chương 45: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu à, em có tiện mang tập tài liệu này sang cho cô thủ thư giúp thầy được không?

Tiếng kim giây chạy tích tắc nối tiếp nhau, cả phòng giáo viên lúc này chỉ còn hai người, ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn vàng rực, rọi vào làm bừng sáng cả căn phòng. Tzuyu dừng trước màn nắng, chậm rãi quay lại nhận lấy tập hồ sơ. 

- Cảm ơn em.- Người thầy cười hiền, rồi tiếp tục chấm nốt chồng giấy kiểm tra. Chỉ còn nghe tiếng giày của Tzuyu rời khỏi.

Những căn phòng trống nối tiếp nhau, cửa sổ đầy nắng trườn xuống sàn, Tzuyu nhìn đồng hồ rồi thở hắt một cái. Đã gần 6 giờ, nhưng vì là mùa hè nên hoàng hôn vẫn chưa tắt nắng. Cô nàng băng qua căn tin, hướng đến dãy nhà B, mấy cái cây rì rào rì rào theo từng bước cô đi, mấy cơn gió của tháng tư vẫn còn chút lạnh, Tzuyu rùng mình rồi hắt hơi một cái. Từ xa, cửa thư viện hiện ra trước mắt. 

- À, thầy Kim bảo em mang đến à? Cảm ơn em nha.- Cô thủ thư nhạt nhẽo trả lời, rồi đột nhiên, cô nhìn sang Tzuyu với ánh mắt trìu mến.- Em có thể giúp cô nốt việc này không?

Lúc này thì một người khác chạy đến.

- Chaeyoung, không được chạy trong thư viện!- Cô mắng, nhưng giọng vẫn khe khẽ.

Thư viện lúc này không một bóng người, nhưng cô vẫn cứng nhắc làm theo quy tắc. Song bạn nữ kia lại chỉ cười ngốc, vội vàng đi nhẹ nói khẽ lại theo lời cô nói

- Em với Chaeyoung đem đống sách này cất lên kệ sách giúp cô. Nhanh thôi, Chaeyoung làm gần xong rồi, còn nốt hai chồng sách này.

Tzuyu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chồng sách cô đã phân loại ra rồi đi về phía dãy S. Vì cô thủ thư trông không giống nhờ vả, mà là ra lệnh.

Họ Chou vừa nhìn lên thì phát hiện ra quyển đầu tiên bị phân loại nhầm, nó đáng ra phải nằm ở hàng L, mà cô thì mới vừa mới lướt qua, thế nên Tzuyu dừng lại, Son Chaeyoung không hiểu vì sao lại đâm vào lưng của cô rồi cứ thế đổ cả người ra sàn. Chỉ tại con bé cứ đang thả hồn đi đâu đó mà không nhìn đường.

- A, xin lỗi...- Tzuyu vội bỏ chồng sách xuống.

- À đừng lo, không sao đâu.- Chaeyoung xua tay, miệng nhỏ cười

Tzuyu nhìn vào mắt nó, rồi nhìn vào đôi lúm đồng tiền, vào nốt ruồi bên khoé miệng, rồi lại bất giác nhìn vào mắt người đối diện. Cô đỡ Chaeyoung lên, người kia nhỏ xíu, thấp hơn hẳn một cái đầu. Tzuyu giúp họ Son nhặt những cuốn sách lên, trao tận tay con bé, cười lấy lệ một cái. Mà Chaeyoung lại đáp lại bằng nụ cười tươi hơn hoa, họ Chou chắc hẳn ngạc nhiên lắm. 

Chou Tzuyu lúc này chắc cũng không biết người kia có bao nhiêu cảm thán vì nhan sắc của mình, trong đầu Son Chaeyoung bấy giờ cứ suy nghĩ về nữ thần mà cả trường hay đồn thổi. Nhưng, Tzuyu nàng chắc chắn biết mình ấn tượng với bạn mèo nhỏ trước mặt, thật không hiểu vì sao bọn con trai không chú ý đến Son Chaeyoung, nếu là cô, cô đã "cưa" nhỏ rồi.

