Chương 71 - Hạnh phúc lan tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của ngày hôm sau, một lần nữa mọi thứ đều nhộn nhịp. Như đã định, Seokjin đã nhanh chóng tìm được một nơi du lịch có bãi biển và tất cả sẽ đi xe đến nơi du lịch đó đầu tiên, nhưng điều chủ chốt hơn đó là đám cưới của Taehyung và Jungkook. Hai đứa quyết định sẽ chỉ đứng ở bãi biển chụp hình cùng mọi người sau đó cả bọn đi ăn. Ai ai cũng thắc mắc sao lại giản đơn như thế nhưng mà tụi nó cứ nặng nặc phải thế nên cũng hết cách. Cũng nhờ cái sự kiện đi du lịch ấy, mọi người đều đang tất bật soạn hành lí. Vì rằng chiều mới xuất phát nên từ sớm Taehyung cùng Jungkook và Huening Kai đã ra ngoài cùng nhau, nghe nói là đến thăm mộ của bố mẹ Taehyung. Seokjin nhớ họ là quỷ và họ chết vì chiến tranh năm nào đó rất lâu rồi. Còn Soobin và Taehyun thì mới đây thôi đã được Yoongi cùng Yeonjun, Beomgyu dắt nhau đi gặp một món quà mà anh thừa biết đó là gì, "Kể từ ngày Yoongi có người yêu trẻ tuổi thì bản thân cũng đi chơi với dân trẻ tuổi nhiều hơn..."

"Thật là mệt quá đi, cái lưng của tôi", Seokjin vừa xoa xoa cái vai vừa than than cái lưng, anh có già lắm đâu nhỉ?

Chợt có một cái tay mát xa lưng cho anh rất thoải mái, không cần nhìn cũng biết đó là Namjoon. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, Namjoon vừa mát xa vừa rất bình thản lên tiếng:

- Làm người yêu nhau đi anh.

- Đó giờ chúng ta không phải người yêu nhau sao? - Seokjin lập tức ngạc nhiên với câu tỏ tình của Namjoon.

- Chỉ thiếu 1 bước thôi.

Namjoon ra vẻ tri thức mà nói, nhưng bản thân Seokjin hiểu rõ đó là gì. Cười cười, anh áp nhẹ môi mình lên môi Namjoon một cái thật nhẹ, rồi lặng lẽ chạy đi với khuôn mặt đã đỏ bừng như trái cà chua Jimin đang ăn lúc này vậy.

"Hai người này yêu nhau trông thật thấy gớm", Jimin khinh bỉ lắm.

- Họ hạnh phúc nhỉ? - Hoseok lại thấy đầy màu hồng trong tình yêu của Seokjin và Namjoon. Thật ra hai người căn bản ngay từ đầu không cần phải nói ra, trong tim họ từ lâu đã có nhau và họ biết rõ điều đó.

Chốt lại vẫn là cặp đôi mượt nhất trong nhà này.

------------------------------

- Bố, mẹ. Đây là vợ sắp cưới và đây là con trai của con. Con xin lỗi vì đã dám sản sinh trước khi cưới, nhưng đời cũng không ai đoán trước được điều gì nên bố mẹ dù có bất ngờ đến đâu cũng hãy ráng mà chấp nhận nhé.

Taehyung tươi cười đứng trước mộ bố mẹ mình ở ngay con sông nơi giang hồ hẹn ước của 7 người. Jungkook cũng không ngờ họ lại được chôn ở đây. Đó giờ cậu chẳng để ý gì cả. Nhưng sau khi nghe một tràn của Taehyung như đã học thuộc từ lâu, Jungkook liền đánh nhẹ anh:

- Anh nói chuyện với bố mẹ kiểu gì vậy?

- Anh chỉ nói thật thôi mà. - Taehyung vẫn là khư khư giữ mãi tấm lòng thật thà. Anh sau đó vỗ vai Huening Kai. - Con chào ông bà rồi có gì cứ nói với ông bà đi.

