Chương 19 - Chuyến phiêu lưu như câu chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các anh lớn tuổi đều đã thay đồ xong, Beomgyu liền nhìn các anh một lượt, "Sao bộ quần áo nhìn quê đến thế?" Hay là chỉ mỗi cậu thấy thế? Đưa mắt nhìn sang Yeonjun thì có lẽ không phải chỉ mình cậu nghĩ nó quê, với ánh nhìn của Yeonjun thì nó quê thật sự!

Trước ánh mắt như muốn giấu mặt đi chỗ khác của Jimin, Soobin nhiều chuyện bản tính ăn trong máu, một khi hỏi là phải ra liền cười ha hả vào 6 anh có cái cách ăn mặc hệt như ông bà ngoại của anh.

- Bộ hết đồ mặc rồi hả? Thật là mắc cỡ mà! - Jimin dùng dằng nhìn cái phong cách hoa hè bảy sắc trên những người đàn ông múi sầu riêng.

Cả 6 đành chỉ biết cúi mặt thôi. Đó giờ mặc vest nên có bao giờ ra ngoài mua đồ đẹp theo thời theo thế giống Jimin đâu, mấy bộ này là tụi anh phải lục tung cái tủ mới ra, mà tụi anh đây cũng có nhớ cái phong cách của mình là vào năm bao nhiêu đâu...

- Hết đồ rồi!

Hoseok khó chịu là thế, liền chạy đến kho cùng Namjoon và Yoongi để mang mấy thùng sơn mới mua từ tuần trước ra. Gì chứ đồ đạc cần thiết cho nhà Cậu chủ là đây không thiếu miếng nào!

Thấy Huening Kai định sẽ đi lên lầu thì Beomgyu liền nắm lấy tay em chặn lại:

- Đi đâu? Tính trốn việc à?

Trốn việc? Em thì có việc gì trong chính căn nhà của mình chứ?

- Sơn cùng đi! - Beomgyu vui vẻ cười tươi.

Sơn cùng sao? Nghe cũng được đó...nhưng mà lười quá phải làm sao đây?

Như đoán được ý nghĩ của em, Beomgyu lại gần thì thầm:

- Cơ hội để gần Soobin đấy.

Làm sao Beomgyu biết chuyện em thích Soobin? Em thể hiện rõ đến thế sao? Mặt Huening Kai dần đỏ rồi nóng lên, nhưng mà...Beomgyu nói đúng, người ta hay nói cái gì gần cái gì gì sẽ cháy. Nếu em gần Soobin nhiều thì cũng sẽ có cơ hội để anh nhìn thấy những thứ dễ thương của em...dù em không biết em có dễ thương không nhưng mà...biết đâu được đúng không?

- Jungkook, sơn xong rồi thì cắt cỏ luôn nhé? Trồng hoa, trồng cây nhiều vào! - Huening Kai lập tức nêu lên ý kiến.

Nghe đuối thật, "Dù sao cũng phải làm", thế là Jungkook đành gật đầu. Nhưng sao đột nhiên Cậu chủ của anh lại cũng bắt đầu đi ra khỏi nhà? "Đừng nói sẽ giám sát mọi người làm nhé...như thế sẽ áp lực chết mất..."

- Cậu chủ, bên ngoài nắng lắm, ra làm gì? - Taehyung đang bôi kem chống nắng để bắt đầu nhiệm vụ thì thấy Cậu chủ hôm nay sao loi nhoi thế? Khác hẳn phong cách lầm lì đầy nguy hiểm thường ngày.

Nhưng mặc kệ lời Taehyung, Huening Kai vẫn đưa mắt nhìn toà lâu đài, "Sơn lại hết là chết chắc luôn, vậy thì trồng hoa này nọ chắc là để ngày mai." Lẩm nhẩm tính toán xong thì thấy Namjoon, Yoongi cùng Hoseok đã mang được mấy thùng sơn đến bằng cái gì như cái đồ đẩy hành lí trong khách sạn, mỉm cười hài lòng rồi em hét lên:

- Tôi cũng sơn cùng mọi người nhé! Đừng hòng có ai lười đấy!

Như tiếng sấm ngang tai, "Đừng mà...", Yoongi không tin, đời anh chỉ muốn như tảng đá, định bụng khi mọi người đu dây lên để sơn thì anh sẽ để mình lơ lửng trên không bằng sợi dây. Nhưng Cậu chủ cũng tham gia...thì hẳn là bão táp đã quyết lật tảng đá này trôi theo dòng thác lũ. Nghiệt ngã quá làm sao đây thân phận người đàn ông?

Huening Kai bắt đầu thấy vui vẻ cực kì, em chạy đến cùng mọi người bôi kem chống nắng, lần này em sẽ thật sự siêng năng để Soobin có ấn tượng tốt về em! Quyết không bỏ cuộc!

- Không được rồi...cái áo len mới mua nhất định sẽ bị vấy bẩn...

Mặt Jimin như muốn khóc, buồn rười rượi thì lập tức bị Hoseok ném cho cái dụng cụ sơn. Thầm chửi rủa, Jimin hận! Nhưng mà rồi cậu nhìn sang Yoongi và Taehyun, hai người đang nói chuyện gì đó, "Thân nhau đến thế rồi sao?" Vậy thì cậu cũng nên thân thiết nhỉ?

- Này!

