Đánh mất mùa Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần rồi Thiên Tỉ đứng dưới nhà nhìn lên ô cửa sổ có chậu hoa thạch thảo tím tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Gọi điện thoại thì không nhấc máy, nhắn tin lại không trả lời,đến công ty thì quản lý nói cậu nhóc xin nghỉ mấy hôm, chỉ còn cách đứng dưới nhà chờ cậu mà thôi. Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu muốn tránh mặt tui đến bao giờ.

Ngày chủ nhật tuần thứ 3 của mùa xuân, Chí Hoành cũng hoàn tất xong mọi thủ tục du học Pháp về soạn nhạc và học đàn. Cuối cùng cậu cũng quyết định rời khỏi nơi đây. Khuya lắc khuya lơ, Chí Hoành đăng weibo:

" Đối với tôi, có một người như cả thế giới ; đối với người đó, cả thế giới không có tôi cũng rất đỗi bình thường.

Xuân hay Đông, mà sao thật lạnh".

Dòng chữ ấy như đập thẳng vào mặt Thiên Tỉ, lòng chợt thấy bất an, liên tục gọi Chí Hoành nhưng đáp lại vẫn là những hồi "tút" dài đến vô vọng. Lạ thật, giữa không gian mùa xuân ấm áp, lại có hai con người thấy lạnh...

Sáng nay như thường lệ, anh vẫn đứng dưới nhà đợi cậu; nhưng kì lạ... chậu hoa thạch thảo tím bên cửa sổ đâu rồi?

Chí Hoành rất thích nó mà, không thể đem cất vào nhà rồi chứ?! Tên ngốc này, lặn mất tăm mấy chục ngày rồi không biết làm cái gì???.Hôm qua lại đăng cái weibo làm người khác thật khó hiểu mà chạnh lòng. Thiên Tỉ ta đây đúng là bị tên nhóc kia chọc cho tức điên mà!!!.

Vừa đến công ty, Thiên Tỉ đã thấy một dáng hình rất quen. Không đúng! Là cái áo rất quen, cái áo này đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?!

- A... - Thiên Tỉ đột nhiên hơi lớn tiếng làm chàng trai khoác chiếc áo thật quen mà không nhớ được của Thiên Tỉ giật mình quay đầu lại.

Chàng trai "áo quen" chính là....

_Thiên Tỉ, bị lây bệnh "tự dưng phát khùng" cùa Chí Hoành rồi sao? - một bàn tay đặt tay lên trán Thiên Tỉ, giọng trêu chọc.

- Khải ca!!!

Thì ra , người đi chơi chung với Vương Nguyên lần đó là anh!!!

_ Có chuyện gì thì cứ hỏi, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó! - Tiểu Khải dịu giọng nói.

- Anh với Vương Nguyên... vậy sao...còn ...còn..- Thiên Tỉ vẫn không biết phải hỏi đại ca như thế nào.

_ Vì anh biết cậu yêu Hoành Hoành, nên mới giúp đỡ!!! - Tiểu Khải như hiểu rõ mọi vấn đề cứ dõng dạc mà đáp lời.

Thiên Tỉ hiểu, nhưng vẫn muốn hỏi cắt cớ Đại ca:

- Nếu lúc đó em yêu Vương Nguyên thật thì sao?

_ Thì anh yêu Hoành Hoành thôi!!! - Đại ca cười lớn đáp lời ngay.

- KHẢI CA !!! Mặt Thiên Tỉ đen thủi đen thui, chỉ muốn bay lên dùng song phi cước đá thẳng vào mặt cười rạng rỡ đến vô sĩ kia một cái, nhưng vẫn tiếp:

- Nếu lúc đó Vương Nguyên yêu em thì sao???

Vẻ mặt Tiểu Khải vẫn không có chút biểu tình nào khó chịu, ngược lại còn tăng thêm cái nụ cười vô sĩ lên mấy phần:

_ Em đã nghe một câu châm ngôn bất hủ này chưa: " Hoa đã có chậu, thì phải đập chậu để có hoa".

- .... - Thiên Tỉ cứng họng không nói nên lời với cái tên có tình yêu bá đạo mặt đao này nữa.

Chẳng hiểu từ đâu Vương Nguyên chạy ùa tới,cặp cổ Thiên Tỉ hỏi lớn:

- Mọi người nói chuyện gì liên quan đến cái chậu hoa vậy?

Thiên Tỉ khom người thoát ra khỏi vòng tay Vương Nguyên, sẵn tiện đẩy luôn vào lòng Tuấn Khải, giọng đầy trêu chọc:

- Đứng bên kia mới đúng là hàng chính chủ, chứ bên này là lộn chủ rồi.

Vừa dứt lời liền cười hả hê, nháy mắt với đại ca. Vương Nuyên mặt đờ ra, ngu dễ sợ... Tuấn Khải thỏa mãn vô cùng.

" Sao mấy đứa còn chưa đứng vào chỗ tập nhảy nữa?"

- Nhưng mà Chí Hoành vẫn chưa đến - Vương Nguyên nhanh mồm nói lý do.

Lân, Tín nhìn nhau rồi đồng thanh nói lớn:

- Cậu ấy đi rồi, mọi người không biết sao?

