VI - Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là hai người bạn họ Choi đó đang ở chỗ của cậu sao?

Huening Kai cùng với Taehyun bước lên trên cầu thang với cái tay dắt theo Soobin, vừa đi vừa hỏi ngây ngô. Huening Kai giờ cũng đã bớt sợ hơn rồi. Taehyun sau khi nghe cậu bạn mình ngây ngốc hỏi cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ hai người đó, mắt không tự chủ lia xuống tay của cậu bạn. Gì đấy? Nắm chặt khư khư tay của Soobin như thế. "Bộ anh ta bị thương ở chân hay sao mà phải nắm dắt đi? Không phải các tiền bối đều mất cảm giác đau rồi sao?"

- Tiền bối Soobin, anh cao thật đó! Cho em hỏi anh cao bao nhiêu được không?

Taehyun nãy giờ để ý, Soobin đúng là cao quái đản thật, cao như thế nếu anh còn sống, chắc có khả năng đi làm người mẫu, khuôn mặt nhìn cũng rất được.

Soobin cười, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

- Chắc anh cao cỡ 1m85 đó em.

Taehyun nghe tai mình ong đi, xét về bây giờ nhìn vào thì Taehyun - cậu cũng bằng tuổi Soobin rồi, cũng bằng cả Huening Kai, sao cả hai đều cao hơn cậu? Hai người họ Choi lúc nãy hình như cũng cao hơn cậu. Tại sao? Lỗi lầm tạo hóa! Nhưng chỉ được một chút ai oán số phận, trong chốc lát cậu liền thầm nghĩ, "Taehyun, mày là một người khôn ngoan, nhiêu đó đâu dễ làm mày tổn thương như thế."

- Rồi anh với Kai khi nào bỏ tay nhau ra?

...

- À, tại anh có chút không quen nhà em thôi.

Huening Kai quay đầu lại nhìn anh, gì chứ là cậu nãy giờ nắm lấy tay anh mà, sao lại như thể anh là người có lỗi? Chợt thấy xấu hổ, Huening Kai vội bỏ tay ra. Những hình ảnh đó đều vô tình được Taehyun thu vào trong tầm mắt, cậu cười thầm, có linh cảm đặc biệt nhưng cũng bất an cho linh cảm đó.

Nói chuyện xã giao được một chút, cuối cùng cũng qua được cái cầu thang dài lê thê nhà Taehyun. Đến phòng, là cảnh tượng những con ma máu me chảy ròng rọc ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Thật không tin được, không ngờ cũng có ngày Taehyun và Huening Kai lại gặp phải chuyện này. Nhưng cả hai thấy có chút vui, vốn hai đứa không có ai làm bạn, chỉ thân với nhau, xem đối phương là người bạn thân duy nhất, nay có thể xem mấy anh hồn ma này như bạn không nhỉ?

- Các anh ơi, tụi em bắt đầu hỏi chuyện được không?

Taehyun lên tiếng, phá tan giây phút cảm động này. Huening Kai giật mình theo câu nói của Taehyun, đúng rồi, mém chút nữa thôi là cậu đã quên mất thứ cần làm rồi.

Cả năm người bắt đầu ngồi vào phòng tiếp khách của Taehyun - phòng ngủ của Taehyun được chia làm hai phần: Đi vào sẽ là phòng khách, có bàn và ghế sofa to bằng cái giường cùng với tivi màn hình siêu mỏng, trong gốc phòng là cửa dẫn đến phòng ngủ - gồm giường, bàn học, tủ đồ. Với kiểu thiết kế hoành tráng ấy, Taehyun luôn cảm thấy rất tự hào về căn phòng này của mình, càng hãnh diện hơn nếu có khách nào biết đến nơi ngủ nghỉ của bản thân. Với Huening Kai, cậu đã biết từ lâu, không lấy gì làm lạ, nhưng có thêm ba người trầm trò, khiến lòng Taehyun như nở rộ mùa xuân.

- 20 năm trước, đã có chuyện gì xảy ra với các anh thế? - Huening Kai đánh bạo hỏi trước, vào thẳng luôn vấn đề.

