đi lo những việc ngoài thân. Nàng và y chỉ cần là yêu thôi.

Yêu.

Nàng yêu y từ bao giờ nhỉ? Không nhớ nữa, năm năm rồi mà. Chỉ là những lần gặp mặt của duyên phận rồi đến yêu thương. Xem nào, mọi thứ bắt đầu từ cái ngày của năm năm về trước. Thất mạch võ hội năm ấy, nàng và y đều là những đệ tử đắc ý của các vị trưởng lão ở Thanh Vân môn, được cử đi để cùng tranh đấu tìm ra đệ tử xuất sắc trong lớp trẻ Thanh Vân thế hệ thứ mười. Y là một tên ngốc, một tên ngốc chìm trong cô đơn và sầu khổ. Nhưng có lẽ, tên ngốc như y mới lọt vào trong tâm tưởng của nàng như vậy. Nàng nói vậy vì chưa một ai từng nhìn nàng bằng ánh mắt ấy. Ngưỡng mộ có, ham muốn có, ghen ghét cũng có, duy mình y, y nhìn nàng mà đáy mắt chẳng hề tồn tại xúc cảm. Đắm chìm trong ánh mắt ấy, nàng cảm thấy tan chảy, thấy yêu đuối, thấy dường như y hiểu thấu nỗi cô đơn đang bám chặt lấy nàng. Y cũng khổ, cũng cô đơn, cũng tồn tại những mặc cảm với thế giới. Lần thứ hai đối diện với nàng, đôi bên buộc phải loại nhau trong một trận tỉ thí. Ánh mắt y vẫn vậy, lạnh lẽo mà chất chứa sầu muộn. Nàng bỗng tức giận, nếu y không nhìn nàng bằng con mắt như đọc thấu tâm can nàng như thế, nàng cũng chẳng buồn quyết phân thắng bại đến vậy. Dốc toàn lực cho một đòn đánh, nàng dùng tất cả đạo hạnh của mình để gọi ra sức mạnh lớn lao nhất của đất trời, Thiên Lôi. Nàng liều lĩnh nhưng sức mạnh to lớn ấy đâu phải cứ muốn là đòi chế ngự, sức mạnh đó dồn dập phản chấn. Giây phút đó, ánh mắt y bất chợt thay đổi. Là lo lắng, là quan tâm, là bao bọc nàng trong tia nhìn ấm áp khiến nàng xao xuyến. Và rồi không tiếc thân mình, y lao lên, che chắn cho nàng trước cơn phẫn nộ của Thiên giới, hứng trọn sức mạnh để tránh cho nàng khỏi đau đớn tổn thương. Ngọt ngào quá, hạnh phúc quá, nàng ngất đi mà đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt Duẩn Nhi. Thời khắc đó, nàng đã biết trái tim mình muốn níu giữ một bóng hình. Sau lần đó, nàng cùng y với hai vị huynh đệ lãnh nhận nhiệm vụ tìm hiểu vùng đất ngoại vi Nam Cương trấn. Nàng nhình hơn y trong kĩ thuật vận dụng pháp bảo, vốn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ y trong mọi tình huống, đến cuối cùng vẫn là y giúp đõ nàng thoát cơn nguy khốn. Dần dà, nàng bỗng quen với hơi ấm ấy, từng chút một cố vươn theo những bước chân của y. Trở về Thanh Vân, nàng gặp y thường xuyên hơn. Cũng chẳng có gì nhiều để kể, một vài lần y trốn sư phụ không luyện tập và tìm mọi cách hẹn hò nàng ở Vọng Nguyệt đài tâm sự. Trẻ con thật! Đến lúc này nàng vẫn thấy mấy trò đó rất trẻ con. Nói chuyện, bông đùa đôi ba câu rồi lại ngại, mặt đỏ bừng mà tay nắm chặt tay. Đơn giản vậy nhưng nụ cười vẫn nở rộng trên môi.

Là nàng vọng tưởng hay y quá vô tình? Với y, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Ngày y ra đi, nàng không biết một chút tin tức gì, ngay cả lời tạm biệt nàng còn chẳng kịp hé môi. Năm năm, năm năm nàng sống trong suy sụp và đau khổ. Hai mươi năm nàng sống cùng lạnh lẽo và cô độc nhưng chỉ mấy tháng gần gũi y còn khiến trái tim nàng đau hơn dao cắt. Y bỏ đi với tội danh phản bội môn phái, kết bè Ma giáo, phá hoại Thanh Vân Môn. Phản bội ư? Nhiệm vụ gì lại khiến con người ta bại hoại danh tiếng!? Y là kẻ ngốc nhất trần đời. Nếu đã là nhiệm vụ tại sao không nói với nàng một câu? Nếu vì muốn trả thù cũng phải cho nàng cơ hội hiểu tâm trạng y kia chứ? Tại sao luôn làm những viêc ngốc nghếch như vậy? Ồ, chính nàng còn công nhận kia mà, nếu y không ngốc có lẽ nàng chẳng thèm đoái hoài tí chút.

Ba tháng trước, chưởng môn chân nhân gọi nàng lên kể hết sự tình. Nói rằng, đến lúc này sợ y đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Y đã thực sự trở thành một đại ma đầu tay nhuốm đầy máu. Vì mối thù năm xưa và cũng vì nhiệm vụ của bản phái mà bước một chân vào Ma đạo. Nhưng sau năm năm vật lộn, y không còn nghe theo mệnh lệnh của chưởng giáo chân nhân nữa, người lo rằng y đã bị ma tính xâm nhiễm, thời điểm này chỉ phục tùng kẻ xấu mà thôi. Và người tin, chỉ có nàng mới giúp y cải tà quy chánh. Thực hiện được không? Nàng không biết. Nhưng nàng yêu y. Vì y nàng bất chấp tất cả. Nàng sẽ đưa y về,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonyul