December - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diệc Phàm chợt tỉnh giấc trong cơn mê mang. Cả căn phòng bao phủ một màu trắng.

- Tử Thao...

Tử Thao của hắn đâu? Cố ngồi dậy, lao về phía cửa. Hắn dốc chút sức lực còn lại của mình đi tìm cậu.

Tử Thao, Chung Nhân cùng một bác sĩ đang từ xa chạy nhanh về phía căn phòng lúc nãy. Mắt sưng như thế, chắc chắn đã khóc rất nhiều, còn Chung Nhân, sao hắn lại ở đây?

Diệc Phàm mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu. Nhưng Tử Thao không có phản ứng. Phút chốc hắn còn thấy cậu đi xuyên qua cơ thể hắn. Còn hắn vẫn đứng đó, bất động, cảm nhận được bản thân như sắp tan biến.


-----"-----


Hắn đứng khuất sau hàng cây trong khuôn viên bệnh viện. Ngắm nhìn cậu trai vẻ mặt buồn bã đang tựa đầu vào băng ghế đá. Gió thổi ngày càng mạnh, len qua từng kẽ tóc.


Cuối tháng 12 rồi, đâu phải thời gian của mưa? Vậy mà trời hôm nay đầy những đám mây xám, mặt trời cũng không thấy lộ diện.


Chung Nhân bước đến ngồi cạnh cậu, vòng tay qua ôm chặt vai Tử Thao. Cậu theo phản xạ, hất tay hắn ra.


- Đừng như vậy nữa, Kim Chung Nhân! Lỡ như Diệc Phàm trông thấy gì sao?

- Cậu đang phủ nhận cái gì chứ? Ngô Diệc Phàm - anh ta chết rồi.

- Anh ấy không chết! Đừng bắt tôi phải quên!!

- Tớ không bắt cậu quên anh ta, chỉ là muốn cậu quên quá khứ đó đi.

- ...

- Hoàng Tử Thao, tớ yêu cậu. Tớ sẽ thay anh ấy ở bên cậu.

Tử Thao oà khóc, gấu trúc nhỏ của hắn lại yếu đuối nữa rồi. Chỉ vì một cái buông tay của cậu, cả hai lạc nhau mãi mãi.

- Có phải tớ ích kỷ lắm không?

- Cậu không có ích kỷ, chỉ có mình tớ ích kỷ mà thôi. Tớ ích kỷ đến mức từng muốn Diệc Phàm chết đi, để cậu cho riêng mình.


Mưa bắt đầu rơi, cơn mưa không lớn cũng không nhỏ. Từng hạt từng hạt, cái lạnh thấm vào tim, lạnh buốt.


Mưa? Diệc Phàm, có phải anh đang ở đâu đây không?


Tử Thao co người, mặc cho đôi tay Chung Nhân đang ôm chặt lấy cơ thể mình.

Cậu không còn sức để bận tâm. Cũng chẳng còn biết đến sự tồn tại của bản thân nữa.

Chung Nhân ôm người Tử Thao nép vào mái hiên gần đó, che chở cho cậu.


Ngô Diệc Phàm - một cơn mưa biết khóc, biết đau, biết mỉm cười.


Chung Nhân, nắm chặt tay Tử Thao, như vậy tôi mới dám buông cậu ấy ra.

Tử Thao, em phải thật hạnh phúc. Khi nào trời đổ mưa, hãy nhớ đến anh, một chút thôi.


Tiếng nhạc đâu đó vẫn còn vang vọng.


Rồi bình minh sẽ đến đón em về, và tia nắng dìu em đi đến nơi cuối chân trời...


-----"-----


- Anh là mưa! Diệc Phàm, em thích mưa.

- Gấu trúc nhỏ, đừng ngốc như thế nữa, em cần nắng nhiều hơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net