v: tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 giữa khung cảnh đơn sơ là một căn hộ nhỏ, chẳng có nến cũng chẳng có hoa, hai người chẳng mặc những bộ đồ lộng lẫy và cầu kỳ mà thay vào đó là hai bộ đồ ngủ đơn giản, hai người họ đã trao nhau nụ hôn đầu. nụ hôn đầu tiên chắc hẳn sẽ để lại cho mỗi người một dấu ấn rất đặc biệt, và đối với hyejin thì đó là một nụ hôn pha lẫn mùi men mà sáng hôm sau cô không muốn nhớ lại.

- áaaaaa. t-tối hôm qua tao với mày đã làm gì thế choi yeonjun?- hyejin hốt hoảng hét lên khi thấy mình đang nằm ấm áp trong vòng tay yeonjun.

- có gì đây mà phải hoảng thế? chỉ là hôn thôi mà? -  yeonjun nói với cái vẻ thản nhiên và một gương mặt còn đang ngái ngủ.

- nói thế mà cũng nói được à? nụ hôn đầu cả đời con gái đáng lẽ ra phải thơ mộng, lãng mạn lắm đấy, đằng này mày lại cướp đi của tao lúc nửa đêm trong cái căn hộ bé tí này. - hyejin nói với giọng đầy tiếc nuối.

- nếu muốn thơ mộng hơn thì mau thay đồ đi, rồi đi với tao.

- đi đâu? không đi làm à? 

- tao không có lịch trình sáng nay thì mày cũng không phải làm gì hết.

sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hyejin bước ra ngoài với một bộ đồ công sở, sơ mi trắng và quần be sẫm màu làm yeonjun cảm thấy chán nản. 

- ngày đầu đi hẹn hò mà ăn mặc thế này à? mày kiếm cái váy nào đẹp đẹp mà mặc đi.

- h-hẹn hò á? s-sao lại hẹn hò?

- thì mày chả bảo là muốn lãng mạn à? mau thay đồ nhanh lên còn đi với tao.

nhanh nhẹn vào trong thay đồ, hyejin  chọn một chiếc váy  sơ mi dài qua đầu gối, bên ngoài mặc một chiếc áo len xanh nhạt.

- đấy. mặc thế này có phải trông dịu dàng giống con gái hơn không? suốt ngày sơ mi công sở. - tuy đang rất mê cái diện mạo mới này của hyejin nhưng yeonjun vẫn phải chêm thêm cái giọng điệu khó nghe vào.

- vâng vâng, đi được chưa? 

- chưa, xỏ đôi giày này vào.

đó là một đôi giày trắng đơn giản mà yeonjun đã đặt từ trước. nhưng ngạc nhiên thay, đây cũng chính là mẫu giày mà hyejin mong muốn có từ lâu.

- m-mày cho tao đôi giày này thật à? - hyejin bất ngờ kêu lên.

- không phải cho, quà tặng ngày đầu tiên hẹn hò đấy.

nói rồi yeonjun nắm lấy đôi bàn tay đang còn lúng túng của hyejin rồi đưa cô ra xe. còn về phía cô nàng, mặc dù bình thường rất hay quát mắng yeonjun vì sự nghịch ngợm của anh nhưng bây giờ đây, khi được "bạn crush" đưa đi hẹn hò thì cảm giác lại vô cùng nhỏ bé.

bước vào xe ôtô, hyejin tò mò hỏi:

-  mày định đưa tao đi đâu đây?

- không phải là mày, mà là anh. dù sao "anh" cũng lớn hơn "em" một tuổi đấy.

- thì "anh". "anh" định đưa em đi đâu đây? eo ôi, nghe nó ngượng mồm mà lạ lắm ý, đổi kiểu khác đi. 

- yêu đương thì làm gì còn kiểu xưng hô khác.

hyejin ngượng đỏ mặt, quay ra phía cửa để anh chàng không nhìn thấy bộ dạng này của cô.  

 ( to be continued...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net