Câu chuyện về Tả Tinh Hữu Nhĩ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cả hai đều bị cảm, Quan Hữu là người chẳng cần ai gọi dậy, sáng nào cũng tự giác dậy sớm. Bạn nhỏ dậy xong cũng gọi anh dậy...( chính chủ không có nói là có ở chung hay không mà gọi anh nhanh thế )

- Anh ơi dậy đi. ( thường thì tui thích Quan Hữu gọi Ca.... Mà câu này vietsub ra soft xỉu ý.)

- Ừa. Anh biết rồi.

Đáp xong câu nói, bé lại nghe thấy tiếng thở đều của anh, bé lại kiên nhẫn đợi. Lát sau không đợi được nữa liền gọi anh dậy lần nữa. Lúc này Đoàn Tinh Tinh tỉnh hẳn, dậy vệ sinh cá nhân rồi sau đó đun một bình nước ấm đổ vào bình giữ nhiệt. Lưu Quan Hữu cũng chẳng biết anh đang làm gì, cho đến lúc cả hai ra khỏi phòng anh liền đưa bình nước ấm cho bé...

- Cầm lấy. Uống cho mau khỏe.

- Ca, anh cũng đang cảm mà._ bạn nhỏ ngoan ngoãn cầm lấy, có chút cảm động rồi.

- Gì chứ? Anh cảm nhẹ hơn em, anh còn khỏe hơn em nữa đó._ Tinh Tinh xoa đầu bé một cái.

- Ca, cảm ơn anh._ bé lại cười rồi.

Các fan đều thấy hai bạn thường xuyên đi làm cũng như tan làm chung với nhau, lại còn thấy lúc nào Tinh Tinh cũng cầm một túi đồ, chẳng biết là của bé hay của anh, chỉ biết là Quan Hữu khi đi với Tinh Tinh thì ít khi phải cầm đồ ( chỉ có một lần fan thấy Quan Hữu cầm đồ là hôm Tinh Tinh tái phát bệnh đau dạ dày ). Ngay cả việc mở cửa cũng là anh làm cho bé, việc của bé là lùi lại hai bước, đợi anh mở cửa rồi tự tin bước vào.... ( ước có bạn trai như Tinh Tinh ಥ‿ಥ )

Bạn nhỏ Quan Hữu rất tinh nghịch, đi trên đường lúc nào cũng nhún nhảy, lại còn như cái đuôi nhỏ của anh. Mà Tinh Tinh cũng đâu có trưởng thành là mấy, lâu lâu làm mấy hành động khiến bé phì cười. Lần đấy trên đường có một cái rãnh nước nhỏ, bạn nhỏ đi sát gần đấy, anh sợ bé lớ ngớ lọt xuống liền kéo bé qua phía bên này của mình...

- Anh làm gì đấy?_ bé ngơ ngác, anh làm gì mà khó hiểu vậy.

- Có cái rãnh nước kìa. Em ngốc nghếch sẽ lọt xuống.

Quan Hữu làm mặt khó hiểu rồi cười sự ngốc nghếch của anh.

- Anh mới ngốc nghếch ấy. Sợ gì cái rãnh nước ấy...Hahhaah....

-Đúng rồi. Chỉ sợ em lọt ra khỏi tầm mắt của anh.

Đoàn Tinh Tinh nói không thèm chớp mắt luôn, bé bên cạnh nghe xong ngại đến mức cứ núp vào anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net