•bốn• /.2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cũng chẳng hiểu dạo này đầu óc mình bị sao nữa. Chính mình cũng không thể kiểm soát được cảm xúc hay hành động của bản thân.

Lết đôi dép tông mà cậu cảm giác như sắp đứt quai ra đến nơi vì hồi sáng đã đạp mạnh vào chiếc ghế vô tội kia, Yeonjun chỉ một chút thôi nhá, cậu chỉ lo lắng cho tên kia một chút thôi, rằng không biết lúc ngã nó có đau không. Không phải cậu thấy  tội lỗi hay gì đâu, chỉ là sợ người kia mách cô thôi.

Yeonjun vừa đi ra sân bóng, vừa bắt đầu dùng não suy nghĩ về những việc mình đã làm và lý do vì sao mọi việc lại rối tung rối mù lên như hiện tại.

Không phải tại mình mà, rõ ràng không phải tại mình! Là tại Beomgyu hết.

Mà vì sao lại là tại tên đầu vàng không ra vàng xám không ra xám mà nâu chẳng ra nâu kia nhờ?

Yeonjun ngẫm lại sự việc xảy ra hôm qua, Beomgyu đã dẫn mình đi ăn kem mint choco. Cậu ta đã chỉ mua bốn viên cho Yeonjun mặc dù tên đầu xanh này đã yêu cầu người kia mua năm viên. Nhưng điều đó là lý do khiến cậu tức giận vô cớ như vậy ư? Rồi sau đó cậu ta lại mua viên thứ năm rồi kéo đầu xanh qua nhà Huening Kai và đưa cho cậu ấy.

Thì ra là vậy... Yeonjun đã vỡ ra rồi.

Là do Beomgyu không đưa hết chỗ kem mint choco cho cậu! Chắc chắn là thế rồi!

'Mày cuối cùng cũng lết được ra đây rồi hả? Nói đi. Vì sao lại vậy?' - Beomgyu ngồi cầm điện thoại, chơi trò chơi yêu thích của mình mà chẳng thèm liếc lên. Tên đầu vàng này đã quá quen với từng bước chân của Yeonjun rồi, cậu ta có thể dễ dàng nhận biết mà không cần nhìn lên.

'Thì... là tại vì... Tại mày í!'- Yeonjun đút tay vào túi quần. Ngồi phịch xuống cạnh Beomgyu, và câu nói tuôn ra khỏi miệng vẫn là 'tại Beomgyu'.

Lúc này, Beomgyu mới thở dài ra một tiếng rất-chi-là-nghiêm-túc, thực ra là nghiêm túc hơn bình thường, cất điện thoại lại vào trong túi quần và đứng dậy, mặt đối mặt với người cao hơn kia.

'Nghe này, tao với mày, tao không cần biết mày coi tao ra sao nhưng Choi Beomgyu luôn coi Choi Yeonjun là người bạn thân nhất. Và mày biết đấy, tao không muốn sự việc này trở nên khó xử thêm đâu, tất cả mọi người đều vậy. Mày có thể khó nói khi có nhiều người, nhưng tao nghĩ chúng ta đủ thân để mày có thể nói ra tất cả những điều mày đang suy nghĩ, cảm thấy khó chịu gì thì cứ nói ra'.

'Là vì mày không đưa viên mint choco thứ năm cho tao...'- Yeonjun lí nhí nói.

Beomgyu bỗng nhiên đứng hình luôn. Sau những câu nói lời văn truyền cảm và cực.kì.nghiêm.túc của tôi thì cái tên đầu xanh chết tiệt này chốt lại bằng cái lý do củ chuối này ư?

Beomgyu phì cười.

'Ê thằng điên kia cười cái gì?'

'May quá rồi. Tao tưởng mày giận tao chuyện gì to tát lắm chứ. Chửi thế chứ tao sợ mày nghỉ chơi với tao lắm luôn đấy!' - Yeonjun ngu thật. Ngu vì đã không nhận ra nụ cười của Beomgyu bỗng nhiên, đẹp hơn rất nhiều. Ngu khi lỡ làm cậu ta buồn và tức giận lúc trước. Và cảm thấy thật may mắn, vì thật sự Yeonjun muốn ở bên cạnh người này mãi mãi, bạn thân không thể nào thay thế được.

