Chương 3 - Em trai kiểu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lúc này đang ở phía sau cậu, cảm giác rung động này thật khó chịu, bản thân anh phải thừa nhận điều này. Hai thân gần nhưng dường như không thể chạm quá nhiều làm anh có chút bối rối, như là Yeonjun đang cố tình động chạm đến Beomgyu vậy. Nhưng thấy cậu cứ đứng bất động như thế cũng thật quá khó hiểu rồi. Định đưa tay xoa lên cái mái đầu bồng bềnh này một chút vì nó quá đáng yêu nhưng đột nhiên cậu quay lại mặt đối mặt với anh:

- Anh chưa bỏ hành à? - Beomgyu vừa nói mắt vừa ra ý liếc cái đống hành còn nguyên vẹn trên thớt.

Mém tí Yeonjun quên mất, bình thường đây là món tủ của anh nhưng không hiểu sao bây giờ lại quá vụng về. Định đi đến chỗ đống hành kia hoàn thành nốt công việc thì cái mặt Beomgyu cứ như muốn thay thế cái thớt kia đập vô mặt anh.

- Có chuyện gì sao? - Yeonjun nhìn cậu đột nhiên chắn ngang bước đi của anh mà lòng có chút vui vẻ.

- Lát nữa cỡ khoảng 3:30 anh chở em về trường cũ được không? Em muốn gặp bạn một chút.

Thật ra Beomgyu có thể tự bắt taxi đến đó nhưng tiền bố mẹ để lại ở ngân hàng cậu chưa rút, nếu dùng tiền của gia đình này thì lại rất ngại nên đành phiền đến thiếu gia nhà này thôi. Theo Beomgyu được biết anh đã là sinh viên năm 1 nên chắc chắn đã có bằng lái xe.

- Được thôi. Em chỉ đường đi. - Yeonjun vừa nói vừa điêu luyện ném đống hành vô cái nồi sau khi đã chặt chém chúng xong. Tự nhiên bản thân anh thấy mình ra dáng ông chồng chăm sóc vợ quá trời.

- Cảm ơn anh. Em sẽ ngồi ở quán nước đối diện nên anh có thể vào luôn, vì trời có lẽ sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, Yeonjun liền từ dáng "ông chồng" chuyển ra dáng "người em cần" mà nói:

- Không sao, anh sẽ ngồi ngoài xe chờ. Em với bạn cứ thoải mái nói chuyện đi.

Thấy Beomgyu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn cái nồi, Yeonjun ước gì cậu có thể nào thể hiện cảm xúc mãnh liệt hơn không? Anh không biết cảm xúc trong anh với cậu liệu có nghiêm túc không nhưng anh đã có cảm tình với cậu từ nhỏ rồi, nhưng có lẽ không phải yêu. Đối với Yeonjun, yêu là thứ rất xa vời và đến giờ anh cũng không biết yêu là gì.

...

Sau khi đã chén bữa no nê, cả Yeonjun và Beomgyu cùng nhau rửa đống chén nhìn rất hạnh phúc. Beomgyu cũng đã chịu cởi mở nhiều hơn bằng một số ít câu trêu chọc anh lăng nhăng, hầu hết đều vẫn là Yeonjun gợi chuyện nên, "Tính ra mình nhiều chuyện ngầm đó chứ." Đến những cô người hầu và bác quản gia còn giật mình nữa mà, cậu chủ của của họ rất lạnh lùng nay vì cậu bé ấy mà cười nói không ngừng. Một số nghĩ chắc cậu chủ đang thích cậu bé ấy, một số lại nghĩ chẳng qua cậu chủ cũng tốt bụng như bố mẹ mình thôi. Không ai biết được sự thật là gì, chỉ có Yeonjun là nắm rõ được. Đương nhiên bản thân anh phải tự tìm ra lời giải đáp.

————————

Thời gian dần trôi trong tích tắc, và giờ khởi hành đã bắt đầu từ lâu. Cả hai lúc này đều đang ở trước cổng trường cũ giữa một buổi chiều đầy nắng nóng. Beomgyu cứ thế ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Vì cái hành động cứ một chút lại nhướn người, một tí là thở dài của cậu làm Yeonjun càng thắc mắc hơn: "bạn" mà Beomgyu nói là "những người bạn" hay là "một đứa bạn"? Nếu đúng là "một đứa bạn" thì là nam hay nữ? Quan hệ thế nào với cậu? Có thật sự chỉ là bạn không?

- Cậu ấy ra rồi, em sẽ quay về nhanh thôi. - Bỏ lại câu ngắn gọn sau khi nhìn thấy bóng dáng người mình đợi chờ, Beomgyu cứ thế chạy nhanh đến chỗ Taehyun vừa bước ra khỏi cổng trường vừa mang gương mặt như đang muốn giết chết tất cả mọi thứ.

Nhìn thấy Beomgyu, Taehyun liền hai mắt mở to hệt như cặp đèn pha khiến người đang ngồi trong xe phải một phen hú vía. Nhưng chẳng qua là do Taehyun quá mừng rỡ, nên hiện giờ đang nắm chặt lấy tay cậu bạn mình:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao. Vào quán đi chúng ta nói chuyện sau.

