Chương 67 - Tiếng khóc của đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi, những gì Taehyung thấy là Hoseok cùng Namjoon, tiếp đó là Seokjin rất tức giận mà nhìn thẳng vào anh. Bây giờ không còn là lúc để anh có thể tự hỏi làm sao mà họ biết được, anh chỉ có thể chấp nhận vì thứ gì đến rồi cũng sẽ đến.

KÉT.

"Tiếng xe...", theo sau là Yoongi, Jimin, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun. Có vẻ như họ đều đã sẵn sàng để cho anh một trận ra trò.

- Kim Taehyung. Tại sao lại ngốc như vậy? Sao lại giấu mọi người việc Huening Kai là con của em với Jungkook chứ? - Để có thể cản Seokjin, Namjoon chỉ có thể xung phong lên trước.

- Em không còn cách nào...

Đã nói là sẽ giúp, nên Jimin không để Taehyung nói hết câu liền chạy ngay ra trước cắt ngang lời Taehyung:

- Mọi người! Lúc đó tên ngốc này chỉ có một mình thôi! Nó bị hoảng loạn, có thể nào đừng trách tên này được không thế?

Hoseok cũng muốn hùa theo Jimin, nghe kĩ lại thì Jimin nói đúng. Nhưng anh còn phải canh chừng Seokjin...cái người anh này không biết là đang nghĩ gì, thần sắc đáng sợ cực kì. Cuối cùng vẫn là người lớn tuổi quyền lực, Seokjin muốn nói lúc nào thì nói, khi nào ra trận thì biết lựa thời mà ra, hoàn toàn không cần bất kì ai cản hay thúc đẩy:

- Kim Taehyung, em có yêu Jungkook không?

- Có.

Là một câu trả lời dứt khoát, không chút đắng đo. Seokjin chỉ biết quay người đi rồi nhìn về phía xa ở con sông kia:

- Huening Kai biết tất cả rồi. - Rất nhẹ nhàng, khác hẳn một Seokjin đã gào rầm qua điện thoại khi nãy.

Có lẽ ngay từ đầu mục đích của Seokjin không phải là đánh nhau hay giang hồ với ai. Anh chỉ muốn cho Taehyung nhớ lại:

- Giữa chúng ta, không có bí mật.

Cúi đầu nấc lên, Taehyung lại khóc rồi. Nhưng lần này có được những người anh và tên bạn lùn Jimin ôm lấy anh, anh không đơn độc và sợ hãi như ngày hôm ấy. Anh rất hối hận về sự lạc lối mình đã gây ra, nhưng rồi anh biết phải làm sao khi mọi chuyện đã diễn ra như thế này. Anh không sửa được, anh hoàn toàn không biết cách sửa.

Nhìn theo đám anh già ấy, Yeonjun nuốt nước bọt nhìn sang Beomgyu và Taehyun. Cả 3 đều đang sợ hãi.

- Liệu chúng ta có đang gây chuyện không? - Beomgyu nắm chặt lấy tay Yeonjun thì thầm hỏi Taehyun.

- Chắc không đâu... - Taehyun cười như không cười, mếu như không mếu. Đây đích thực là khuôn mặt sợ sệt.

Yeonjun chỉ lặng lẽ quan sát xuống phía sau mình, Jungkook đã đến được đây bằng cách nào đó và hiện đang trốn sau lưng 3 tụi anh. Mọi người đã không cảnh giác lúc Jungkook đóng cửa nhà, nào có ngờ đâu vì lí do nào đó, có lẽ vì thấy có Soobin ở nhà với Huening Kai rồi, nên máu giang hồ muốn đi theo mọi người của Jungkook trỗi dậy mang người quản gia này cao chạy cùng mọi người và kết quả là vị ấy đang đứng ở đây.

- Jungkook à, anh... - Taehyun nhìn xuống thì thấy Jungkook đang trốn sau xe, cả người run lên đầy đau đơn.

3 nhóc lập tức chậm rãi đi đến, Beomgyu nhìn thấy Jungkook hiện tại mà không thể nào không xót xa. Người anh trước mắt tụi cậu đây hiện đang khóc đến đau đớn, nước mắt trào ra nhưng cũng lấy tay che miệng ngăn không để bản thân mình phát ra bất kì một tiếng nấc nào. Yeonjun ở kế bên chỉ đành ôm lấy Jungkook để giảm bớt cái run này đi.

Bản thân Jungkook cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều như vậy, cậu vừa nghe thấy mọi thứ và đột nhiên như sụp đổ. Nước mắt cậu lăn dài, từng hồi từng hồi khiến bản thân không thể kìm hãm sự run lên mỗi khi cố gắng không để mình phát ra tiếng nào. Rồi đột nhiên bên tai Jungkook văng vẳng âm thành rất lạ, nhưng cũng rất quen, đó là thanh âm hạnh phúc nhất mà cậu từng được nghe thấy, tiếng khóc vang của một đứa trẻ, vang mãi bên tai cậu như kéo cậu về với quá khứ, về với ngày hôm cơn đau ập đến, ngày hôm cậu liều mạng để có thể nghe thấy tiếng khóc ấy...tiếng khóc của một đứa trẻ...

"Taehyung à, anh muốn đặt tên con là gì?"

"Con còn chưa ra đời mà, anh muốn nhìn mặt con rồi mới đặt cơ!"

Nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm gương mặt cậu. Mồ hôi cũng từ từ tuôn ra, "Đau đầu quá", đầu của Jungkook rất đau, tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang vọng bên tai cậu, từ từ nó như đánh mạnh cậu xuống vực sâu khiến bản thân dần sụp đổ. Trước mắt bị mờ đi, là vì nước mắt của cậu hay là vì cậu đang không xong rồi? Sao đầu lại đau đến thế? Nhưng bên tai là vang âm thanh rất dễ chịu và hạnh phúc, tiếng khóc ấy là thứ hạnh phúc nhất trong đời của cậu...

- JUNGKOOK!

Rất nhiều người đang kêu tên cậu, nhưng cậu không thể đáp lại, thanh âm đứa trẻ đột nhiên biến mất, "Đừng...đi. Hay tha thứ cho Papi...", trước mắt tối sầm đi, mọi thứ như rơi vào một khoảng hư vô, một khoảng đen đầy tội lỗi...

"Xin lỗi con, Papa và Papi đã không thể đặt được một cái tên cho con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net