Câu chuyện về Tả Tinh Hữu Nhĩ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đạo diễn Trần thông báo có một buổi one take để cho đêm chung kết. Bọn họ vừa luyện tập xong liền đi đến tầng 3, Quan Hữu cũng vậy. Bạn nhỏ xem thước phim từ đầu chương trình đến giờ nước mắt đã chảy ra từ nãy rồi, vừa rấm rức được một chút từ màn hình xuất hiện ma nữ làm bé giật cả mình. Đằng sau còn có nhân viên đóng giả ma sờ vào lưng khiến bé giật mình mà đánh cả ghế ngồi, chưa hoàng hồn đã bị ma đằng trước nhào đến. Bạn nhỏ sợ quá rồi, liền từ từ chui ra cửa chuẩn bị chuồn thì bị chị ma khác hù cho hồn bay phách lạc chạy ngược vào phòng. Haizzz người ta chỉ là một bạn nhỏ thôi mà, có cần dọa đến vậy không.

Thế mà đạo diễn nào có nhân từ, vừa đến thang máy đã bị dọa một trận bò lê lết dưới đất, xuống tầng 2 thì bị dọa đến nỗi la đến giọng cá heo mà bé chưa bao giờ hát tới. Ai? Ai đã nghĩ ra cái trò đáng sợ như vậy? Là Thập Thất đáng yêu cũng bị dọa khóc như em bé hiến kế đấy. Giỏi chưa?<( ̄︶ ̄)>

Vừa xuống được tầng dưới thì gặp Tinh Tinh, ban nãy anh rất gan dạ, cười vào mặt con ma luôn cho nên thấy cảnh vừa rồi của bạn nhỏ không nhịn được mà cười phá lên. Bạn nhỏ thấy Tinh Tinh liền lao đến ôm khóc nức nở, miệng còn bảo bọn họ quá đáng lắm lum la. Anh nghe xong cười lớn hơn còn bảo cậu...

- Em quả nhiên vẫn còn là tiểu hài tử. Bao giờ mới lớn đấy, ma giả trân như thế còn sợ.

Bạn nhỏ nghe xong liền cảm thấy tức giận, người ta sợ đến phát khóc còn chọc. Bạn nhỏ đẩy Tinh Tinh ra, đi một mạch về ký túc xá mà không đợi anh, anh cũng ngơ ngác.... Có phải bị giận rồi không? Cơ mà lát nữa có cảnh quay Youth Dorm rồi, anh về nhanh để cùng bạn phòng chuẩn bị.

Bạn nhỏ quá mệt mỏi cho nên vừa tắm rửa đã lăn lên giường ngủ một giấc đến tận 9h tối. Đoàn Tinh Tinh quay xong cũng tầm đấy, liền nhớ đến Quan Hữu, mọi lần thì khoảng 7h30 bạn nhỏ sẽ ghé phòng anh để đi ăn cùng. Hay hôm nay biết anh quay phim không đi được.... Cũng không hẳn vậy, sợ bạn nhỏ bỏ bữa, anh liền chạy đến phòng gọi bạn nhỏ.

Quan Hữu trong phòng đang suy nghĩ có nên đi ăn hay không, lỡ đang đi ma bắt lôi đi luôn thì sao, nhưng mà không ăn thì đói. Mọi người trong phòng lại chẳng còn ai... Càng nhìn xung quanh thì bạn nhỏ càng thấy sợ hãi, còn lạnh cả sống lưng. Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa....

- Ai đó?

- Là anh.

- Anh là ai?

Quan Hữu giật bắn mình, không suy nghĩ được nữa rồi. Nếu gõ cửa như vậy chắc chắn không phải bạn cùng phòng rồi...

- Là Đoàn Tinh Tinh. Mau mở cửa đi.

- Cửa không có khóa._ bạn nhỏ còn giận anh nên vẫn cọc cằn.

- Em làm gì mà cuộn tròn ở đó. Anh có mua chút gì cho em ăn nè. Lại cắn móng tay, bẻ răng em bây giờ.

Bạn nhỏ lại nổi nóng, ơ hay sao chửi bé, bé còn đang giận lắm đó.

- Còn giận hả? Thôi mau ăn đi, ăn xong giận tiếp.

Bé con đói rồi, miễn cưỡng bước xuống ăn chút đồ anh mua cho. Ăn xong Tinh Tinh dọn dẹp rồi định rời phòng thì bé liền kéo lại..

- Làm sao đấy?

- Ca.... Em sợ không ngủ được....

- Thì sao?_ Đoàn Tinh Tinh biết rồi, chỉ là muốn trêu chọc bé một chút.

- Anh ngủ với em.

- Em đang giận anh mà. Anh về phòng đây.

- Ca.... Mai giận tiếp....

- Không được._ anh quay lưng chuẩn bị đóng cửa.

- Ca... Em hết giận rồi... Hết giận rồi._ nói xong bé con lại cười lên, Đoàn Tinh Tinh cũng hết cách trêu chọc, liền ôm bé trở lại giường.

Đèn tắt mà bé vẫn trằn trọc không ngủ được, anh liền để bé gối lên tay mình. Quan Hữu nhoẻn miệng cười ôm luôn lấy anh mà ngủ. Tinh Tinh trong bóng tối nở ra nụ cười....

- Đúng thật là bé ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net