Chương 12: "Em muốn gặp lại con bé chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.
Tôi dừng xe trước cửa một căn nhà, nhìn vào bảng tên trước cửa.

Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà của Sana sau khi chị kết hôn.

Tôi vừa ấn chuông thì cửa đã mở ra ngay lập tức. Cô bé con trong bộ váy trắng cùng đôi giày xinh như búp bê cười toe mở cửa:

"Cô Chaeyoung! Cô có đem quà gì khônggg?"

Tôi nghe giọng điệu của con bé. Đúng con gái của Minatozaki Sana có khác, quái như nhau. Tôi lắc đầu trêu chọc con bé:

"Cô quên mất rồi!"

Con bé nhìn tôi một lát, quay đầu lại hét với người trong phòng khách:

"Mẹ Sana ơi, cô ý bảo không đem quà đâu!"

"Tiễn khách về đi!" - Tiếng phụ nữ vọng tới. Người nói câu này ngoài bà chị yêu quý của tôi thì còn ai nữa?

Kết cục là tôi phải lôi một đống túi lớn nhỏ ra trước mặt cho con bé nhìn một hồi rồi mới được "qua cửa".

Tôi bước vào trong nhà, nhìn vị chủ gia đình đang chễm chệ ngồi trên sofa như một bà hoàng. Nhìn mặt chị chắc chẳng ai tin nổi chị sắp bước vào cái tuổi 37 rồi đâu.

Tôi và chị hay trêu nhau là vậy, nhưng lúc gặp quả nhiên vẫn không nén nổi xúc động. Hơn mười năm rồi, chị vẫn vậy, vẫn như cái ngày tôi gặp lần đầu tiên.

Tôi nhìn xung quanh nhà, căn nhà không quá to, cũng chẳng phô trương, nhìn thế nào cũng thấy bình yên và giản dị.

Gia đình Sana vốn dĩ rất giàu, nhưng vì một số chuyện mà đến giờ chị chẳng muốn nhớ lại, chị ra đi với hai bàn tay trắng, cuối cùng là dừng chân tại nơi này cùng với gia đình bé nhỏ của mình.

Quên mất không nói, chị ấy giống tôi.

Đối tượng hiện tại của chị ấy là phụ nữ.

Sasa cũng là con gái của người kia, nhưng cô bé đã mang họ Minatozaki từ mấy năm trước rồi.

Tôi ngồi nói đủ thứ chuyện với chị, cái bộ dạng hâm hâm ấy của chị vẫn chả thay đổi đâu. Khi tách trà của tôi đã vơi đi một nửa thì cánh cửa ra vào lại mở ra.

Một lớn một bé lao ra ngoài.

"Con chào mẹ!"

"Vợ chị đi có mệt không hihi?"

Tôi có thể đoán ra được sinh hoạt của nhà này và cái lớp mẫu giáo nó giống nhau đến mức độ nào rồi.

Tôi với đối tượng của Sana cũng chỉ ở mức quen biết. Chị ấy thuộc kiểu trầm và ít nói, hoặc có lẽ do tôi thấy vậy. Chúng tôi có khá nhiều điểm chung, đều là người Hàn Quốc, đều đã từng kết hôn, đều trải qua một số chuyện không vui vẻ lắm với tình đầu của mình.

Có điều chị ấy kết thúc trong hạnh phúc. Còn tình đầu của tôi thì chẳng biết đang ở nơi nào nữa.

Lúc chị ấy đi vào, chúng tôi chỉ lịch sự mỉm cười với nhau. Sana cũng cười cười đi vào, nhưng nhìn thấy tôi đứng đó thì thu luôn cái bản mặt vui vẻ lại:

"Thôi em về đi bye bye!"

Con bé Sasa đang đu lên người chị cũng quay cái mặt phúng phính sang vẫy vẫy. Như thể hai cái con người vừa cười đùa vui vẻ với tôi là nhà khác vậy.

Cái phường diễn kịch gì vậy?

Nói là vậy, nhưng tôi vẫn được ăn chực hẳn một bữa no nê.

Nhà Sana được làm theo đúng phong cách của Nhật Bản. Tôi ngồi trên bậc thềm hướng ra ngoài vườn, nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Tôi quay sang hỏi chị:

"Này, để vợ chị rửa bát một mình được không đấy?"

"Không sao, không sao."

Tôi không nói gì nữa, hướng mắt ra ngoài màn mưa. Trời cứ đổ mưa là nỗi đau ở tim tôi lại càng rõ rệt. Bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn bản thân không nhớ về cậu ấy.

"Em về lại đây, có phải là vì lí do mà chị đang nghĩ tới không?"

Tôi bất ngờ khi nghe chị hỏi vậy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí để trả lời từ lâu, nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu:

"Chị nghĩ gì sao em biết được?"

"Chị hỏi thật nhé, em có muốn gặp lại con bé không?" - Chị thở dài hỏi tôi.

Tôi có muốn gặp lại cậu ấy không ư?

Tôi đã từng hỏi bản thân cả trăm lần. Thậm chí còn nghĩ nếu như một ngày tôi gặp lại cậu, tôi nên nói những gì nữa.

Tôi nhớ cậu, muốn gặp cậu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chả có đủ dũng khí.

Tôi hèn nhát trốn chạy suốt bao năm nay. Làm sao tôi có thể gặp khi tôi để lại cho cậu ấy nhiều tổn thương như thế chứ?

Ngay cả việc hỏi Sana về cuộc sống hiện tại của cậu, tôi cũng chẳng dám nữa là.

Tôi cố gạt những thôi thúc ấy, những nỗi mong nhớ trong lòng mình. Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhìn đồng hồ rồi đứng lên:

"Chị, em về nhé."

Tôi bước đi trong màn mưa, chỉ kéo cái mũ áo che đi mái tóc của mình. Tôi chẳng buồn quan tâm cái lạnh thể xác nữa rồi. Tay tôi cầm chiếc ô màu đỏ mà Sana vừa chạy theo đưa cho mình, nhưng cũng chỉ hờ hững mở ô ra cho có.

Tôi vậy mà còn mong và hy vọng rằng có thể gặp cậu, hoặc chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng cậu qua điện thoại vào ngày sinh nhật của Sana. Chỉ đến khi nghe chị hỏi, tôi mới nhận ra mình chả có đủ dũng khí.

Kết cục hôm đó đi mưa về, tôi ốm một trận li bì, giống như cái lần cậu đạp xe đưa tôi về vậy.

Trận cảm cúm này khiến tôi lại nhớ về những kỉ niệm khác nữa...
Hết chương 12.

Up thêm chương nữa để nhỡ sau có bận không up được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net