2. Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã lên rồi. Nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ, nhưng lại vô tình va phải mắt bạn.

-Ưm...

Khẽ kêu lên một tiếng, bạn dụi dụi mắt mấy cái rồi ra khỏi giường và cuối cùng là đi đánh răng rửa mặt.

-Hôm nay vẫn như mọi ngày, chán ngắt.

Mỗi sáng, bạn đều phàn nàn như vậy. Dù biết sẽ chẳng có ai nghe cả, cơ mà nó lại trở thành thói quen của bạn rồi.
Chán ngắt á? Tại sao?

Mỗi ngày, bạn đều thức dậy một mình, vệ sinh cá nhân một mình, làm cái gì cũng một mình, thử hỏi thú vị ở chỗ nào chứ? Với người ta, mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy hạnh phúc vì có anh người yêu nằm bên cạnh, còn bạn... căn bản là chẳng có ai cả.
Không phải bạn độc thân, bạn có chồng rồi đấy chứ! Nhưng chỉ là trên giấy tờ. Còn hai người có tình cảm với nhau hay không, bạn còn chẳng biết.

Mang tiếng là vợ chồng mà chẳng khác gì bạn thuê cùng nhà cả. Mỗi người đều có thế giới riêng. Anh bận công việc, bạn làm nội trợ. Anh vùi đầu vào giấy tờ, bạn vùi đầu vào việc chi tiêu phí sinh hoạt. Anh đi gặp đối tác, bạn đi gặp các cô hàng xóm. Chỉ có tối đến, hay nói đúng hơn là đêm muộn mới có thể gặp lại nhau, nhưng lại chẳng nói nổi hai câu, vì cả hai đã quá mệt rồi.

Sửa soạn chỉn chu cho đã, bạn mới mở cửa phòng và đi xuống gác. Nhưng mà tại sao lại có mùi đồ ăn phảng phất đâu đây vậy?

Đi xuống một hai bước nữa mới có thể nhìn được, là một nam nhân cao to đứng nấu nướng. Quái lạ?!?

-S... Soobin?

Bạn không khỏi mà thốt lên một cái.

Người đó quay lại nhìn bạn, nhưng chỉ được một lúc, rồi lại quay về cái chảo.

-Em dậy rồi à? Xuống đây đi.

Nói rồi anh bê hai đĩa thức ăn lên bàn, cùng lúc đó thì bạn ngồi ở cái ghế đối diện anh. Dùng đôi mắt nhìn sơ qua thì.. ừm... đúng là hấp dẫn thật nha~ Cái đĩa to nhất đặt ở chính giữa bàn là mấy lát bánh mì, có lẽ là để ăn chung. Hai đĩa thức ăn, bạn một cái, anh một cái, đều có hai cây xúc xích rán bóng mỡ cùng một quả trứng ốp lát vàng tươi thật thơm ngon a~ Ngoài ra, mỗi người đều có một cốc nước, nhưng của anh là sữa hạnh nhân, còn của bạn là cacao nóng.

Chưa để bạn chiêm ngưỡng hết thực đơn thì anh đã nói:

-Tôi thấy em ngủ say quá nên cũng không nỡ gọi. Lâu lắm rồi tôi mới đụng đến việc bếp nên nếu có sai sót, mong em bỏ qua.

Bạn chỉ gật đầu mấy cái. Trông ngon vậy mà, sao có sai sót được chứ?

Không chần chừ gì thêm nữa, bạn liền cầm cái dĩa lên và xiên cái cây xúc xích kia một cái.

-Ưm... ngon quá đi!!!!!! ~

Quá phấn khích, hai cái tay bạn không kìm được mà lắc qua lắc lại.
Anh thấy vậy, chỉ biết bật cười. Không ngờ có ngày anh lại được thấy bản mặt này của vợ mình nha

-Mà nay anh không đi làm hả?

Miệng nhồm nhoàm, bạn vẫn ngẩng đầu lên hỏi anh.
-Không, nay tôi được nghỉ.