- Đi??? Đi đâu??? - Thiên Tỉ nắm chặt vai Nhất Lân lắc mạnh, ánh mắt người con trai này đầy vẻ bất an lẫn hoảng sợ.

Chị quản lý chìa ra 3 lá thư màu hồng nhạt cho 3 đứa, im lặng môt chút rồi dịu dàng:

- Công ty cử em ấy sang Pháp học.... Lúc đầu thằng bé nhất quyết không đi nhưng không hiểu tại sao lại đổi ý. Thời gian học là 2 năm, nhưng nếu em ấy có ý định ở lại thì chị không chắc là khi nào trở về!

Lời nói ấy dịu dàng đến mức Thiên Tỉ cảm thấy quá khó nghe, có gì đó nghẹn đắng tận cổ họng.

Tuấn Khải xé thư ra xem đầu tiên:

Nam thần !!! Cảm ơn anh vì có đôi lúc quan tâm, chăm sóc em, nhưng em vẫn rất hờn giận vì nhiều khi anh không công bằng với em đó nghen. Khải ca, em sẽ không bao giờ quên rằng mình đã may mắn được học chung công ty với một người siêu cấp đẹp trai như anh đâu. Còn anh, anh có quên em,như quên đi một người bạn cũ???

Vương Nguyên lật đật mở tung bì thư, cầm trên tay lá thư mà không cầm được nước mắt:

Vương Nguyên!!! Cảm ơn cậu đã luôn động viên và khích lệ tớ. Cũng xin lỗi cậu vì đi mà không nói lời nào,cũng không gặp mặt cậu mà chỉ gặp Lân , Tín thôi. Tớ sợ cảnh nước mắt lắm, tớ cũng không muốn khóc, càng không muốn bị nước mắt của cậu giữ chân. Có lẽ ra đi như thế này thật là mất mặt nhưng tớ không phải là chạy trốn đâu nha. Tớ chỉ học cách buông bỏ mà thôi. Cậu là một thiên thần rất đáng yêu nên học bá và nam thần đếu nhất mực yêu thương cậu. Còn tớ, tớ chỉ là một cậu nhóc bình thường thôi, nên giấc mơ học bá hay nam thần yêu mến tớ không với tới được, càng không muốn nhoài người ra với nữa. Thật sự, tớ rất ngưỡng mộ cậu, rất yêu quý cậu.

Tạm biệt cậu bạn thân tốt

Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ ngồi bệt xuống sàn, trái tim nhói lên từng nhịp đập đớn đau. Nhìn chằm chằm vào lá thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ:

Thiên Tỉ, thật hạnh phúc nhé!!!

Tạm biệt.

Chỉ vậy thôi sao??? Đơn giản vậy thôi sao??? Em bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả trái tim tôi sao!? Lưu Chí Hoành, là em đang trừng phạt tôi sao....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay hôm nay đầy gió, những cơn gió mát thổi tung mái tóc rối của cậu con trai đáng yêu. Nhìn người đi được người thân đưa tiễn mắt đỏ hoe; người về thì hạnh phúc, mừng rỡ ôm chầm lấy người thân, lòng Chí Hoành cũng chợt bình yên đến lạ. Cậu lựa chọn cách ra đi lặng lẽ nhất, không phải tiễn đưa lưu luyến, không phải nước mắt nhớ thương, càng không phải hứa ngày trở về...

Tiếng loa thông báo về chuyến bay vang lên, Chí Hoành một tay ôm chặt chậu hoa, một tay kéo vali lên máy bay. Sau khi ổn định xong chỗ ngồi, cậu lấy điện thoại ra: tắt nguồn,rút pin, tháo sim, bỏ tất cả vào một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn rồi cho luôn vào ngăn nhỏ nhất của vali như cách người ta vẫn cất giấu ký ức ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn này vậy. Máy bay từ từ cất cánh....Siết chặt chậu hoa trong tay một lần nữa, đôi mắt to ngước nhìn bầu trời qua cửa kính, cậu trai nhỏ khẽ mỉm cười...

Tạm biệt.

_______________________________________________________________

CÒN TIẾP

VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TUI VIẾT NÊN NẾU CÓ DÀI,DAI DỞ; MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỪNG BỎ RƠI TUI NHA!!!

tUI ĐỊNH CHO NÓ HẾT RỒI NHƯNG TUI THẤY CHƯA ĐƯỢC.

HÔM QUA TUI VIẾT CÁI NÀY TRONG GIỜ AV,TUI NGỒI NGAY BÀN ĐẦU Ở NGAY ĐỐI DIỆN CÔ GIÁO LUÔN. ĐANG VIẾT SAY SƯA,TỰ DƯNG CÔ LA GIỎI. CÁI MẶT TUI NGU RA MỘT HỒI RỒI TỰ NÓI THẦM: KÌ NÀY TIÊU CHẮC RỒI", AI DÈ,TẠI CÔ THẤY TUI LÀM BT TRƯỚC NÊN LA LÊN THÔI. LÀM TƯỞNG BỊ HỐT RỒI CHỨ.CUỐI CÙNG CÔ PHÁN MỘT CÂU: "LÀM AV MÀ CŨNG CẦN VIẾT NHÁP NỮA HẢ?"

Túm lại: MỌI NGƯỜI NGỦ NGON Ạ !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net