~Tỏ Tình~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook yêu nhau đã lâu và tình cảm của họ vô cùng sâu đậm...

-----------------------------
Cho tới một ngày...

-Taehyung à , chúng ta chia tay đi anh

-Em nói cái gì cơ ?? _Taehyung hỏi cậu lại lần nữa để chắc chắn anh không nghe nhầm_

Jungkook gào to lên một lần nữa nhưng với vẻ mặt sắc lạnh giống như không có gì là buồn cả :

-CHÚNG TA CHIA TAY ĐI , EM CHÁN RỒI !!!!

Lần này thì Taehyung nghe rõ mồn một từng chữ rồi , anh bám thật chặt vai Jungkook và lay mạnh :

-Em có điên không hả , đang yêu nhau mà tự nhiên em đòi chia tay ??? Aishhhhh

Vẫn vẻ mặt sắc lạnh đó , Jungkook không nói gì thêm mà chỉ lạnh lùng bước đi , biến mất khỏi cuộc đời anh
Taehyung vừa đau khổ vừa tức giận nước mắt đầm đìa phá tan mọi thứ xung quanh anh và gào thét đau đớn . Anh đâu biết rằng đằng sau anh cách đấy 5m có một người đứng sau tòa nhà nhìn anh và lấy tay che miệng khóc sướt mướt , rất muốn chạy tới ôm anh nhưng không thể...

.I'm Sorry!

1 năm sau...
-------------------------------
Taehyung giờ đây đã không còn nghĩ gì về chuyện quá khứ nữa , anh làm việc cho tập đoàn Kim nổi tiếng ở Seoul và có một cuộc sống giàu sang , vừa đẹp trai lại nhà giàu , không cô gái nào có thể
Nhưng...
Do cái ngày mà Jungkook chia tay anh , anh đã rất tức giận và trầm cảm một thời gian do đó đã quyết tâm thay đổi con người mình và đã thành thế này đây

.Ích kỉ , lạnh nhạt , khó gần

Trái ngược hoàn toàn so với ngày trước , luôn luôn đáng yêu , dễ gần và hay cười. Nhưng ai biết được , do tình yêu cả !

Sáng hôm sau , anh quyết định dậy sớm để đi dạo. Buổi sáng trong lành , bầu trời trong veo làm anh bất ngờ nghĩ tới Jungkook
Bao nhiêu câu hỏi lộn xộn hết lên trong đầu anh. Nào là : "Không biết bây giờ Jungkook đang hạnh phúc bên ai ?" "Cậu còn nhớ anh không ? " "Làm anh tổn thương thì...cậu có vui không ?"

Nói đến đó , Taehyung tự gõ vào đầu mấy cái rồi cười nhạt :

-Ngốc nhỉ ! Jungkook có còn là của mày nữa đâu hả Taehyung !

Một lúc sau , Taehyung đứng dậy chuẩn bị về . Anh cứ thả mình vào bầu không gian yên bình của buổi sáng , cứ vừa đi vừa thả hồn ở đâu đó khiến anh va phải một người con trai.

Người con trai đó thật đẹp ! Làn da hồng hào trắng mịn , mái tóc đen tuyền với đôi mắt to tròn khiến anh không khỏi ấn tượng về cậu trai đó . Anh ngắm cậu một lúc lâu , thấy anh không nói gì , cậu lên tiếng :

-Xin lỗi , anh có sao không ?

Lúc đó Taehyung mới quay về thực tại (au : ngắm cho lắm vào -_-) anh trả lời cậu :

-À...ừm tôi không sao , xin lỗi đã va vào cậu !

Cậu con trai kia nhìn chân Taehyung , nó bị chảy máu rồi.

-Nhìn chân anh thế kia mà anh nói là không sao hả ??? Nào để tôi đỡ anh dậy !

Không chờ anh trả lời , cậu đỡ anh dậy mặc dù anh có nặng hơn so với cậu . Cậu dìu anh ra ghế đá , chạy ra hiệu thuốc gần đấy và mua băng , thuốc sát trùng để giúp anh làm sạch vết thương , anh thấy cái cảm giác này nó thật ấm áp , giống như ngày đầu tiên mà anh với Jungkook gặp nhau...

-Này , ừm , cậu tên là gì vậy ???

-Tôi tên Park Jimin , còn anh ?

-Tôi tên Kim Taehyung

-Anh có muốn đi dạo cùng tôi không ?

-Ừm cũng được !

Nói rồi hai người cùng nhau đi dạo quanh công viên . Dần dầnhọ bắt đầu thân thiết hơn , đặc biệt là sáng sớm nào Taehyung cũng qua nhà Jimin và rủ cậu đi dạo , hai người ngày càng gần gũi , hay chia sẻ cho nhau những câu chuyện của bản thân mình.
--------------------------------------
Một hôm...

-Jimin à tôi muốn nói với cậu điều này !

-Sao vậy ?

-Thực sự thì bấy lâu nay tôi ở cạnh cậu làm tôi nhớ tới người yêu cũ của mình đấy !

Nói rồi anh cười nhạt một cái làm Jimin rợn tóc gáy , Jimin lấy hết can đảm và nói với Taehyung :

-Taehyung a~ em thích anh nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net