- May mà có cậu, khi nãy tớ phải leo thang để cất những quyển ở trên cao.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng Chaeyoung nhìn thấy họ Chou đang cười thông qua cửa kính. Con bé nghe danh Chou Tzuyu lâu rồi, nhưng giờ mới được diện kiến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, con bé vừa nhìn đã thấy người này xinh đẹp rồi. Ôi thần linh ơi, ngài đánh rơi hạt nắng nào xuống vậy ạ? Thì ra thiên thần trông như thế này ạ?

Mải nghĩ, quyển sách từ trong tay cứ thế mà rơi xuống. 

- Á?!

- Sao vậy?- Tzuyu quay sang.

- À không, tớ lại làm rơi sách thôi.- Chaeyoung trợn mắt nhìn người kia. Bây giờ mới được nghe giọng nữ thần, đúng là người đẹp có khác, giọng cũng đẹp. Con bé mím môi, thật ngưỡng mộ hết sức.- Ơ? Cuốn này hình như tớ tặng trường nè, hoài niệm quá đi...

Chaeyoung ngắm nghía cuốn sách một hồi lâu, rồi giật mình khi thấy mình bị Chou Tzuyu bắt gặp không chú tâm làm việc thì bối rối cất cuốn sách vào tủ.

- Đưa đây tớ cất cho, cậu ra kia ngồi đọc đi.- Tzuyu không cần hỏi cũng biết người kia muốn đọc cuốn sách đó, cô nàng vội nhận mấy cuốn sách còn lại rồi tự mình cất sách.

- À thôi để tớ giúp cậu.

Chou Tzuyu nhìn con bé, khẽ lắc đầu rồi giả vờ nghiêm giọng:

- Ra ngồi cho tớ làm đi. Cậu với chẳng tới đâu, cao lắm.

Rồi cô đẩy con bé ra một bàn riêng cùng với cuốn sách, làm Son Chaeyoung chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, khéo rơi cả nước mắt mất. Chou Tzuyu, tôi nguyện thần tượng cậu suốt đời!

Bóng Tzuyu khuất sau tủ sách, lúc này Son Chaeyoung mới bắt đầu chịu mở sách ra. Đây là câu chuyện nói về một nữ minh tinh sau bao khó khăn mới tìm được hạnh phúc của mình. Con bé lật lật giở giở, bản thân đã đọc đến đoạn nào rồi nhỉ?

Từng trang sách lật soạt soạt càng lúc càng nhanh. Chaeyoung vội chặn sách lại, hình như là đoạn này. 

- À, đây, Tôn Thái Anh..

"Tôn Thái Anh, mày phải trả giá cho những hành động của mày"

- Tôn Thái Anh, mày chạy không thoát đâu.

.

.

.

.

.

.

Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?!

Tiếng rít từ màn sương vẫn đuổi theo Thái Anh không ngừng, con bé với đôi chân trần chạy trong đêm tĩnh mịch. Gió như giúp nó rẽ lối, băng băng qua những con đường mòn, dù những ngọn cỏ cao có cào rách da, xước má. Thái Anh vẫn chạy, từng mũi tên như nghe tiếng bước chân của gió, lao vùn vụt cắm vào mặt đất ướt đẫm sương.

- THÁI ANH! 

Tiếng của Ngô Thế Bình như vang tứ phía. 

- Tao nghe thấy mày! Tiếng mày thở, bước chân mày, mùi hương mày! Tao biết mày đang lẫn trốn như một con chuột chờ chết!

Thái Anh bịt miệng lại, núp sau một gò đất cao, Thế Bình ngay sau lưng nó, vẫn còn cao giọng đe doạ.

- Mày không thể thay đổi kết cục đâu. Ở đây tao mới là luật!