Huening Kai nhìn Taehyung rồi nhìn nụ cười của Jungkook, sau đó nhìn sang mộ ông bà. "Mình thế mà giờ đã có gia đình rồi...", cuối cùng em vẫn là nhìn ánh mắt Jungkook, luôn là ánh mắt của sự tin tưởng này. Em liền hít một hơi rồi:

- Ông bà phù hộ cho đêm đầu tiên của con và Choi Soobin sẽ diễn ra thật suôn sẻ nhé.

- Phải thật sướng nữa bố mẹ ạ! - Taehyung cực kì lo sợ Soobin sẽ yếu thế mà khiến con trai kế thừa sự dồi dào của anh không được như ý nguyện.

- Kim Taehyung! Huening Kai! Cha con 2 người chán sống rồi à?

Sau tiếng la làng của Jungkook cất lên là một trận rượt đuổi đầy khí thế quanh ngôi mộ. Lần đầu tiên, Jungkook có thể hạnh phúc la làng như vậy, lần đầu tiên Taehyung có thể hiểu thế nào là trách nhiệm làm cha và lần đầu tiên, Huening Kai trong ánh mắt không còn nỗi buồn sâu lắng mà thay vào đó là niềm hạnh phúc đã len lói trong đáy mắt em.

Thế giới này thật đẹp, hoàn cảnh có thể đổi thay nhưng cơ hội để ta tìm thấy hạnh phúc thì luôn luôn hiện hữu.

----------------------------------

Yoongi sau khi lái xe xuống núi đã tiến thẳng đến quán cà phê, trên môi nở một nụ cười đầy tự hào. Taehyun kế bên thấy thế cũng vui lây:

- Bộ nguyên đêm không ngủ như vậy anh vui lắm à?

- Em đoán xem.

Vẫn là cách nói chuyện của Yoongi. Taehyun chỉ có nhún vai đầy vui vẻ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có Beomgyu nghe thấy thì liền hỏi nhỏ Yeonjun:

- Ý Taehyun nguyên đêm không ngủ là hai người đó nguyên đêm không ngủ à? Tại sao thế?

Phì cười, tại sao thứ cậu đã trải nghiệm rồi mà vẫn không nhìn ra được vậy nhỉ?

- Thế tại sao em với anh cũng nguyên đêm qua không ngủ? - Yeonjun nhéo nhéo cái eo của Beomgyu đầy cưng chiều.

Chỉ thế thôi, Beomgyu hiểu rồi. Không ý kiến. Bây giờ cậu nên ngủ để cho mọi người thấy cậu đang không mắc cỡ gì cả.

Soobin nhìn mọi thứ lúc này thì liền suy nghĩ, "Mình và Huening Kai chưa có đêm nào cũng ngủ ngon cả...", nhân cơ hội đi chơi này liệu anh có nên...cùng em mất ngủ thử không...?

Suy nghĩ chợt dừng hẳn theo cái thắng xe của Yoongi. Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến nơi. Soobin và Taehyun bắt đầu ngơ ngác khi đây là một quán cà phê, quay sang nhìn thì Yoongi, Yeonjun và Beomgyu chỉ cười hề hề. Cả hai không hiểu lắm, nhưng thấy Yoongi ra ý vào đi thì một cao một thấp cũng ngây ngô bước vào quán.

Nhìn theo bóng lưng đã vào trong của cả hai, Yoongi mới thở phào. Anh và Huening Kai ngày hôm đó đã không hề thôi miên gì bố mẹ của Soobin và Taehyun cả. Hai người chỉ đơn giản là trấn an, rồi kể hết mọi chuyện kèm theo lời xin lỗi và đã hứa, khi nào thích hợp sẽ để họ gặp con trai mình.

- Anh có thấy kì tích không khi họ yên tâm giao con trai mình cho các anh? - Yeonjun đứng cùng Yoongi đang ngó vào trong lúc này.

- Anh cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng họ có vẻ hiểu chuyện hơn anh tưởng.

