oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật vã chạy đôn chạy đáo làm việc cho quán thì khách cũng đã vơi đi bớt vì trời cũng đã ngả chiều tối. Giờ thì rảnh tay rồi, Tyler mới có thể ghé qua bàn nơi có cô bạn tóc thắt hai bím vẫn đang ngồi nhăm nhi tách cà phê, ngón tay thì nhẹ nhàng lướt trên những trang giấy của quyển sách trên bàn. Cậu ngồi xuống đối diện với cô, hết nhìn đối phương rồi lại nhìn ra phía bên ngoài. Những ánh đèn đường, đèn của các cửa tiệm, các gian hàng đang được thắp sáng. Phía xa xa kia lại thấy cái chóp của cây thông noel, và tại đó cũng sẽ diễn ra một lễ hội giáng sinh lớn. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, Tyler quay sang nhìn người đối diện, hỏi

"Christmas sắp đến rồi đấy, cậu có nghĩ là-"

"Không, Tyler." đúng với những gì cậu nghĩ, Wednesday sẽ gạt phăng lời mời trước khi cậu kịp nói hết câu.

"Chỉ một lần thôi?"

"Không bao giờ. Việc tham gia vào những hoạt động không cần thiết như vậy làm gián đoạn nhịp sống của tôi." cô hắng giọng rồi uống một ngụm cà phê.

Thấy Wednesday nhất quyết không đi, Tyler bồi thêm "Tôi mém chết vì hôm đó cậu nhờ tôi khám phá cái nhà tưởng chừng như bị bỏ hoang nhưng bất ngờ là lúc đang đi thì lại bị thứ. không. rõ. là. gì gây thương tích." cậu thở dài tỏ vẻ đau khổ rồi liếc nhìn Wednesday phía đối diện đang có vẻ là lúng túng "Sao đây?"

Cô tặc lưỡi một cái rồi cũng đồng ý đi cùng "Chỉ là vì tôi nợ cậu thôi."

Cho dù có là vì lý do nào đi chăng nữa, cậu vui vì Wednesday đã nhận lời.

"Được rồi, 18 giờ tại Weathervane."

.

Lạ lùng thay, lúc Wednesday đến quán thì thấy tối thui, không khách không người. Bình thường nơi này đông khách lắm mà, hơn nữa, hôm nay còn là Christmas, đáng lẽ giờ này quán phải tấp nập lắm. Chẳng lẽ đã đóng cửa rồi sao? Nhưng cửa không khóa nên cô thử bước vào xem sao.

"Hù."

"...Tyler." thú thật, Wednesday có chút bất ngờ trước trò trẻ con này "Cậu không phải làm việc à?"

"Được rồi được rồi, đây không nhận trả lời câu hỏi đâu. Ngồi xuống nào." nói rồi, Tyler đi mở đèn quán lên "Hôm nay sẽ là cacao nóng nhé, cậu có muốn thêm marshmallow không?"

Wednesday lắc đầu.

"Được rồi, cacao nóng không marshmallow."

Sau khi đặt lên bàn hai tách cacao nóng mà cậu đã làm, hai người cứ ngồi yên ở đó ngắm nhìn cảnh đông đúc người bên ngoài xoay quanh các gian hàng bán những món đồ đậm chất đặc trưng của mùa này như là bánh quy, socola nóng, kẹo, ... Các bản nhạc của đêm noel cứ thế vang lên, ánh vàng của không chỉ đèn đường mà cả từ cây thông được trang trí đầy sắc màu ấy càng tô điểm cho cảnh sắc nơi đây. Họ cứ ngồi đó mà không nói gì khiến Wednesday thấy lạ. Chẳng phải Tyler mời cô đến là để đi chơi hội à? Như biết được cô đang nghĩ gì, Tyler nói

"Nếu cậu không thích thì chúng ta không cần phải làm thế, việc lễ hội ấy." đầu ngón tay giữa của cậu chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cô "Chỉ cần được ở bên cậu thì làm gì đối với tôi cũng ý nghĩa cả."

Wednesday không rụt tay lại, cô không cảm thấy khó chịu với điều đó, nếu đó là Tyler. Ánh mắt cô nhìn cậu - người con trai làm cô rung động đang ngồi ngay trước mắt. Cô khẽ cười.

"Giáng sinh vui vẻ nhé."

"...Giáng sinh vui vẻ, Tyler."

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net