Cả ba bất chợt im lặng. Im như thể hối hận, hối hận ngày ấy đã bước vào căn phòng đó. Lòng vẫn hơi ngần ngại, cả ba cũng không chắc liệu có thể kể cho hai cậu bé này nghe không. Nhưng Choi Soobin - anh đã cược rồi, cứ thử đặt niềm tin xem sao. Soobin nhìn Yeonjun và Beomgyu, khẽ gật đầu, như vậy, cả ba anh họ Choi quyết định khơi lại quá khứ của chính mình - thứ mà trong suốt 20 năm nay, chưa một ngày ba anh quên được.

- 20 năm trước -

Yeonjun và Beomgyu là một cặp đôi đẹp chớm nở vào mùa đông lạnh giá. Mùa đông năm ấy, đã có một Beomgyu lăn vào lòng Yeonjun, mùa đông năm ấy đã có một Yeonjun dang tay nhẹ nhàng đón lấy cả thế giới vào trái tim của tuổi 16, khi ấy Beomgyu 15 tuổi. Soobin là bạn thân của Yeonjun và lại là người đến sau, không được Beomgyu chọn. Không, không phải là đến sau, mà là Soobin suốt đời không thể là sự lựa chọn của Beomgyu.

Tình yêu cứ thế lớn dần lên, cho đến khi vào mùa xuân năm 2000, khi Soobin và Yeonjun đã 18, còn Beomgyu thì 17, những cuộc cãi vã giữa Soobin và Yeonjun cũng bắt đầu. Vì Yeonjun nợ học phí của trường, nhưng bản thân dù đi làm bán sống bán chết vẫn không thể trả hết. Nhiều lần Yeonjun đã làm những việc phi pháp cốt cũng chỉ để đóng học phí, chính vì lẽ đó, Beomgyu đau khổ mà luôn khóc lóc tâm sự với Soobin. Tuổi trẻ mà, Soobin vì quá yêu Beomgyu mà trở nên bồng bột, đêm đó tại nơi mua bán chất cấm đã đánh Yeonjun một cái vào mặt giữa trời mưa tầm tã. Yeonjun sức cùng lực kiệt, anh không còn đường nữa, phải làm sao?

Một hôm, vào ngày nắng nhẹ tại sân sau của trường, Beomgyu đã đưa tiền cho Yeonjun, không những thế còn là số tiền rất lớn. Lấy làm lạ, Yeonjun không nhận nó, Beomgyu đã khóc lóc cầu xin anh nhận lấy, Yeonjun vì quá đau lòng trước cảnh này nên miễn cưỡng cầm nhưng không dám dùng. Anh hỏi Beomgyu lấy số tiền này đâu ra? Em chỉ khẽ mỉm cười nói em đi dạy kèm nên tiết kiệm được.

Nhiều khi, anh thấy ở Beomgyu có khá nhiều vết thương chi chít, mỗi tối lại không về thẳng nhà mà cứ lén lút lên lầu 5 tại thư viện. Anh thấy lạ nên đã hỏi em, em nói em được thầy hiệu trưởng tín nhiệm phân công kiểm tra cửa phòng thư viện lầu 5 trước khi về. Vì anh còn đi làm thêm, nên không thể chờ về cùng em được, em chỉ mỉm cười nói "Không sao".

Nhưng thầy hiệu trưởng đã mời Yeonjun lên phòng khi 2 tháng như thế trôi qua anh nhận tiền của em, cứ ngỡ là đuổi học anh vì học phí còn nợ khá nhiều, nhưng không, ông ấy đã nói ra tất cả. Nói rằng, chính ông đã yêu cầu Beomgyu phục vụ mình, đổi lại sẽ cho Beomgyu tiền để mang đến cho Yeonjun. "Vậy sao? Kiểm tra cửa thư viện lầu 5 giúp ông ấy là như thế sao?" Nghĩ đến nụ cười của em khi đưa tiền cho anh, nghĩ đến câu nói "Không sao" của em khi anh trách em: "Đừng về tối quá, kệ đi." Sau đấy, ông nói với anh rằng ông chán Beomgyu, ông nói rằng chi bằng anh hãy phục vụ ông rồi trực tiếp nhận tiền. Máu của Yeonjun như lên tới não, muốn nhào tới đánh chết tên chết bầm trước mắt, nhưng mà...ông đã nắm được điểm yếu của anh - ông khiêu khích anh, nói sẽ tha cho Beomgyu, nói sẽ cho anh miễn học phí, không phải anh muốn tốt nghiệp ở trường tốt sao? Anh phải làm sao? Tuổi trẻ không ai chống lưng, không gia đình, lòng đau khổ anh đạp nó xuống vực sâu rồi đồng ý. Những vết bầm tím trên người Beomgyu dần lành đi, ông nói với Beomgyu ông miễn học phí cho Yeonjun vì động lòng, Beomgyu cứ nghĩ ông là người tốt, nhưng Yeonjun luôn có những vết bầm tím mà em không hề hay biết.