Hóa ra là thế. Yeonjun tự hỏi liệu có khi nào, trong cuộc đời của họ cũng đã từng gặp một dạng siêu nhiên nào đó như chính anh và mấy đứa nhóc này không? Bản thân Yoongi không phải cũng từng là người sao? Và bố mẹ anh không phải đã gặp thể loại siêu nhiên khi sinh anh ra sao? Ai có ngờ mình lại sinh con ở tòa lâu đài toàn quỷ chứ không phải bệnh viện chứ?

Thoáng nhìn vào trong anh đã thấy Taehyun rơi lệ rồi, Beomgyu thì sốt ruột cũng đã chạy vào. Cả Soobin có lẽ cũng đã khóc. Nhưng đây không phải nước mắt của sự sợ hãi hay mệt mỏi nữa, mà là nước mắt xin lỗi vì đã không thể làm tròn được nỗi một chữ "Hiếu".

- Mọi người lấy tiền ở đâu để dùng vậy? - Yeonjun thắc mắc, tuy không đúng lúc lắm.

Yoongi nhìn lên trời một hồi, rồi nói:

- Thuật thôi miên để làm gì?

- Mấy người cướp bóc? - Yeonjun liền hoảng loạn.

- Đùa thôi. Két sắt nhiều lắm. Sợ không xài được hết đâu.

- Ở đâu ra? - Yeonjun vẫn một mực khăng khăng.

- Thật ra...Huening Kai có một khả năng mà tất cả những loài quỷ khác không thể làm được. - Yoongi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun mà nhấn mạnh. - Biến ra tiền.

- Má ơi, vậy gọi tên nhóc đó là Cậu chủ cũng đâu có sai? - Yeonjun liền lập tức sửng sốt.

- Ngoài tiền của Ông Bà chủ để lại, Huening Kai thật sự là một "Cậu chủ" vì cũng có thể để lại tiền. - Yoongi chỉ phì cười gật đầu. Đúng là như thế thật còn gì. Kim Taehyung vậy mà lại sinh ra thằng con rất đáng đồng tiền bát gạo.

Sau đấy, mọi thứ đều đã có vẻ ổn, hai bên phụ huynh cũng cùng với đứa con mà đi ra. Khi ra đến nơi, vẫn là cách chào tạm biệt con bình thường, nhưng câu nói: "Khi nào rảnh đến thăm bố mẹ nhé" sao lại chất chứa nhiều nỗi nặng nề đến thế? Quay đầu bước đi, bố mẹ của Taehyun chợt dừng lại, họ nhìn về phía Yoongi rồi mỉm cười:

- Taehyun trông cậy hết vào con nhé. Min Yoongi.

Đây là lần đầu tiên Yoongi gặp phải tình huống này, "Ra mắt nhà bên kia" là thế này sao? Chỉ thiếu mỗi bố mẹ anh đã không còn để có thể bàn bạc với bố mẹ cậu thôi. Yoongi cứ thế cúi đầu 90 độ, thật tâm thật lòng mà nói thật to:

- Con, Min Yoongi sẽ chăm sóc tốt cho Kang Taehyun nhà hai bác ạ!

Một trận cười vang đầy hạnh phúc, những người qua lại vì lời tuyên bố to rõ của Yoongi mà hết lòng chúc mừng. Beomgyu nhìn những người đứng lại xem cùng những cái vỗ tay, những lời hò hét mà thầm tự hỏi đầy tinh ranh: "Hạnh phúc lan tỏa này liệu có cặp đôi nào trông thấy cảnh tượng trên mà muốn lập tức kết hôn không?"

- Soobin, con bữa nào cảm thấy mình rảnh thì mang vợ con qua đây đi!

Trước lời thúc giục của người mẹ đã nặng nhóc rặng ra anh, anh thật áp lực quá. Vì rõ ràng anh cũng chưa có đàng hoàng cướp con của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi mà...

- Con hứa con sẽ hoàn thành tốt chức trách, chăm anh Soobin cả đời, con cháu đầy đủ, một thế hệ và nhiều thế hệ.

