1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lúc đó em không buông tay

Nếu lúc đó anh không lung lay

Nếu lúc đó ta không trốn chạy

Không giấu những thứ không muốn nhau thấy

(...)

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc

Và nếu em không và nếu em không

Và nếu em không...

Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất

Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất

Và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau..."

(nếu lúc đó
Bài hát của 2pillzTlinh)

______________________________

Ta thực muốn đem hắn từ trên cao kéo xuống, kéo hắn về bên ta trong vùng bùn lầy, hắn đẹp, đẹp lắm, ta yêu hắn, yêu lắm...

Nhưng cả đời này ta cũng không thể có được hắn, một kẻ như ta, nhơ nhuốc như ta lại dám mơ tưởng đến hắn, hết lần này đến lần khác, từ năm này qua tháng nọ, ngày ngày mong nhớ hắn...

"Nếu..."

Ta ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo không còn hơi thở của hắn, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời tối đen như mực.

"Nếu như..."

Một lần nữa, ta lại để hắn vụt khỏi tầm tay, ta lại phải tận mắt nhìn thấy hắn trút hơi thở cuối cùng. Ta không thích điều này, bé cưng, đáng lẽ em phải chết vì ta chứ không phải vì cứu người thế này.

" Nếu như em..."

Tại sao hắn vẫn không thay đổi? Ta tự hỏi, siết chặt cánh tay hắn. Tại sao hắn lại luôn tốt bụng như vậy, trong sạch như vậy? Giống như bông hoa sen giữa đống bùn lầy... giống như hắn ở giữa thế giới này? Nhưng ngốc ạ, hoa rồi cũng sẽ tàn, người rồi cũng sẽ chết.

" Nếu như em có thể..."

SẼ KHÔNG PHẢI NẾU.

Lần này trở lại, ta sẽ khiến hắn phải chết trong tay ta, chết vì ta. Bị ta chôn vùi, bị ta giấu đi!

Ta ngẩng đầu, cười như điên như dại để rồi trước mắt tối sầm.

Dù kí ức ta có bị xóa, dù cho ta không nhớ hắn là ai thì ta...

Ta vẫn sẽ trở lại, một lần nữa.

__________________________

- Ê đụ má, mày biết tin gì chưa? Cái thằng thủ khoa đầu vào trường mình năm nay nghe bảo nhìn mặt hiền lành vậy mà hồi cấp 2 từng đi bắt nạt bạn cùng lớp đó, đến mức nhỏ tự sát luôn đó mày.

- Ê ê, có đang nghe tao nói không vậy? Con nhỏ này!

Nguyễn Thành Phong lay lay vai tôi khiến đống suy nghĩ đang bay viu viu trong đầu tôi dừng lại.

- Hả? Gì vậy?

Tôi ngơ ngác hỏi, từ nãy giờ tâm trí tôi có ở đây đâu mà nghe nó nói gì.

Thằng Phong nhìn tôi với ánh mắt như muốn xé xác tôi, tay nó chống lên hông rồi hít một hơi để bình tĩnh lại.

- Thì vụ của thằng thủ khoa đang hót hòn họt bữa giờ trên confession trường mình đó mậy, tên gì á ta? Từ từ để tao coi...

Phong lấy điện thoại trong túi ra, định coi lại mấy cái confession hót hòn họt mà nó nói.

- Huỳnh Nguyễn Minh Hoàng lớp 10a1?

Tôi ngắt đi ý định của nó, đem cái tên mà nó nhớ mãi không ra đọc to rõ lên.

- Đụ má con điên!

Thằng Phong cuống cuồng lên bịt miệng tôi lại, tay chỉ chỉ về lớp đang tập thể dục bên cạnh lớp tôi.

- Lớp nó đang ở bên đó kìa, mày kêu lớn xíu nó nghe là đứa bị nó bắt nạt mấy năm cấp 3 sẽ là mày đó con quỷ.

Tôi đẩy tay nó ra khỏi miệng tôi rồi lấy kính đeo vào, nhìn theo hướng nó chỉ.