Thực ra là anh có được nghỉ đâu, là anh tự xin nghỉ đó chứ. Chỉ là anh có một lí do khác mà thôi.

_Flashback_

/Cốc cốc/

-Mời vào!

Mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu, không ngước lên nhìn người tiến vào cửa.

-Soobin à, nay anh về sớm chút nhé?

Đó là Choi Yeonjun, người anh em tốt của anh, cũng đảm nhiệm chức vụ giám đốc giống anh vậy.

-Chi vậy anh?

-À... Hôm nay là sinh nhật Mintcey, nên anh muốn về tổ chức cho cô ấy.

-Mintcey? Tưởng cô ấy chỉ là vợ sắp đặt thôi mà?

-Cứ là vợ sắp đặt thì không được phép yêu hả? Này, anh mà là y/n, có khi anh không chịu nổi mà đệ đơn ly hôn lâu rồi đấy.

Ly hôn? Nói đến cụm từ này, bỗng dưng Soobin thấy khó chịu ghê, liền ngước lên nhìn Yeonjun.

-Ý anh là sao?
-Ý anh là chú mày vô tâm quá rồi đấy. Để anh phân tích cho nhé.

Yeonjun kéo ghế trước mặt anh ra và ngồi xuống.

-Bây giờ em thử ngẫm lại mà xem, trong một ngày có gì nào? Em đi làm, cô ấy ở nhà nấu ăn và dọn dẹp. Trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc, thế nên đã bao giờ em để ý đến y/n một chút nào chưa? Hai vợ chồng mà như người dưng, sống cùng nhà mà chỉ lướt ngang qua nhau thì chẳng thà buông tha cho nhau đi để y/n còn có người tốt hơn.

Người tốt hơn? Ý Yeonjun nói là anh xấu hả?

Đến đoạn này, anh ngồi ngầm nghĩ một lúc mà không thấy Yeonjun nói sai ở đâu cả. Có lúc y/n ốm, anh không hề biết, đến khi mẹ nói anh mới biết. Lúc y/n bị bỏng tay, anh cũng chỉ nói mấy câu đại loại như: "Thuốc ở trong hộp y tế", chứ không ra để xem tình hình thế nào. Anh quá vô tâm rồi!

-Em công nhận là em không tốt, nhưng em không muốn ly hôn.
-Tại sao?
-Em... Em nghĩ em có tình cảm với y/n rồi.
-Nhưng hành động của em đâu thể hiện điều đó? Em cứ làm vậy, chỉ càng khiến y/n nghĩ theo hướng ngược lại thôi.

Nói rồi, Yeonjun đứng dậy, bỏ ra phía ngoài.

-Anh về đây, không có Mintcey chờ. Nếu đã dám nói mình yêu ai thì phải thể hiện cho tốt!

Đó chính là lí do khiến anh ngồi ở đây, với bạn.

_Bây giờ_

-Ăn xong, mình đi công viên được không? Xong sau đó chúng ta sẽ đi xem phim. Quần áo thì tôi đã là xong rồi, đang treo trong tủ ấy. Khi về nhà,..Ừm, làm gì được nhỉ? À đúng rồi, vẫn còn cái chăn chưa giặt đấy, em với tôi cùng giặt nhé? Chiều vẫn còn nắng nên phơi sẽ khô thôi. Đến tối thì đi ăn với nhau, tôi biết một chỗ này ngon lắm!

Nghe anh nói xong, bạn trố mắt nhìn anh.

-Anh...có phải là Choi Soobin không vậy?

Câu hỏi ngây ngô của bạn có khiến anh cảm thấy xót xa một chút.

-Sao? Vẫn là tôi mà. Thôi, em ăn nhanh đi, không có hết vé mất! Để tôi lấy quần áo.

Dứt lời, anh đứng dậy, bỏ chạy lên phòng. Bạn nhìn bóng lưng đi xa dần mà mỉm cười. 

Đột nhiên ăn thấy ngon miệng hẳn.

"Anh không giỏi thể hiện, nhưng sẽ cho em biết rằng anh yêu em theo cách của riêng mình"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net