Ngô Thế Bình nhìn vào màn sương dày đặc, giương cung bắn không mục đích, tiếng mũi tên rít lên rồi cắm phập xuống đất. Con ả đang chờ một tiếng rên đầy thảm thiết. Nhưng lại không biết Thái Anh chính là đang đứng dưới chân mình. 

Chỉ còn vài mũi tên, Thế Bình lúc này đã hết kiên nhẫn. Thái Anh nghe tiếng con ả tặc lưỡi, rồi tiếng bước chân của một nhóm người khác tiến tới. Là đồng bọn của Ngô Thế Bình?

- Tao đếm tới ba. Mày không ra mặt thì sau mỗi lần đếm, tao sẽ bắn một người.

Thái Anh lúc này mới nhận ra, đó là nhóm của Chu Tử Du, họ bị Thế Bình điều khiển, xếp thành hàng đứng trước mũi tên chờ án tử.

"1"

Thái Anh nuốt ực một tiếng. Mồ hôi lúc này đã tuông ướt cả áo, lạnh run cả người. Hai bàn tay nó đỏ lên vì bám vào đất đá. Chân của nó giờ cũng đã mất hết cảm giác.

"2"

Dù nó biết những người kia chỉ là những nhân vật hư cấu, nhưng nghĩ đến việc họ bị tổn thương, trái tim cô lại run lên vì đau đớn...

"3"

- Tao đây!

Thái Anh nhảy ra, gần như là ngay lập tức, Thế Bình giương cung về phía con bé mà bắn. Thái Anh né được một mũi, nhưng ngay sau đó liền bị Thế Bình bắn một phát khác vào chân. Con bé gào lên một tiếng rồi ngã xuống vì đau đớn. Mũi tên xuyên qua chân, chảy rất nhiều máu. Thái Anh bò ra sau gốc cây, cắn vào môi để thôi đau đớn. Nó bẻ mũi tên đi rồi vội đứng dậy chạy tiếp.

- Chạy đi! Tao còn muốn xem mày chết từ từ!

Tiếng cười của Thế Bình làm đàn quạ bay vụt lên trời. Thái Anh khập khiễng bước, mỗi bước đi là đau đớn, đầu óc của nó quay cuồng, vội ngó nghiêng tìm chỗ trốn. Nhưng chỗ trốn chưa tìm được thì một mũi tên khác đã nhanh chóng cắm phập vào vai con bé. Thái Anh hét lên một tiếng xé tim gan, lần nữa ngã xuống.

Thế Bình cười khoái trí.

- Đúng rồi, phải hét như thế đấy.

Rồi ả ta dẫm lên chân Thái Anh, nó kêu lên đầy đau đớn, nước mắt giàn giụa chảy ra. Máu loang khắp nơi. Thái Anh cầm cục đá bên cạnh, chọi vào người Thế Bình. Điều này làm con ả điên máu, dẫm ngày càng mạnh hơn.

- Mày đúng là chán sống rồi! Mày đúng là chán sống rồi Tôn Thái Anh!- Nói rồi con ả giương cung lên. 

Tôn Thái Anh hổn hển thở, nhìn mũi tên hướng vào mắt mình, chậm rãi nhắm mắt lại, như chấp nhận kết thúc nỗi đau này. 

Lúc này bỗng có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đến...

- MỞ MẮT RA!

Chu Tử Du hất một nắm cát vào mắt của Ngô Thế Bình rồi bế thốc Thái Anh chạy đi. Thế Bình gào lên, quỳ thụp xuống. 

- Không thể...KHÔNG THỂ NÀO! MÀY ĐÃ BỊ KHỐNG CHẾ RỒI CƠ MÀ?!

Thái Anh lờ mờ nhìn thấy bóng Thế Bình đứng dậy với cây cung qua vai của Tử Du. Con điên Ngô Thế Bình lúc này chắc đang sôi máu và muốn giết cả hai người đây mà. Thái Anh cảm nhận được bàn tay Tử Du đang run lên. 

