7.duyên phận (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thành công - tôi tự mãn nói 

- em còn non lắm nhưng mà tôi chết thì em cũng phải đi cùng tôi mà thôi đồ mèo ngu ngốc này ! - hắn nghĩ thầm rồi cười nhếch lên nhưng vẫn cố không để tôi phát hiện

tôi đứng dậy nhổm đít định đi về thì bất ngờ thấy túi tiền của hắn 

- ờm mặc dù hại anh như mà cho tui xin bịch xìn nha - tôi hỏi mặc dù biết câu trả lời là 

- ....- hắn thầm nghĩ 

- mẹ kiếp , em được lắm 

tôi lại gần lấy túi tiền rồi đi về 

----------------------------------->

- sao rồi thành công không - kai nhao đến hỏi tôi khi thấy tôi về 

- đại thành công luôn ấy - tôi tự hào đập vào ngực mình 

- giỏi lắm - choi tú bân xoa đầu tôi và anh khen tôi 

- à em còn thó được tý tiền của hắn này - tôi nhớ ra còn túi tiền và đưa ra trước mặt các anh 

- ái chà , đỉnh vậy nhóc - beom hú lên 

- đi ăn đi nó bao - anh chun nhanh nhảu xía zô đòi tôi bao cả lũ ăn một chầu nhưng không sao 

bổn cung nhiều tiền mà 

--------------------------> 

- bệ hạ bệ hạ ... thái thái... tử... t..ử .. mất rồi - tên linh từ xa chạy lại cấp báo cho 2 người ngồi rất oai phong 

- nhà ngươi nói cẩn thận , bảo với thái tử bệ hạ không rảnh mà đùa đâu - người bên cạnh người được gọi là bệ hạ lên tiếng 

- ngài Kim , ngài nên tin tưởng tôi , tôi chính mắt thấy thái tử và ngài đã tắc thở trong một thanh lâu khá nổi tiếng mà 

--------------------------------->

- y/n y/n em làm sao vậy - yeonjun hốt hoảng kêu mọi người khi thấy tôi gục ra bàn và như tên thái tử kia 

- Y/N CHOI Y/N không khôngggg - beomgyu gào lên và đó là lần cuối tôi gặp các anh 

tôi chết rồi sao , cái chết lãng xẹt vậy 

tại sao không phải chết dưới tay ai đó sau khi đấu 1 trận ra trò chứ , tại sao tại sao 

không tôi phải sống , phải đòi lại công bằng cho phụ nữ trong thời đó 

đột nhiên có 1 luồng ánh sáng kéo tôi vào trong đó và tôi ...

thức dậy trong 1 căn phòng xa hoa và có phong cách chả giống thời tôi gì cả 

- đây .. mình ... chưa chết sao - tôi bật dậy sờ sờ người mình 

- đúng rồi mình đây mà .. mình mình sống lại rồi sao 

từ xa có tiếng bước chân tới 

cộp cộp cộp 

- con tỉnh rồi à - người đàn ông kia lên tiếng 

- tướng quân Kim 

- tướng quân ?- kim thắc mắ hỏi tôi 

- à à .. ta .. thần  à con .. con .. bị sao vậy - tôi hỏi gã 



thì ra tôi là choi y/n , con gái tài phiệt nhà Kim , thiên Kim tiểu thư ỏng ẹo trong mắt mọi người 

tôi mới 16 tuổi và bị mất trí nhớ 

- thì ra là như vậy - tôi than thở 

dập tắt điếu thuốc dở trong tay và ngẩng  mặt lên hướng ra ban công đứng đó 

từng đợt gió mát lạnh thổi vào tim tôi như càng làm tăng sự cô đơn của tôi 

tôi nhớ họ !

- ước gì mình có thể gặp lại các anh ấy 

TXT là cuộc sống của tôi , là nơi tôi sinh ra và theo từ bé 

như vậy bạn bắt tôi không nhớ sao được đây 

- y/n à ! - kim taehyung bước vào phòng tôi và nói 

- mai con phải nhập học đó con gái của ta 

ông nói và đưa cho tôi bộ đòng phục trường 

( hanlim đó mí bồ ) 

- mai con đi học ở đó nhá 

- hanlim á 

- mai ta đưa con đi 

ông hí hửng nói cho tôi 

mới đầu ông bước vào tôi sợ hú hồn tưởng có chịn zì tại mặt ổng căng lắm 

- dạ 

-thoi đi xuống ăn tối nào con gái iu ~~

- đi nèo 

rồi ông cõng tôi xuống 

có vẻ bạn sẽ thấy nó không bth nhưng đó là sự ao ước của tôi đấy các bạn 

ở kiếp trc tôi không có bố và chỉ sống nhờ vào ngài Bang và các anh 

nhưng ở đây tôi đã có bố

nên tôi rất trân trọng nó và cảm thấy bth 

----------->

- nào nào dậy đi gái iu ới ời ợi ~~~

tae lên tận phòng tôi đích thân gọi lợn đất của ông dậy

- ái dì bae cho con thim 5p thoi 

- ba mà con .. lẹ lẹ gái ơi trễ rồi đóa 

- é .. trễ rồi - tôi hoảng hồn bay từ trên xuống phi thẳng vô VSCN 

________________>

tae thả tôi từ trc cổng trg 1 đoạn vì toi bảo ông làm thế , ai đời mới đi học lại chiếm sờ pót lai thì khổ 

- úi cha cha ... trễ mẹ rội ụ á - đó là những từ mà tôi chỉ có thể thốt ra lúc đó 

đang đi thì tôi va phải tên đầu đỏ đang chạy hướng ngược lại

- á ... mông tôi 

bờ mông xinh đẹp chạm đất phát ra tiếng kêu bựp 1 phát 

má thốn vải

- đi đứn kỉu j vậy hả .. mù .. mù à tên điên kia - tôi chửi ắn té tát chả khác gì con đẻ 

cơ mà chưa có con 

hắn vẫn im lặng 

- tên câm lại còn dở hơi - tôi chửi hắn 

tôi chọt nhớ ra là mình muộn học mịa rồi thì phi thẳng vào lớp luôn 

- mình gặp nhau rồi mèo con 


-------------------->

ú ẹ anh nào zạy 

hóng khum 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net