Beomgyu trấn an bạn mình rồi một tay kéo bạn mình đi vào quán trà sữa đối diện. Chính hình ảnh này khiến Yeonjun hối hận sao khi ở nhà anh không đồng ý vào quán luôn đi? Để bây giờ ngồi trên ghế mà như ngồi trên lửa. Sao lại kéo tay nhau vội vàng như vậy? Khác nào cặp đôi yêu nhau đang cố gắng tìm một nơi vắng vẻ để thể hiện cảm xúc đâu? Yeonjun không yên được mà!

- Anh bạn, ăn gà không?

Đang bực mình mở cửa sổ xe ra ngóng trông cơn gió nào đó giữa cái nắng gắt thì kết quả lại có đứa giao hàng nào đó mời chào anh. Bộ bây giờ nhìn anh đói lắm hay sao?

- Không ăn.

- Ăn đi.

- Đã nói không ăn! - Mời chào kiểu gì vậy? Làm việc như muốn thất nghiệp lắm! Có tin anh cho thất nghiệp thật không?

Yeonjun nỗi cáu lên lại phát hiện cái đứa giao gà không phải là đứa giao gà. Giữa buổi chiều nắng nóng này, gan Yeonjun như bị nhiễm mỡ mà mệt mỏi hỏi:

- Đi đâu? Đi đâu mà xách con mô tô oách thế? - Chồm ra khỏi cửa xe, Yeonjun hỏi người bạn của mình - Choi Soobin, là một công tử hiền lành chất phác không biết vì gì mà hôm nay ngầu quá xá.

- Đi có việc.

Yeonjun nghe câu trả lời rồi nhìn hai hộp gà chiên bột treo trên mô tô của Soobin thì liền nghi ngờ ngay.

- Cho tớ một hộp đi. - Yeonjun miệng cười nửa vòm trăng khuyết như thách thức.

- Nãy đùa thôi. Cái này không được đâu, mai mua hộp khác cho. - Soobin vẫn bình tĩnh đáp nhưng tay lại ra ngay thế phòng thủ bảo vệ hộp gà.

Yeonjun thấy thế liền ngán ngẩm phủi phủi tay ra ý đi đâu thì đi đi. Nhưng Soobin - bạn anh là một thằng hiền lành và nhiều chuyện, không có cái gì có thể ngăn được trí tò mò của nó đâu:

- Đi đâu mà tự nhiên dừng xe trước cổng trường cấp 3 như thế này?

Yeonjun cũng không chịu thua:

- Thế cậu đi đâu mà xách những hai hộp gà chiên bột như vậy?

...

Soobin lập tức rồ ga mà chạy, bỏ mặc Yeonjun đắc ý cười nửa miệng. Muốn anh khai chuyện đâu có dễ dàng gì, nhưng Soobin coi bộ cũng có bí mật nên lúc nào đó nhất định Yeonjun sẽ kéo đi tâm sự rồi. Nghĩ thế rồi lòng anh lại như ngả màu u tối thêm một lần nữa khi bên trong ấy, chính bên trong tiệm trà sữa gì đó có cái logo hình con heo là Beomgyu đang ôm cái người bạn có đôi mắt của cặp đèn pha. Yeonjun mất bình tĩnh là thế nhưng cũng ngẫm nghĩ lại, "Mình và Soobin cũng có ôm nhau vài lần, bạn bè mà!" Nhưng mà nhìn Beomgyu và cái thằng nhóc đó anh thật không vừa mắt. Không vừa chút nào luôn! Vì cảnh đó quá nhỏ hay quá to hay sao Yeonjun không cần biết! Chỉ biết là không vừa mắt! Hoàn toàn không!

Theo dõi hai con người trong quán trà sữa, bên trong xe máy lạnh phà phà nhưng không hiểu sao trán anh lại cứ ướt đẫm mồ hôi! Chắc là tại anh mở cửa sổ xe đón nắng vào, phải kéo lên. Nhưng mà, "Khó chịu quá!" Thật muốn bước xuống xe dành cậu về. Ôm gì mà ôm lắm thế?

Chợt Yeonjun nghĩ, "Mình ghen sao?" Không! Không phải anh ghen đâu! Vì anh sợ đứa bạn này không đủ tốt để cậu có thể thoải mái ôm thôi. Biết đâu nó là một đứa biến thái thì sao? Đúng vậy đấy, biến thái bây giờ lộng hành rất nhiều không màng tuổi tác mà.

Đột nhiên đang nói chuyện Beomgyu và Taehyun lại nhìn về phía anh rồi nói tiếp, "Không lẽ đang nói về mình sao?", Yeonjun sợ hãi nghĩ thầm. Thiếu gia đầy ương ngạnh như Yeonjun đây là lần đầu tiên sợ bị nói xấu sau lưng, từ trước đến giờ vẫn mãi là đường ai nấy đi, anh không quan tâm mình bị biết bao nhiêu trái lựu đạn chọi vô tấm lưng đẹp đẽ này. "Beomgyu, từ lúc em bước vào nhà tôi, tôi đã đối xử rất tốt với em, đừng có mà vì thằng nhóc biến thái đó mà chọi bom mìn được không?" Yeonjun cứ thế lòng đầy rẫy những loại cảm xúc và các câu hỏi lẫn lộn, anh không biết rốt cuộc Choi Beomgyu có ma lực như thế nào mà lại có thể khiến anh như ngồi trên lửa nóng. Đúng là anh từng có cảm tình với em, và có lẽ bây giờ vẫn vậy nhưng anh nghĩ anh chỉ xem em như em trai thôi. Nhưng sao em trai kiểu gì mà lại biến anh thành con người mà anh chưa từng được làm như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net