Một hôm, khi thay đồ học thể dục, Soobin đã nghi ngờ khi Yeonjun luôn là đứa vào nhà vệ sinh quyết không thay cùng phòng để đồ với mọi người dù trước nay Yeonjun chưa từng làm như vậy. Cảm thấy bất an, Soobin đã rình mò xem có gì mờ ám, và phát hiện những vết bầm tím trên người Yeonjun. Soobin năm đó 18 tuổi không khờ tới mức không biết đó là những vết gì. Mỗi tối, Yeonjun đều không đi thẳng đến chỗ làm thêm như thường. Những thời gian đầu, Soobin cứ nghĩ Yeonjun đổi công việc làm thêm, nhưng sau khi đã thấy những vết bầm tím thì quyết định điều tra Yeonjun đã đi đâu. Soobin theo sau Yeonjun khi ra về và nhờ vậy biết được thứ khiến anh hận cái đời này rất nhiều. Trong chiếc xe hơi trước cửa nhà thầy hiệu trưởng, Soobin đã thấy tất cả, hoá ra đó là lý do Yeonjun được miễn học phí sao? Bán thân à? Nực cười! Soobin đã cười cay đắng, cười trong nước mắt, cay đắng nhìn cảnh bạn mình phục vụ cho cái thứ nghê tởm ấy.

Sáng ngày tiếp theo, Soobin đến gặp thầy hiệu trưởng, nói tay đôi với thầy rồi cũng thua, cậu là gì? Cậu trai 18 tuổi đâu dám làm gì chứ, đây còn là trường tốt, cuối cùng cậu quyết định bán thân mình để ông ấy tha cho Yeonjun. Và như thế, ông nói với Yeonjun rằng ông động lòng, sẽ cho học sinh nghèo khó như anh qua chuyện trong trường này. Tiếp tục Soobin là người kế tiếp tối không về thẳng nhà.

Cả ba người, vì nhau, nhưng người được giúp đỡ không hề hay biết. Chỉ đến một hôm, ông ấy nổi điên, đều gọi cả ba lên lầu 5, đe dọa với câu nhắn y chang nhau: "Ta sẽ hành hình hai đứa còn lại nếu mày không đến." Lý do ông đều gọi cả ba, cho đến khi chết, họ đều hiểu cả. Ông lợi dụng tấm lòng chân thành của họ dành cho nhau để đêm đó ông già ác quỷ có thể chơi ba. Mỗi người đều đồng ý và không cho, bản thân cũng không nghĩ rằng hai người còn lại biết.

Đêm ngày 24/12/2000, Yeonjun lên trước, ông mở cậu xem đoạn video ông và Beomgyu, hình ảnh Beomgyu đau khổ, cắn chặt răng, nước mắt em rơi càng làm Yeonjun mất bình tĩnh trước đoạn video. Anh nổi điên lên giằng co với ông ta, tay đâm con dao rọc giấy vào vai ông ác quỷ cả đời cậu hận đến tận tủy thịt, rạch nó đi đi lại lại đến điên cuồng, nhưng ông ấy đã lấy cái bình trưng trong thư viện đập vào đầu Yeonjun sau đó bỏ chạy. Yeonjun muốn đuổi theo nhưng ra tới hành lang anh bắt đầu choáng váng. Xa xa anh thấy bóng dáng ấy, người anh thương rất nhiều, người mà anh đã thề dù thế gian có xập xuống, cũng phải để em luôn nở nụ cười - Beomgyu. Beomgyu chạy đến chỗ anh, anh hoàn toàn đỗ gục xuống vào người em. Beomgyu hoảng loạn không biết nên làm gì, chợt nhớ trong phòng thí nghiệm lầu 5 luôn có bông băng, giờ cầm máu cho anh đã rồi hẵng xuống. Em dìu anh vào, nhưng tìm mãi không thấy hộp cứu thương đâu cả. Hai bàn tay run rẫy. Đầu óc rối loạn, máu anh vẫn cứ chảy mãi, Beomgyu khóc trong sợ hãi, "Làm sao đây?" Đúng lúc đó, Soobin cũng đã tới, anh đi theo vết máu vào trong phòng thí nghiệm và chứng kiến cảnh này. Tính đi gọi bảo vệ thì có một luồng khí độc xộc vào, chúng hệt như một cơn lốc vậy, sau đó là đám cháy. Vì hoảng loạn, cả ba học sinh họ Choi năm đó đã nắm tay nhau nhảy khỏi lầu 5 từ cửa sổ phòng thí nghiệm. Cả ba đều chết khi nhảy xuống.

