Chương 32 - Mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khát khao sao?"

Sau khi mọi người đều rời khỏi phòng của Huening Kai, Yeonjun lại là người mang trong mình câu hỏi này. Từ đó đến giờ, anh đã có cảm giác như "Khát khao" chưa? Anh vốn thuộc kiểu người muốn gì được nấy, có thể nói cảm xúc chưa đạt đến ngưỡng của sự khát khao thì bản thân cũng đã có được thứ mình mong chờ. Quái lạ là anh có phải quá đầy đủ hay không mà một số cảm giác khi nghe tên lại bắt gặp nó sao xa lạ quá thể, hệt như một chú khỉ từ lâu đã được ăn rất nhiều chuối nên không biết bản thân liệu có cảm giác thích chuối hay không...

"Khát khao"...

- Yeonjun, anh ăn thử cái này đi. Em mới tìm được trong tủ lạnh đó!

Bóng dáng nhỏ bé của Beomgyu đột nhiên chạy lon ton đến. Miệng réo gọi anh.

À phải rồi, kể từ khi gặp cậu, anh cũng biết "Khát khao" là gì đó chứ...

Anh từng khát khao...

Và anh vẫn khát khao...

"Choi Beomgyu"...

- Em nhìn hạn sử dụng chưa? - Anh phì cười nhìn cậu cẩn thận mang một cái bánh đến cho anh.

Nhắc mới nhớ, Beomgyu vì thấy trong tủ lạnh có một chiếc bánh mà không biết là bánh gì, tròn tròn mềm mềm, rất thích nên cậu mới hí hửng mang đến. Nhưng mà...nó được đặt lên trên dĩa, cậu cũng không biết nó từ đâu ra nữa...

Ngó tới lui, làm gì có chuyện hạn sử dụng được ghi trên dĩa đâu nhưng Beomgyu vẫn cố gắng nhìn trái rồi phải của chiếc dĩa, "Vẫn không có..."

Anh nhìn cậu như muốn moi luôn chất liệu của cái dĩa, ánh mắt cậu cứ mở to ra, đôi con ngươi Đông Tây thẳng tiến. "Thật ngốc quá", anh nhẹ cầm dĩa trên tay cậu rồi để xuống bàn phòng khách, sau đấy ôm eo cậu kéo vào nụ hôn sâu. Sao Yeonjun có thể nghĩ mình dường như không biết cái gì là khát khao? Beomgyu trước mắt anh đây là thứ anh mong mỏi, yêu thương nhất.

Dứt ra nụ hôn với cậu, anh thấy tiếc nuối cực kì. Beomgyu trước mắt đang nhẹ nhàng cười với anh, anh yêu cực nụ cười này. Ôm lấy cậu, anh ôm thật chặt thế giới của anh.

- Beomgyu à, bây giờ và cả sau này nữa, chúng ta hãy cứ ở bên nhau nhé.

- Đương nhiên rồi! - Beomgyu dĩ nhiên không ngần ngại về điều này.

Nở nụ cười hạnh phúc, Yeonjun hôn cậu mạnh bạo hơn ban nãy một chút, nhưng đan xen vào lại cực kì cưng chiều mà nhẹ nhàng.

Anh chỉ ước thời gian dừng lại...

...

Từ phía xa, Yoongi nhìn thấy hai đứa nhóc mãi mê hôn nhau và một cái bánh kế bên. "Thật là...", trông ngon thế cơ mà..

- Này...bánh này ăn không?

Giật mình, Yoongi đã ở đây từ lúc nào. "Cái anh này...", Yeonjun thật sự bực mình...

- Anh ơi, cái bánh này lâu chưa? - Beomgyu vẫn ở trong lòng Yeonjun nhưng cậu thò đầu ra hỏi về lai lịch của cái bánh.

Nghe thế, Yoongi liền nheo mắt lại nhìn cái bánh. Sau đấy anh liền nói:

- Mới ra lò đó. Jungkook mới làm xong.

"Hoá ra là bánh mới! Vậy thì đâu có sao đâu!", nghĩ thế Beomgyu liền cầm cái dĩa lên, hành động đầy dứt khoát đủ để trả lời câu hỏi liệu có ăn bánh không của Yoongi.

