9. happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(textfic):

@beomgyu_u:
yeonjun, lát anh có ở khách sạn k?
em thấy mọi người bảo sẽ đi mua đồ lưu niệm

         @yawnzzn: 
anh k đi đâu
tao lười lắm mày ơii

@beomgyu_u:
ờ, em cũng tính chỉ ở khách sạn thôi
hay anh sang phòng em chơi kh?
rủ cả anh soobin, cả chị jieun nữa

@yawnzzn:
khỏi rủ mày ơi
tao với nhỏ đó đang nằm cạnh nhau này
tụi tao đang chơi gêm :))))
mày sang đây luôn đi, phòng thằng soob ngay bên cạnh, tao nhắn phát là nó sang liền:)))

nhắn đến đây beomgyu có chút chạnh lòng, dù đã hứa với mình là sẽ không ghen tị với yeonjun hay không có bất kì rung động nào với jieun nữa, nhưng nào có thể? nào có thể để rung cảm đầu đời của cậu kết thúc nhanh như thế? vốn biết chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu nên cậu sẽ cố gắng, cố gắng để quên chị đi, ngay khi kết thúc chuyến đi này. cậu không thể mãi mãi ôm thứ tình cảm đơn phương vô ích này được. nó sẽ giằng xé trái tim cậu. và nếu jieun biết, có lẽ cũng sẽ làm chị khó xử. nếu yeonjun biết, anh cũng sẽ ngượng ngùng mà chẳng dám nói chuyện với cậu. cậu sẽ dừng lại, để tình cảm này quay về vạch xuất phát mà nó vốn nên thuộc về. hai người họ. jieun. beomgyu. chỉ là những người bạn, thân thiết.

@eunchann.cloud:
(đây là account của jieun á, nếu mọi người còn nh thì beomgyu tng gọi jieun như thế này trong chap 5/6 gì đó á.)
beomgyu sang đây thì tiện mang cho chị mấy chai nước nha?

phòng của chị hết mất rồi😢.

@beomgyu_u:
à oke chị
em qua liền nha

-  hello mọi người, em tới rồi đâyyyyy.

beomgyu đến với  vẻ mặt tươi vui hơn mọi ngày,   ngoài mang nước sang, cậu còn mang cả snack, nước ngọt, sữa chuối mà jieun thích để cả bọn cùng xem  phim nữa. cậu vừa tới nơi thì đã thấy cả 3 anh chị  kia ngồi chờ từ bao giờ rồi.

- rồi là mày đi sang phòng tụi tao xem phim hay mày đi trình diễn ở rạp xiếc mà ăn mặc lồng lộn vậy gyu?

yeonjun nhìn thấy bộ đồ cậu mặc thì có thắc mắc, vì ngày thường thằng em của mình chẳng bao giờ ăn bận sến súa như này.

- ngoài sang đây với tư cách là một shipper giao đồ, em còn sang đây với tư cách là thuyền trưởng của con thuyền jijun đó. cũng là một shipper.
- h-hả, jijun gì cơ? gấu nói lại đi chị không hiểu? - jieun vừa đỏ mặt, vừa thắc mắc. thật ra nó hiểu nhưng vẫn không muốn nhắc tới tên couple này, vì ngượng.
- em nói vậy mà chỉ vẫn không hiểu nhỉ, anh soobin?- gyu nháy mắt.
- phải đó, đừng giả vờ nữa 2 ông bà. thích nhau thấy mồ mà còn bày đặt.

yeonjun là người im lặng nhất nãy giờ, mỗi khi ngại mặt cậu lại đỏ lên, không hé môi nói nửa lời. nhưng chuyện đã lộ thế này rồi, cậu cũng không thể làm ngơ:
- đúng rồi đó, jieun. anh thích em.
- hả? thích em?
- anh thích em từ khi thấy em ngồi trên bục chơi piano. thích em khi thấy em cười mỗi lần đạp xe vào buổi chiều lộng gió cùng nhau. thích em khi thấy em mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nội dung thi thể thao của lớp . anh thích em, dù em có tức giận, mệt mỏi hay u sầu, vui tươi. anh sẽ mãi thích em dù em có thích anh hay không.
- có, em thích anh.
beomgyu sau khi nghe thấy lời tỏ tình của yeonjun thì cũng ngẫm lại. cậu đã quá vội vàng, quá vội vàng khi trao tình cảm cho người con gái này. yeonjun tiếp xúc với chị ngần ấy năm, có biết bao kỉ niệm bên nhạ, mà chẳng dám nói chữ "thích". vậy mà cậu vừa gặp lại chị sau vài lần chào hỏi qua quýt, cậu đã dám khẳng định tình cảm của mình, dám mong mỏi rằng sẽ được chị đáp lại tình cảm ấy. thật sự quá vội vàng.

giờ cậu nói thích chị, nhưng sau này cậu sẽ chẳng gặp lại chị nữa thì sao? cậu với chị hai người hai nơi, chẳng gặp mặt nhau bao giờ, đây là lần đầu tiên đi chơi với nhau dài ngày như vậy, thế mà cậu đã dám "thích" chị. cậu có đảm bảo, nếu xa chị, cậu sẽ mãi thích chị như cái cách yeonjun thích chị không? liệu cậu có ân cần, dịu dàng với chị kể cả khi cậu đang khó chịu không ? liệu có thể yêu chị, yêu cả những thói xấu của chị kể cả khi cả hai mới gặp lại sau bao ngày xa cách không? không, cậu cũng không chắc. ngay cả những điều nhỏ nhặt một đôi nam nữ yêu xa dành cho nhau cậu cũng không chắc là có thể dành cho chị. vậy mà cậu "dám" nói "thích" chị.

nhưng may mắn rằng, cậu đã nhận ra sự vội vàng của cậu, may mắn rằng cậu chưa nói những lời thổ lộ không chắc chắn. đó chính là happy ending, đúng hơn là lucky ending.

may mắn rằng hai người yêu nhau đã thành một cặp.

may mắn rằng người yêu đơn phương đã không trao đi quá nhiều tình cảm của mình.
may mắn rằng những con người đang yêu, sẽ yêu và đã yêu đều đang cố gắng vì tình yêu. của chính họ.

nói một lời công tâm thì, trong chuyện tình này, không ai thiệt thòi, đúng chứ?













|flashback|

- anh cũng không ngủ được à? - beomgyu thấy soobin  đứng ở hành lang.
- ừ, anh vừa thấy chú mày và jieun nói chuyện nhưng không muốn làm phiền hai người.
- anh này,...
- sao?
- anh cũng thích chị jieun à?
- một chút.
- em cũng thế.
- nhưng anh xác định rồi, chẳng đi về đâu cả.
- em cũng thế.
- mày cũng nhận ra là yeonjun và jieun thích nhau đúng không?
- có, đẹp đôi anh nhỉ?
- ừ, anh chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ thích một đứa con gái mà nhìn nó đi cạnh người khác lại hợp hơn là với mình.
- dù ở khía cạnh nào, em đều thấy yeonjun hợp với jieun hơn là hai anh em mình.
- cũng đau đấy, nhưng yêu một người là yêu người mà luôn khiến họ hạnh phúc, dù họ có hạnh phúc trăm năm bên người khác, hiểu chưa?
- hiểu rồi, sư phụ.
- thôi đi ngủ đi mày, deep vãi.
- mỗi anh deep thôi anh ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net