Chương 8 - Đánh mất lí trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu trằn trọc mãi suốt đêm, cậu không thể nào ngủ được bởi tiếng đóng cửa ấy của Yeonjun cứ văng vẳng trong đầu cậu. Cả việc anh trách móc cậu, sao anh lại như vậy? Cậu cũng không phải là về trễ hơn anh, nói đúng ra là sớm hơn một chút nữa mà. Anh lo cho cậu hay anh lo sẽ có rắc rối ập đến với gia đình nếu như Taehyun phải về một mình trong khung cảnh tối mực và xảy ra chuyện? Hay chỉ đơn giản anh lo cho Taehyun? Tại sao chứ? Taehyun và anh thậm chí chưa một lần nói chuyện thật sự với nhau thì làm sao anh có thể lo lắng đến mức cãi nhau với cậu? Rất nhiều thứ khiến Beomgyu không hiểu, càng không hiểu hơn rằng tại sao bản thân cậu lại quan tâm mà tính toán đến những việc anh ấy vừa làm như vậy? Dù gì cậu cũng là ở nhà người khác, xét về tính cách của cậu lẽ thường sẽ chỉ ngậm ngùi nhận lỗi về phía mình. "À, đúng rồi, là Choi Soobin", cậu khó chịu vì sự xuất hiện của anh chàng này, cậu khó chịu vì Yeonjun đòi ngủ với Soobin, vì thế nên cậu mới kéo theo những cái so đo với anh về những việc này. Nhưng còn Yeonjun? Anh có như cậu không? Nếu như anh cũng vô lí như cậu thì việc so đo với cậu là tại sao? Khó chịu Taehyun sao? Không thể nào, "Anh ấy là anh ấy, mình là mình. Làm sao có thể có cùng kiểu khó chịu được?"

Nhưng nếu như cậu không thích sự xuất hiện của Soobin đến vậy, liệu có phải chăng cậu đang ghen không? Tại sao lại ghen chứ? Choi Beomgyu từ trước đến nay chưa từng phải khó chịu về các mối quan hệ, bằng chứng là có khoảng thời gian Taehyun không thân với cậu nữa nhưng cậu vẫn không hề gì khi bắt gặp cậu bạn thân của mình đi với đứa khác. Vậy có phải cậu thích anh rồi? Nghĩ đến đây, Beomgyu thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, mặt lại rất nóng dù điều hoà đang chạy như cái tảng băng di động. Thở từ từ ra, bình tĩnh suy nghĩ, cậu bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc của mình. Beomgyu biết bản thân luôn mong chờ anh một thứ gì đó, cậu thấy mình luôn muốn được gần anh hơn, thậm chí khi anh muốn ngủ với Soobin cậu đã có chút hay phải nói là quá khó chịu vì nghĩ đến việc anh cũng sẽ ôm Soobin như cái cách anh làm với cậu vào đêm hôm ấy, dù có lẽ sẽ không có việc anh gặp ai cũng ôm như thế, Beomgyu biết lúc đó bản thân rất thảm nên việc được thương hại là điều sẽ xảy đến. Nhưng trí nhớ cậu lại dẫn dắt đến tờ giấy thơm anh để trong túi áo cậu, cậu rất hạnh phúc và trân trọng nó, bắt đầu từ khi ấy trong cậu dường như có hi vọng hơn cả vị trí là một đứa em trai. Cậu đã từng muốn được anh cưng chiều, được anh ôm và cậu cũng từng tưởng tượng nếu anh hôn cậu thì sẽ như thế nào? Có lẽ bây giờ vẫn vậy, vì khi nghĩ đến những thứ này, Beomgyu lại bắt gặp sự khát khao trong mình.

"Khát khao và chờ mong, hi vọng rồi thất vọng, loạn nhịp là thứ luôn luôn xảy đến."