Bằng chất giọng đanh đá vốn có của Jimin, cậu quay sang đưa người ủi Beomgyu một phát, đây là cách chào hỏi đó! Nhưng mà...hình như bị hiểu lầm là thách đấu đô vật rồi...Vì sao à? Vì Beomgyu đâu vừa gì, cậu liền một cái mông ủi Jimin đến muốn gãy cả cột sống, "Tại sao lại cao thế?" Jimin buồn bã nhìn thằng nhóc cao này, rồi còn thêm tên Yeonjun kia vừa côn đồ vừa cao hơn cái tên cao kia...sao cậu lại bé nhỏ đến thế chứ?

- Đó là...cách chào của tôi...

Yeonjun còn tính cho cái tên trắng trẻo khiêu gợi này một bài học vì dám gây sự với vợ anh thì đột nhiên Jimin lại lúng túng giải thích về hành động ủi mông của mình như thể chính anh mới là kẻ bắt nạt. "Dòng cái thứ gì thế này?", Yeonjun sôi máu càng thêm sôi, quyết không nghe Jimin mà thủ sẵn tư thế chém giết bất chất.

Jungkook vì thấy không khí quá mùi sát khí nên đành can thiệp để tránh có những hành động bạo lực trước mặt Cậu chủ non nớt:

- Thôi! Chúng ta bắt đầu nào!

Thế là toà lâu đài hôm nay được sơn lại rất chỉnh chu, chỗ nào màu trắng sẽ sơn lại màu trắng, màu đen sẽ sơn lại màu đen. Chỉ trong phút chốc mà không khí đã trở nên vui nhộn. Seokjin và Yeonjun lại tiếp tục cãi nhau, Seokjin đe dọa sẽ cho cái mỏ của Yeonjun từ mỏ vịt sang mỏ thịt bò bị nướng chín, trong khi Yeonjun bắt đầu dơ cái đấm lên và nói:

- Anh tin anh không còn răng để cười nữa không?

Vì Seokjin có một tiếng cười rất đặc trưng nên Yeonjun thật muốn khiến cái tiếng cười như tiếng nấc cục liên hoàn ấy dừng lại. Riêng Beomgyu vừa sơn vừa kể cho Huening Kai nghe về chuyện "Công chúa tóc mây". Jimin thì lại sơn mà cứ như không sơn, đã nói cậu sợ dơ áo nhưng không ai quan tâm. Hoseok coi bộ là người chăm chỉ nhất, anh chẳng nói câu nào, cứ hì hục sơn vì anh thấy công việc này thật thú vị. Taehyung thì khác, anh chẳng sơn gì cả, cầm dụng cụ sơn chơi chơi thế thôi, thế mà lại là đứa bôi kem chống nắng nhiều nhất làm ai cũng nghĩ là có triển vọng, nhưng không thể trách anh bởi anh đang mãi mê ngắm nhìn Jungkook vừa sơn vừa hát cho anh nghe để anh đỡ phải sợ...cái độ cao hiện tại lúc này. Trong lúc ấy, Yoongi và Taehyun như đã thân thiết từ tô cơm thịt, hai người cứ bàn luận mãi về hành trình của đá đến với dòng nước lũ. Còn Namjoon thì lại thở hồng hộc khi bản thân chỉ vừa mới sơn xong một vùng, đúng là lâu rồi anh không có làm việc nặng bao giờ dù không biết sơn có phải là việc nặng không. Chỉ còn mỗi Soobin lúc này là nhìn lại khung cảnh trước mắt, thật sự như một giấc mơ, anh đến giờ vẫn còn chút bỡ ngỡ dù bản thân tỏ ra rất quyền thế, nhưng anh biết lỡ như  có một ngày Huening Kai không còn cái gì cũng nghe anh nữa, đó cũng sẽ là ngày anh chính thức đi đời. Nhưng dù sao...anh vẫn sẽ nuôi nấng một hi vọng, đó là đưa Huening Kai lại gần hơn với mọi người, tạo ra nhiều niềm vui đẹp đẽ như những vì sao cho em.

Này, mọi người tin về một câu chuyện cổ tích không? Có lẽ sẽ không, nhưng mà toà lâu đài này là nơi chứa đựng những điều li kì hệt như một câu chuyện cổ tích mà với Beomgyu hiện giờ, mọi thứ như là phép thuật biến hoá. Đây liệu có phải là món quà bố mẹ ở trên trời đã ban tặng cho cậu không? Vì cậu đã từng ngưởng mộ thế giới cổ tích ấy...hay đây là chông gai tiếp theo cậu phải bước đi sau cái chết của bố mẹ? Dù cho có là gì, cậu vẫn hi vọng sẽ có những ngôi sao soi sáng con đường của cậu cũng như những người mà cậu yêu quý.

"Đây là một câu chuyện về một cậu bé mất đi bố mẹ và bắt gặp những thứ mới mẻ như chuyến phiêu lưu. Cậu bé ấy gặp được tình yêu đời mình, rồi lại vô tình cậu và người bạn trai cùng người bạn thân giải quyết rắc rối xảy đến bên anh chàng hàng xóm thư sinh. Họ bị cuốn vào toà lâu đài, tại đấy họ gặp cậu bé không có bố mẹ và 7 chú lớn tuổi. Liệu có phải không đấy là chuyến phiêu lưu thú vị? Thật mong chờ điều sắp xảy ra ở tương lai.

- Nhật kí li kì trong suy nghĩ của Beomgyu - "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net