Thầy hiệu trưởng đã ngay lập tức dập tắt đám cháy và giải phóng hết khí độc do chính mình gây ra cùng ông bảo vệ vô tội không biết gì cả. Ông hiệu trưởng ác ôn ấy, đã đem xác cả ba đặt trên hành lang tầng 5, bí mật mời thầy tới niệm bùa chú 3 ngày để linh hồn họ nằm mãi ở đây sau đó mới đem trả xác cho gia đình và dùng lý do cảnh sát cần giữ để kiểm tra. Ông niêm phong cả tầng 5 cốt vì lo sợ sẽ bị báo oán. Cảnh sát năm đó vì được lót tiền nên đã kết luận là tự sát. Trừ Yeonjun không có gia đình, gia đình Beomgyu và Soobin đều ấm ức trước cái chết của con trai họ. Tự sát? Làm sao có thể có chuyện đó chứ? Họ biết nhất định có âm mưu đằng sau, nhưng không làm gì được cả vào cái xã hội giữa người có tiền và không có tiền, có tiền sẽ có tất cả, không có tiền chỉ có khóc lóc đau thương.

Năm đó, mọi thứ khép lại trong bí ẩn. Những điều liên quan đến ba học sinh họ Choi bỗng chốc trở thành luật lệ kì quặc của trường trong suốt 20 năm nay. Nghe đồn ông hiệu trưởng năm đó đã trở nên hoàn toàn điên loạn. Là do vết sẹo Yeonjun gây ra bởi con dao rọc giấy đều mỗi ngày nhắc nhở ông? Hay do bản thân ông cắn rứt dẫn đến thần kinh?

Cả ba đều được mọi người trong trường gọi là anh em, nhưng đối với họ, họ còn chẳng mong được như thế khi vì tình cảm anh em này, họ đã bảo vệ lẫn nhau mà đưa nhau vào cái chết.

——————

Nghe xong mọi chuyện, Taehyun và Huening Kai chợt không kiềm được nước mắt, hoá ra là thế, cuộc sống của ba anh từ lâu đã là ngục tù khi bước vào căn phòng đó của ông cựu hiệu trưởng. Taehyun khẽ nắm lấy tay Yeonjun, cả hai đều không còn bố mẹ, khẽ nhìn Beomgyu và Soobin, vậy là ngoài Huening Kai, cuối cùng cũng có những con người đau khổ với đời như cậu. Chúng ta có thể thoát ra không?

- Anh Soobin lúc đó sao không lấy điện thoại gọi thằng cấp cứu? Sao phải chạy đi nhờ bác bảo vệ? - Huening Kai bất chợt hỏi, do cậu nhập tâm cậu chuyện quá thôi.

Cả ba nhìn nhau, rồi nhìn Huening Kai đang mong chờ câu trả lời:

- Lúc đó tụi anh chưa có xài điện thoại. Hồi ấy phải khá giả lắm mới có được cái điện thoại ở lứa tuổi đó.

...

- Trước hết, các anh phải được lau sạch máu đã.

Huening Kai hơi ngại, lên tiếng khiến Taehyun cũng phải phì cười, tên ngốc này vậy mà cũng biết quan tâm tới những thứ này.

Taehyun liền đứng dậy cầm lấy bông băng, nhưng dù có lau có băng, cũng không thể nào ngăn được máu cứ chảy ra. Phải chăng vì là oán hồn nên không thể? Chợt Taehyun nhớ tới tài sản kết xù của mình, liền mở miệng nói ra một câu đầy chân thành và chắc chắn.