Lập tức bật dậy, Choi Beomgyu có tình cảm với anh mất rồi, phải làm sao đây? Dù đúng ra bây giờ là quá sớm để cậu kết luận như thế, nhưng rõ ràng là như vậy thì cần thêm thời gian thì cũng sẽ là kết quả này thôi. "Không được đâu Beomgyu à, anh ấy thuộc hạng lăng nhăng, mày sẽ không có hạnh phúc đâu!" Beomgyu mãi trấn an bản thân như thế nhưng một nửa kia của cậu lại dường như phản đối cái ý nghĩ này vì anh ấy chưa từng nói với cậu về vấn đề yêu đương, thậm chí cậu phán xét Yeonjun là một người lăng nhăng vì đơn giản trông anh rất đẹp, chỉ vậy thôi.

- Điên mất thôi, không nghĩ nữa!

Quá phiền não, cậu không muốn phải tiếp tục đẩy mình vào sâu vấn đề này, ngủ và để mọi thứ vào quên lãng có khi lại tốt, "Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành."

Nhưng khi cậu nghĩ mình đã nhắm mắt trong vài phút thì bất chợt nhận ra đôi mắt vẫn mở mãi không chịu nhắm suốt hai đến ba lần liền. "Không được rồi", phen này Beomgyu quyết nỗi khùng đến cùng. Lòng Beomgyu hừng hực nỗi lòng báo thù không rõ nguyên do, có thể là báo thù hoặc cũng có thể là gây thù, cậu không biết là loại nào nữa chỉ biết là phải đến tìm Yeonjun cho bằng được để làm gì đó cậu cũng không biết là làm gì. Nói thẳng ra là cậu tìm đến Yeonjun trong cảm xúc rối loạn và không biết lí do tìm đến.

RẦM!

- Yeonjun!

Beomgyu cứ vậy vào phòng hét lớn với cậu chủ mới sáng hôm nào gửi cậu tờ giấy thơm ấm áp, nhưng bây giờ với Beomgyu không có ấm áp gì nữa cả.

Còn Yeonjun? Anh đang không vui vẻ gì cả mà lại bắt gặp cái con người khiến anh như muốn ăn luôn cái giường cho đỡ tức bước vào, đã vậy còn gọi thẳng tên anh? Có phải bây giờ muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi không? Cậu dù gì cũng nhỏ tuổi hơn anh, sao dám hỗn láo như vậy?

- Em có biết phép tắc không? Cọc lóc với ai đấy?

Beomgyu đã nhảy vào lửa nên bây giờ chỉ có rặn ra lửa thôi, bất kì câu nói trách móc nào cũng không khiến cậu chừa cái tật hay hạ hỏa được nên dù sấm vang sấm có hùng hổ thì cái cây dại này cũng không sợ mà trừng mắt nhìn thẳng anh:

- Tôi là vợ anh đó Choi Yeonjun. Anh lấy cái quyền gì mà giận dữ với tôi? - Beomgyu không ngờ rằng cậu có thể thốt ra cái lời này. Nhưng giây phút này đây, khi cậu nhận ra lời nói đã chạy cũng là lúc trong đầu cậu hình thành ý nghĩ: "Mình nhất định phải trở thành vợ của Choi Yeonjun."

Yeonjun sốc hoàn toàn khi nghe Beomgyu dám nói vậy. Có thể là rất thích thú nhưng anh là một người hiếu thắng, bây giờ anh chỉ muốn khiến cậu phải ngậm miệng lại mà xin lỗi anh.

- Em chưa có chính thức là vợ tôi đâu. Hôn ước có thể vô hiệu hoá bất kì lúc nào nên em đừng có ở đó mà...

Nhưng chưa nói hết câu, Yeonjun đã bị một lực đẩy ngã xuống dưới giường, sau đó anh hoàn toàn bị đè bởi một Choi Beomgyu tưởng là ốm yếu nhưng lại có đôi chân không hề yếu mềm kẹp chặt hai bên đùi.

- Anh không thừa nhận? Được! Tôi sẽ khiến anh nhất quyết đem tôi về nhà anh!