- Đéo thấy mẹ gì hết mày ơi.

Tôi hô lên, cũng không nhớ chính xác mình đã bao nhiêu tháng chưa đi đo độ.

- Mày tranh thủ bữa nào rảnh đi đo đi, tao nói mày nghe, đeo kính không đúng độ nó có nhiều cái nguy cơ lắm,...

Thằng Phong đưa cái chủ đề nó cho là hot qua một bên, nhập vai mẹ tôi bắt đầu mồm tay phô diễn nói mãi không ngừng.

- Phong ơi mày im coi!

Thấy nó cứ nói mãi suốt tầm 5 6 phút, cái đầu tôi chịu hết nổi đành phải la lên, mà lúc đó tôi thấy mình cũng hơi ngu, quên mất việc tôi với thằng Phong đang trốn ông thầy không ra tập thể dục.

- Ngân, Phong! Hai đứa bây sao không ra tập!

Tiếng la của tôi truyền tới tay ông thầy, thế là ổng đáp lại với âm lượng không kém, cụ thể là đủ cho cả 3 lớp đang học thể dục trong sân đều nghe, trung bình mỗi lớp hơn 4 chục đứa, vậy là ở đây hiện tại đang có hơn 120 đứa biết hai đứa tôi trốn chơi bóng chuyền. Mặt mũi tụi em giấu ở đâu đây thầy ơi.

- Tụi con ra liền thầy ơi.

Hai đứa bọn tôi đồng thanh, thằng Phong kéo tôi chạy lại chỗ mấy đứa đang đứng thành vòng tròn để chơi bóng chuyền. Vừa chạy vừa trách tôi.

- Tại mày đó Ngân!

Tôi nghe nó chửi liền không thấy lọt lỗ tai, giẩu mồm cãi lại.

- Tại mày nói nhiều thì có!

Rồi hai đứa tôi cứ cãi qua cãi lại, mấy đứa trong lớp thấy riết cũng quen nên cũng không có phản ứng gì mấy, chỉ có mấy đứa nhóc bên 10a1 nhìn bọn tôi như sinh vật lạ. Trong đó có một ánh mắt của người mà tôi và Phong vừa nấu xói.

____________________________

Bùm

Tôi đệm bóng cho bạn tôi, bóng bay ra sau lưng tôi với tốc độ gần 1km/h, trúng người ta...

Đúng,

tôi chơi bóng chuyền dở ẹc!

Đó là lý do tôi trốn ra ngoài.

Tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa chạy qua lớp 10a1 lụm lại trái banh, bạn tôi ai ai cũng đánh bùm bùm ầm ầm như đại bác không khí, tôi đánh cũng bùm bùm ầm ầm, cũng tạm gọi là có lực, nhưng muốn biết nó bay đi đâu thì đừng hỏi tôi. Tại tôi cũng không biết.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi.

Tôi cúi cúi cái mặt xuống đất, vừa đi lách qua mấy đứa nhóc vừa không ngừng xin lỗi. Tụi nhỏ bên này chơi cầu lông, cũng thuộc dạng bước đầu học, lực đánh chưa mạnh nên nếu có lỡ mà trúng vô đầu thì cùng lắm chỉ là hơi nhức đầu ( hoặc không có xíu cảm giác gì luôn ). Nhưng mà tôi thì khác, tôi học bóng chuyền! Là cái loại mà người gặp người né chó gặp chó sủa! ( nhất là khi trái banh đến chỗ tôi ).

- Hồi nãy trái banh trúng ai vậy bé?

Tôi tỏ ra hòa nhã cười cười, thái độ ôn hòa nói chuyện với một em gái dễ thương. Ẻm có vẻ ngại, đưa tay chỉ vào thằng nhóc cao cao, tay cầm trái bóng chuyền nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

- "Bỏ mẹ."

Tôi nghĩ thầm, tôi đánh banh trúng thằng thủ khoa mà Phong kể ban nãy!

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net