12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày đấy, em né tránh mọi người, chỉ ở mãi trong căn trọ mới của mình, thật tình thì kai cũng không biết bản thân em đã thê thảm như thế nào.

cuộc sống của kai cứ thế hẹp dần, em đóng cửa trái tim, không muốn yêu thêm ai, không muốn quen biết thêm ai nữa.

ngoại trừ taehyun thì không ai cho em cảm giác, đau lòng đến mức muốn 44 bao giờ cả. nghe buồn cười thật, em đã có nhiều lần muốn tự s.á.t bản thân mình,

nhưng lý trí em ngăn cản lại, thà thê thảm còn hơn tự s.á.t.

"mong rằng, sau này sẽ có người thương anh, hạnh phúc cùng anh trên lễ đường nhé taehyun." kai nằm xuống giường, ồ, cảm giác trỗng rãi thế,

thường ngày được taehyun ôm, thơm, vậy giờ đây đến bóng dáng, chiếc hơi ấm cuối cũng không thể giữ được.

"gửi anh và gửi cho chính em của những năm tháng sau này, nhất định sẽ phải hạnh phúc, dù không chung lối đi."

"em sẽ không yêu ai, nhìn taehyun trên lễ đường, sánh vai cùng người mà anh thương. chỉ thế, em đã vui rồi, vui vì taehyun được hạnh phúc riêng mình, nhưng buồn, buồn vì người sánh vai với taehyun không phải là em."

"nếu có gặp lại, hãy vờ quên nhau taehyun nhé? chả ai muốn gặp người mình thương, trên tay là nhẫn cưới, kế bên là một người khác."

"mong những lời em nói, gió sẽ mang đến taehyun nhé? taehyun sẽ nghe được, nhưng đừng quay về tìm kiếm em, vì sau này sẽ không còn duyên để gặp, cho dù có vẫn là người dưng, chả còn là gì của nhau nữa, cảm ơn vì bù đắp cho em những năm tháng ấy, giờ thì đường ai nấy đi, nhưng vẫn muốn quay lại nhìn anh lần cuối, nhìn anh nắm tay cô gái đó dạo chơi, nhìn anh hôn cô ấy, nhìn anh ôn nhu chăm sóc cô ấy, duyên của ta đã hết, mong hạnh phúc taehyun nhé?"

em thở hơi mạnh, nói hết lòng mình gửi đến gió, mong gió mang đến bên taehyun, chỉ thế là em cảm thấy yên lòng rồi, chẳng cần gì nữa.

"em yêu anh, yêu anh đến quên cả bản thân mình, quên cả mình cũng xứng đáng được thương, nhưng ông trời có lẽ không muốn em được ước nguyện đó, hạnh phúc nhé taehyun? hứa với em, đây là lựa chọn của anh, anh phải hạnh phúc của phần đời còn lại nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net