Beomgyu cũng không biết mình vì sao có thể dũng cảm được đến vậy, điều mà cho dù có là mơ, cậu cũng không ngờ đến. Từ lúc sinh ra đến giờ, Beomgyu là một người hiền lành và giỏi nhường nhịn, nay cậu như đánh mất chính mình vậy. Không, là Beomgyu đang đánh mất lí trí, là trái tim cậu một lần nữa đã có thể mở cửa không e dè, mà nó còn trở nên bạo gan hơn trước nữa. Lí trí Beomgyu lúc này nói thích thì thích nhưng phải có chuần mực kẻo bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng trái tim Beomgyu là hưởng ứng ngược lại, nó như gào thét buộc cậu phải giữ chặt lấy anh, buộc cậu phải chiếm lấy anh, khiến anh nhận ra trên thế giới này Choi Beomgyu là bầu trời của anh, là cây cột, là cái dây xích của anh. Có lẽ vì đã mất tất cả nên con tim này bỗng nhiên trở nên ích kỉ hơn những gì nó đã từng, vì Yeonjun là thứ duy nhất cậu có thể bám lấy, là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy cuộc đời như có thêm tia hi vọng. Beomgyu không cần chờ đợi để hạt mầm tình yêu này trưởng thành, mà đêm nay chính cậu sẽ khiến bản thân yêu anh đến chết đi sống lại, cũng sẽ tự Beomgyu biến anh thành kẻ si tình cậu đến không đường lui. Beomgyu không cần đến chuyển biến tự nhiên nữa, hạnh phúc và tình yêu trước mắt, tại sao không bắt lấy mà phát triển nó?

Khi môi cậu chiếm lấy môi anh đầy cuồng nhiệt nhưng lại mang theo đó là sự vụng về khiến Yeonjun từ bất ngờ chuyển sang thích thú, anh cứ thế nằm đó để cậu tự do khám phá anh bằng chính những thứ lộn xộn này. Cuối cùng Beomgyu tách môi mình ra, mặt đỏ hoe vì cậu biết đây đúng là thảm họa, cậu không biết gì về những thứ này cả, cậu sợ có lẽ bây giờ Yeonjun đang chê cười cậu. Nhưng ngược lại, đây cũng là lần đầu của anh, dù cậu mang đến cho anh một nụ hôn vừa cuồng bạo vừa dở tệ, nhưng anh cũng bảo đảm bản thân anh cũng sẽ không thể khá hơn là bao. Mỉm cười nhẹ nhàng, anh đè ngược lại Beomgyu, cẩn thận đặt cậu lên chiếc gối, nâng niu từng chút một. Anh bây giờ thật khác với lúc nãy, cưng chiều cậu quá thể, như là sẵn sàng dâng hết cho cậu, cho Choi Beomgyu này.

- Em muốn thật sao?

- Anh nhìn còn chưa thấy à? - Beomgyu miệng thì mạnh bạo nhưng mặt cậu bây giờ thành cà chua chét đầy tương ớt luôn rồi, hệt như đang bị sốt cao vậy.

Cuối cùng anh phì cười, đưa đôi mắt đa tình chết người, ma mị đầy mời gọi nhìn cậu. Anh nhìn từ đôi mắt tròn xoe đến chiếc mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi đã khiến anh mềm nhũn hoàn toàn. Không phải chỉ là dục vọng, anh chỉ muốn được bên cậu lúc này thôi, muốn cậu gần anh hơn thế, muốn được cậu yêu thương và có thể yêu thương cậu. Từ từ rồi từ từ, Yeonjun áp sát môi mình vào cậu, cố gắng không để nó trở thành một đống hỗn loạn như ban nãy, nhẹ nhàng từng đợt, anh khám phá bên trong cậu thật chậm như để tận hưởng từng đợt hơi thở của cậu.

Yeonjun và Beomgyu cuồng nhiệt cả một đêm, trong giây phút ấy họ vẫn không thể hiểu nỗi bản thân đang làm gì hay nói chính xác là bị thứ gì sai khiến để dẫn đến thế này. Qua đêm nay sẽ có câu trả lời thôi, vì nó vốn là thứ luôn hiện hữu nên cho dù không có đêm nay, những ngày sau cũng sẽ vẫn là câu trả lời này.

~~~~~~

Âm u và tịch mịch, cô đơn và lạnh lẽo, đâu đó trong toà lâu đài vẫn là tiếng vang của cây đàn Piano nhưng dường như hôm nay khác mọi ngày, có gì đó vui vẻ trên từng nốt nhạc phát ra.

- Đêm tịch mịch...đêm dài tịch mịch...có gì khác nhau không? Choi...Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net