- Anh ăn đi. Trông ngon quá.

Hình ảnh trước mắt Yoongi lúc này là Beomgyu cầm bánh cho Yeonjun cắn, còn Yeonjun thì cũng cầm đưa Beomgyu cắn. "Trời ạ", nếu là anh thì với cái bánh này nó sẽ vào bụng chỉ trong vài giây, "Cái bọn yêu nhau...", Yoongi không hiểu và cũng tự hỏi liệu bản thân có khả năng hấp thụ tình yêu hay không? Trước mắt anh thấy thế giới ấy thật quá rườm rà!

"Cuộc sống rườm rà thì bản thân sẽ rất chậm chạp."

Lếch chân đến bếp thì Yoongi lại bắt gặp Hoseok đang pha sữa. Thở dài, lúc nào cũng thế, từ khi Jimin còn nhỏ Hoseok đã luôn pha sữa cho thằng nhóc. Chỉ khác, là Hoseok không còn trực tiếp đem cho thằng nhóc đó nữa mà sẽ là một ai đó như Seokjin hay Jungkook.

"Ôi, tình yêu..."

- Nó lớn rồi. Không cao lên được nữa đâu. - Yoongi ngán ngầm, nhưng trong mắt vẫn đượm ánh buồn.

Hồi đó Jimin còn nhỏ, uống sữa là đương nhiên. Nhưng bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Thiết nghĩ người cần sữa không phải Jimin mà là Cậu chủ thì đúng hơn. Nhìn theo Hoseok, mặc dù anh đã nói, nhưng hành động pha sữa vẫn không dừng lại, vẫn khuấy ly sữa lên, dòng khói nóng hổi bắt đầu toát lên, toát vào cả mắt Yoongi.

- Hoseok, Jimin lớn rồi!

Sự lặp lại này của Yoongi có thể được xem là điều cảnh tỉnh Hoseok. Jimin đã không còn là Jimin của ngày đó và Hoseok cũng vậy. Thời gian trôi qua ai rồi cũng sẽ thay đổi, có chính chắn lên không thì không thể chắc chắn nhưng ít nhất cũng lĩnh ngộ được rất nhiều thứ và hiểu ra được rất nhiều điều.

- Cũng phải... - Chợt như một tiếng thờ dài, bản thân Hoseok không biết là anh đang thốt ra một cách vô tình.

- Em đang níu giữ quá khứ sao? - Từ đầu đến cuối, Yoongi thật không hiểu nỗi hành động này của Hoseok. Anh bắt đầu nghiêm túc kéo vai Hoseok để mắt và mắt có thể đối diện nhau.

Nhưng trả lời câu hỏi của Yoongi với Hoseok lúc này là một điều khó khăn. Anh yêu Jimin của quá khứ, và hiện tại cũng vẫn là tình yêu ấy, chưa một lần khác đi. Chính vì thế mà anh tự thấy ghét bản thân, ghét luôn cả Jimin nóng nảy lúc này, vì những thứ ấy thật quá phiền hà trí não của anh. Mỗi ngày mỗi ngày, anh đều thấy khó chịu, nhưng nguyên do...có lẽ là vì tình yêu này bị khoá kín quá lâu...

Ly sữa này là thứ duy nhất để Hoseok có thể chăm sóc cho Jimin...

- Lát anh mang cho Jimin đi.

Không một lời nào nữa, Hoseok bỏ đi mà không cần nhìn sắc mặt Yoongi. Có lẽ, anh sợ ly sữa sẽ không thể đến tay Jimin nếu anh nán lại với người anh này. Bước đi nặng trĩu, từng bước Hoseok lại nhớ đến nụ cười của Jimin ngày đó, chúng từng rất đẹp, rất dịu dàng. Đối với Hoseok, không có thứ gì đẹp hơn nụ cười ấy cả. Tiếc rằng, giờ đây nó không còn hiện hữu trên gương mặt của người anh thương nữa, thời gian dần trôi nụ cười ấy cũng dần mất đi. Liệu việc anh nói với cậu anh đã thấy cậu cùng Taehyung đêm đó là một sai lầm không?

"Jimin, anh đã vô tình khiến em mất đi nụ cười ngày đó, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net