'Thôi bây giờ lên lớp nào' - Beomgyu kéo tay Yeonjun đúng dậy. Yeonjun đã cảm thấy tên đầu vàng này có chút.... đáng yê- Không! Suy nghĩ này vụt tắt sau khi Beomgyu, như thường lệ, giơ tay vả vào mặt Yeonjun một phát.

'Ô kìa thằng này mày lại muốn chết à?'

Happy ending cho hai thanh niên, họ lại quay về xé đầu nhau như trước rồi

Thời gian nghỉ trưa của trường kéo dài chính xác 58 phút mà chỉ sau 20 phút đầu, Huening Kai đã bị no căng bởi đường và sự đáng yêu của người trước mặt rồi.

Còn Soobin thì no cẩu lương. Biết thế mình ở luôn chỗ máy bán hàng tự động, nhưng vì bác bảo vệ không cho mua thêm hộp sữa nào nữa nên mới phải lên lớp thôi chứ... Liếc mắt thấy Yeonjun và Beomgyu từ bên ngoài vào, Soobin chạy vồ ra ôm lấy tên đầu vàng.

'Ôi trời ơi tạ ơn là chúng mày đã quay lại rồi! Tao không ăn được nổi miếng bánh nào nữa vì hai đứa kia!' - Đúng như dự kiến, cái đứa đang đứng cạnh Beomgyu lúc này cảm thấy nếu mình còn nhìn thấy cảnh tượng không-hiểu-vì-sao-lại-làm-mình-ngứa-hết-cả-mắt này thêm một giây phút nào nữa thì sẽ lại vô cớ lao vào đạp đứa tóc vàng kia mất.

Yeonjun lôi cô áo Beomgyu kéo xệt xệt vào chỗ ngồi,

'Tao có bài... toán không hiểu!'

'Bình thường mày mê nhảy hơn toán mà sao hôm nay chăm vậy?' - Beomgyu nói trong khi Soobin cười đểu đứa đầu xanh đang bĩu hai dĩa thịt bò ra.

'Im mồm!'

'A! Hai cậu đây rồi. Chiều nay tui với Hyuka định tới nhà cậu ấy để làm cơm hộp đó. Muốn tham gia không? Sẽ có bánh quy miễn phí' - Taehyun hỏi - 'Chúng tớ vừa hỏi Soobin như cậu ấy nói rằng phải hỏi cả hai cậu nữa'

Đúng rồi, nếu Soobin đồng ý đến đó mà hai tên này lại té để đi đánh lẻ với nhau thì cậu sẽ bị bội thực cẩu lương đến chết mất.

Với cương vị là người bạn thân nhất của cậu, Choi Beomgyu tui đây chắc chắn sẽ nói không. Tất nhiên là không rồi. Huening Kai à, tui chắc chắn rằng cậu muốn điều này mà.

'Tất nhiên là c- Đau thế?!'- Yeonjun chưa kịp nói xong đã bị Beomgyu đá thẳng vào mông, mà là giữa hai mông, và bằng mũi giày ạ. Sau câu 'đau thế' thì Yeonjun đầu xanh kia ngồi ôm mông khóc không ra tiếng lăn lăn dưới đất.

'Ừm... Tiếc thật đấy! Tui, Yeonjun với Soobin lỡ lên lịch hẹn với... bà chủ xe bán kem bên cạnh nhà tui cách để làm kem mint choco rồi nên...' - Beomgyu vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Soobin, ra hiệu rằng hợp-tác-đi-nếu-mày-muốn-ăn-tối-thay-vì-cơm-cầy.

Soobin nhận thấy tín hiệu cũng gật gật lia lịa,

'Đ-đ-đúng rồi đấy! Ba người bọn tui không thể để bà ấy một mình được đúng không?'

'Thằng Soobin kia! Mày còn không thích mint cho-' - Yeonjun chưa nói xong đã lại bị Beomgyu đá cho cái nữa ngất luôn rồi.

Thằng Yeonjun này phá game như chơi.

Huening Kai à, tui là người bạn tuyệt vời nhất đúng không?

Cuối cùng chốt lại vẫn là Soobin thở phào nhẹ nhõm, Yeonjun nằm ngất dưới sàn và Beomgyu vai cao lên tận núi vì nhận ra mình vừa làm được một việc tốt. Taehyun thì quay sang cười khúc khích, còn Huening Kai thì ngại muốn chui cái đầu xuống đất luôn rồi.

Quan trọng thì vẫn là, chiều nay cậu với người mà cậu cảm nắng được ở với nhau, một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net