Cái quái gì vậy? Yeonjun nhận ra ngay đây là giọng nói của cái thứ dám tát vào mặt vợ anh, nhưng mà kiểu thề thốt gì đấy? Anh và mọi người lập tức quay đầu nhìn thì bắt gặp Taehyung cùng Jungkook đang đứng cùng Huening Kai, khuôn mặt hết sức vui vẻ.

- Chào anh chị, tụi nhỏ nó yêu nhau thôi thì để nó yêu nhau nhé. - Taehyung hết sức trịnh trọng mà cười vui với bố mẹ của con rể.

Chỉ có Jungkook là từ điếng người sang lo sợ. Với cái kiểu của Taehyung và thằng con này, liệu họ có đang đánh giá gia đình cậu không?

- Huening Kai, Soobin sau này làm khổ cháu nhiều rồi.

Khổ sao? Khổ gì chứ? Em không hiểu liền lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có đâu ạ! Tuyệt đối không hề! Choi Soobin mà làm cháu khổ cháu đi bằng tóc!

Ôi trời thằng con này của Kim Taehyung nhất định là từ một Taehyung đúc khuôn ra. "Sao nó có thể nào ra mắt gia đình mà như đi làm hề vậy?", Yoongi mặt mày hết sức lo lắng nhìn cảnh ra mắt này. Người mẹ thì vỗ nhẹ lên vai Jungkook trò chuyện, người bố thì cười ha hả trò chuyện cùng Taehyung và Soobin và Huening Kai thì đang hết sức cung kinh nắm tay nhau. Liệu ẩn sâu cái sự vui vẻ ấy, có phải là bên nhà Soobin đang lo lắng tột độ không?

- Bố mẹ em về nhanh quá anh hơi hụt hẫng à? - Taehyun nhìn cảnh nhộn nhịp ra mắt của nhà bên mà vu vơ hỏi Yoongi.

- Không, tại vui vẻ quá nên anh hơi lo...

Nắm lấy tay anh, Taehyun cười:

- Hạnh phúc nào đằng sau nó cũng sẽ có sự bất an. Dĩ nhiên họ đều bất an con trai nhà bên kia sẽ làm khổ con trai họ, nhưng hiện tại không phải luôn quan trọng sao?

Ừ cũng phải. Đúng là anh không nên lo lắng quá. Kì thật đột nhiên tiếp xúc với những thứ mới mẻ, anh bắt đầu nhạy cảm dần rồi. Tảng đá phải chăng là bắt đầu ẩm ướt?

Cứ thế, Taehyung cùng Yoongi trên 2 con xe lái về nhà, cả bọn thích thú chuẩn bị tinh thần cho một đám cưới tươi rói của Taehyung và Jungkook. Mùa cưới đến rồi, Yoongi nhìn Taehyun đang ngồi kế anh rồi lại nhìn xuống Yeonjun cùng Beomgyu, anh biết chắc rằng mùa cưới trong cái nhà này chắc chắn sẽ kéo dài hơi nhiều đấy.

- Taehyun...anh từng nghĩ cái "may mắn" là cái không phải cứ muốn là có được, nó sẽ không thể dễ dàng đến với chúng ta. Nhưng anh có thể để em cảm nhận được những thứ tốt hơn cả "may mắn", đó là "hạnh phúc".

Yoongi nắm chặt lấy tay của Taehyun mà nói những lời thật lòng. Nước mắt của cậu bất giác lăn dài, cậu quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười của cậu chưa bao giờ đẹp đến như thế. Đấy là nhờ có anh, nụ cười hạnh phúc này đều vì anh mà sẽ luôn luôn rõ nét.

Đây là lần đầu tiên, Taehyun không nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cũng là lần đầu tiên em nắm chặt lấy và hôn lên tay anh. Trong thoáng chốc, anh cảm nhận được cái ướt trên bàn tay, nhưng anh hiểu đó là niềm xúc động ở cậu.

- Tae à, đừng có mất giá như vậy. Sau này mình còn phải đẻ con cho mấy ổng thì mình phải giữ giá lên!

Beomgyu từ phía sau nói khiến Taehyun, Yoongi cùng Yeonjun một trận cười đầy sảng khoái.

Hạnh phúc lan tỏa là thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net