- Tối mai sau khi em và Kai tan học, mình đi gặp thầy bói đi. Biết đâu họ biết nên thoa gì cho hồn ma các anh.

Huening Kai nghe xong liền lấy điện thoại tìm kiếm những vị thầy bói tài ba. Tiền bạc sẽ do Taehyun chi trả. Cả ba chàng họ Choi tròn mắt nhìn, thầm cảm thán. Thời đó muốn tìm người đều phải nhờ vào giấy báo, người này nói người kia nghe, mà giờ chỉ cần một cục lấp lánh đó, đã có thể tìm được người ư? Quá tò mò, Soobin liền hỏi:

- Nó có tìm được gia đình anh không?

Huening Kai cười lắc đầu, nhưng nghiêm mặt lại, ra vẻ nghiêm trang nói:

- Chỉ những ai tài giỏi, nổi tiếng có danh xa tiếng vọng mới có mặt trong đây!

Cả ba liền ồ lên một cái rõ to. Taehyun và Huening Kai khoái trí, như thể mình đang chỉ bảo cho những đứa nhóc về một thứ gì đó rất vĩ đại và siêu nhiên. Taehyun quan sát cả ba học sinh họ Choi này, đều sáng sủa đẹp trai, đều cỡ tuổi cậu và Huening Kai, nhưng lại bị tổn thương quá nhiều, đến phút cuối vẫn cùng nhau nắm chặt tay. Thật xót cho ba anh. Taehyun đã đọc trong một cuốn sách tâm linh rằng là hồn ma, ở trần gian quá lâu sẽ mất dần kí ức, chỉ nhớ những thứ quan trọng. Đối với những oán hồn thì thường chỉ nhớ được vì sao họ chết, tại nơi họ chết có ai liên quan và bên cạnh cùng với một chút ly ti về kỉ niệm của họ thôi như ba anh đây -  từ lâu đã quên mất nhà mình trông như thế nào và đường về nhà rồi. Taehyun nghĩ tới đây liền nở nụ cười vui vẻ.

- Làm bạn đi, các anh!

- Được thôi!

Một câu trả lời nhanh, gọn và chắc chắn từ Beomgyu, sau đó cả ba họ Choi cười vui vẻ mà quên mất họ là ma, cười một cái rõ to, âm thanh rõ gớm, hai bên miệng cũng vì thế rách dần ra. Huening Kai lại muốn xỉu lần nữa, Taehyun liền bình tĩnh nghiêm trang:

- Đừng cười nữa.

Sau đó, Huening Kai bỗng thấy buồn ngủ, lăn ra cái ghế sofa rất tự nhiên, nhắm mắt ngủ mặc kệ xung quanh. Taehyun thầm ngẫm nghĩ: "Hay mình cũng ngủ ở phòng tiếp khách này với mọi người nhỉ?" Thế là cậu liền chạy vào phòng, ôm đống chăn mền, gối ra chia cho mọi người. Sau đó ngần ngại hỏi ba người bạn mới quen.

- Các anh vẫn đắp chăn được đúng không?

Cả ba liền sờ sờ, bóp bóp rồi cười vang dội cả lên, gật đầu cảm ơn rồi ôm đống chăn mền thượng hạng mà nằm xuống trên sofa đối diện với Huening Kai, máu của họ không hề dính ra gối, nó chảy ra, rồi ở yên đó trên người họ. Taehyun nhìn Choi Yeonjun, Choi Soobin và Choi Beomgyu kề nhau êm ấm yên giấc, một niềm xúc động lại dâng tràn lên trong đáy mắt Taehyun. 20 năm trời, cuối cùng cũng được ra ngoài, được nhìn thấy gối chăn, không vui mới lạ. Thật tốt vì cậu có thể chia sẻ hàng thượng hạng cho ba người bạn mới tội nghiệp này.

Cậu nằm xuống ngay cạnh Huening Kai rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, thoáng cũng đã 11:30 khuya, cả ba anh họ Choi cũng ngủ cả - có lẽ là giấc ngủ ngon đầu tiên, kể từ khi trở thành oán hồn trong suốt 20 năm qua của họ.

Hi vọng năm người bạn này sẽ mơ thấy giấc mơ đẹp và hạnh phúc. Sáng mai tỉnh giấc, sẽ là chuyến hành trình cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net