Chương 36 - Một chút buồn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lúc này đang được Beomgyu ôm chặt đến mức không thể thở nỗi. Nhưng anh hiểu rất rõ cái cách giữ chặt này là từ đâu mà có.

- Anh không sao. - Yeonjun biết chứ, rằng cậu sợ hãi, cậu đau lòng. Cậu sợ anh sẽ phải đối diện với thứ mà tưởng chừng như đây chỉ là một giấc mơ.

- Làm sao anh lại nói là không sao được?

- Beomgyu à, anh còn có em. - Anh nhắm chặt đôi mắt lại. - Anh đương nhiên sợ hãi, nhưng anh còn có thứ để bảo vệ, còn có thứ để tiếp tục. Anh còn có em mà Beomgyu.

"Yeonjun nói anh còn có mình sao?

Vậy tại sao mình lại yếu đuối như thế này?

- Nhật kí li kì trong suy nghĩ của Beomgyu - "

~~~~~~~~~

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa không mấy to, như thể sợ phiền bên trong vậy. Nhưng kiểu gì cũng là để thông báo sự xuất hiện của người ngoài, việc gì mà phải gõ nhẹ như thế?

Cả Yeonjun và Beomgyu cùng bước ra đến cửa xem thử, vừa mở ra đã thấy Taehyung xuất hiện. Trên tay anh là 3 dĩa bánh mà ban nãy cả 2 đã ăn. Ánh mắt của Beomgyu khó hiểu nhìn Taehyung, nhưng dù thế nào cũng mở cửa rộng ra một chút để mời anh vào. Vừa vào đến, Taehyung đã ngồi thằng xuống giường và bỏ vào mồm 1 lần hết 3 cái bánh.

"Gì thế?", Yeonjun còn tưởng là Taehyung mời anh và Beomgyu ăn chung. Nhưng hoá ra chỉ là đem đến để ăn một mình thôi à? "Thô lỗ quá vậy?"

Sau khi ăn xong cũng phải chùi mép thật sạch, Taehyung liền tươi cười:

- Việc về nhà của hai em, anh đây sẽ đi chung.

Cả Yeonjun và Beomgyu đều nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Tự hỏi anh ấy đi chung để làm gì? Nhưng hơn hết là làm sao anh ấy biết được? Bọn cậu còn chưa kịp nói cho ai hết.

- Sao? Cảm động quá chứ gì? Chuyện của mấy đứa dĩ nhiên anh có cách để biết rồi! Anh luôn quan tâm mấy đứa! - Taehyung cười hề hề như thể mình vừa lập được công lớn vậy. Đã thế còn ngây ngô tiếp tục. - Anh cũng sẽ không tiết lộ anh đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn nhóc đâu.

Cũng chính giây phút này, Beomgyu cũng ngộ ra được vì sao Taehyung luôn đi theo Jungkook nhưng Huening Kai lại chỉ trọng dụng Jungkook rồi, còn không phải vì Taehyung hệt như một thằng hề sao? "Nói không tiết lộ mà bản thân tiết lộ mượt mà như tấm vải lụa thế?"

- Anh đi theo làm gì? - Yeonjun nhìn cái mặt của Taehyung tự nhiên muốn cào cho mấy phát quá. Người ta cũng không phải trẻ lạc gì. - Có phải là Huening Kai kêu đi theo để canh chừng em và Beomgyu không?

Đôi mắt của Taehyung đột nhiên mở to, đầy long lanh và sáng bừng lên:

- Được như thế thì anh cũng mừng lắm!

Yeonjun quên mất, rõ Taehyung là tên người làm bị thất sủng, sao anh còn hỏi đến cái thứ sẽ không bao giờ xảy ra như thế chứ?

- Anh đi theo, giúp được gì anh sẽ giúp. Không được thì thôi. Ở trong nhà mãi anh chán lắm rồi! - Taehyung phải thề là chán lắm, có cơ hội ra ngoài anh nhất định ra, nếu không chắc sẽ bẹp dí mất.

Beomgyu thật thấy sao mà tội nghiệp quá. Rõ ràng là một anh chàng tốt bụng, chỉ có nhìn hơi hề thôi. Huening Kai lại cần người linh hoạt chứ không phải người hề. Cậu nhìn tới nhìn lui, thấy Taehyung cứ cười mãi, đã thế còn cười rất chi là ngây ngô, "Có chuyện gì mà lại cười như thằng ngốc thế? Không lẽ nào anh ấy bị thất sủng đến hoá điên rồi sao?"

Rồi bỗng chốc Taehyung lấy trong túi quần ra 2 viên kẹo, một viên vị bạc hà và 1 viên vị chocolate, cứ thế cho vào miệng 2 viên cùng lúc, sau đó còn cười tươi:

- Anh chôm được của Cậu chủ đó. Chôm 2 vị như thế này là mình được vị mintchoco rồi!

Há hốc mồm trước cái hề của Taehyung, Yeonjun và Beomgyu nhìn nhau đầy kinh hãi, nỗi hoang mang xen lẫn với mắc cười hiện rất rõ. Khi chưa tiếp xúc nhiều thì cứ nghĩ anh ấy là người lạnh lùng, khó gần, nguy hiểm và có vẻ rất ngầu nhưng thật ra lại là người ham ăn, lười và rất ham vui.

Beomgyu thầm trầm trồ với cái hề của Taehyung trong lòng sâu kín, nơi dưới đáy không ai có thể biết đến được: "Anh Taehyung này nhìn thật xứng đáng để thất sủng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net