- Tại sao cậu lại nhắm mắt...

- Hả?...

- Tại sao cậu lại nhắm mắt! Cậu không được bỏ cuộc! Tớ không cho phép cậu chết!

Thái Anh với khuôn mặt xanh xao vì mất máu thút thít, nước mắt tuông trào. Nó cũng không biết mình đã gây ra tội gì để rồi phải hứng chịu cơn ác mộng này. 

- Tụi mày phải chết...- Thế Bình giương cung nhắm thẳng vào đầu Tử Du.- Tụi mày đều phải chết...

Tiếng gió lần nữa gào thét, âm thanh của chết chóc lại nghe rõ mồn một, Thái Anh như thấy mũi tên đang tìm đến hai người, đưa hai người về cõi chết. Tử Du vẫn đang chạy, giọt mồ hôi rơi trên trán nàng, bàn tay vẫn chưa thôi run lẩy bẩy. Mũi tên hướng thẳng vào đầu Tử Du, Thái Anh nhìn thấy nó chậm rãi bay đến, mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng lẽ đây thật sự là kết thúc của hai người?

- Dừng lại! DỪNG LẠI ĐI!

Thái Anh thẫn thờ, không dám chớp mắt.

Mọi thứ thật sự đã dừng lại. 

Chiếc lá đang bay bỗng đọng trên không trung.

Màn sương cũng bất động.

Gió ngừng.

Mũi tên chỉ còn gang tấc là găm vào đầu Chu Tử Du đang treo trong không trung.

Cả thần chết cũng bị đóng băng. 

Còn Chu Tử Du, lúc này vẫn còn hướng mắt về phía trước mà chạy. Bị thời gian đông cứng mà trở nên lơ lửng.

Chỉ còn đớn đau và nỗi sợ hãi của Thái Anh là vẫn hiện hữu.

Thái Anh bước xuống, rời khỏi vòng tay Tử Du. Nó nhìn về phía Ngô Thế Bình với nụ cười độc đoán nhìn vô cùng đáng sợ, khiến Thái Anh Không khỏi rùng mình.

Thái Anh thử xoay mũi tên lệch hướng. Nhưng không có tác dụng. Nó thử lại, thử lại, thử lại rất lâu. Vừa thử vừa khóc đầy thương tâm. Làm ơn, hãy quay đi, nó không thể mất Tử Du được. Thái Anh gào lên khản giọng. Không một ai nghe thấy. Vết thương của nó cũng không đau đớn bằng trái tim của nó khi nghĩ đến nó mất đi người nó yêu.

Làm ơn hãy cứu Tử Du, làm ơn.

Cầu xin người. Thánh thần, nếu người có hiện hữu. 

Thái Anh lúc này đã không còn sức lực. Nó cười đầy bất lực, đi đến trước mặt Chu Tử Du, hôn lên môi nàng một cách dịu dàng nhất, rồi ngắm nhìn nàng lần cuối. Có lẽ đây sẽ là kết cục của hai người.

Thái Anh khóc tức tưởi. Đau đớn làm sao, nực cười làm sao. 

Nó ra trước mũi tên, lưng tựa vào Tử Du, hít một hơi thật sâu rồi mắt nhắm nghiền lại.

- Nếu người đang nhìn con, thánh thần, chỉ mong người bảo vệ người con yêu. Đến cuối cùng chúng con cũng không thể cạnh nhau...

Giọt nước mắt của họ Tôn rơi xuống. Ngay lúc nó chạm đất, gió lại bắt đầu nổi, chiếc lá lại rơi, tiếng quạ kêu rền trong đêm tối, cái chết đến gần. Mũi tên lại lao vụt đến.

Thái Anh thấy ánh sáng hiện ra phía chân trời. Nó tự hỏi, phải chăng là thiên đường?

Vậy là kết thúc đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net