Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chou Tzuyu đến Hàn Quốc đến sinh sống. Cô ấy sẽ không nói sự thật rằng cô ấy mới bị đuổi ra khỏi nhà, cha mẹ cô ấy không thể hiểu nổi cô ấy vì cái lý do vớ vẩn...

Cô ấy có thể tự tin rằng cô ấy khuôn mặt xinh đẹp, có một chiều cao quá khiêm tốn chỉ 1m72, da mịn màng như sữa em bé mới pha, mảng học tập thì đến mức giỏi, tất cả đều hoàn hảo ai ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Vậy cô ấy lại thiếu gì?

Cô ấy bị ngọng...

Đúng vậy! Cô ấy bị rối loạn ngôn ngữ, cho dù cô ấy có nói chậm hay nói nhanh thì vẫn bị ríu lưỡi như bị xương cá đâm ngay dưới lưỡi. Điều này khiến cô ấy luôn bị tạch khi nói chuyện với người khác, nên cô ấy sẽ quyết định im lặng tập làm người lạnh lùng khiêm tốn hết mức có thể.

Cô ấy có niềm tham vọng lớn, mục tiêu của cô ấy là phải học tập thật tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm khi đến đất nước xa lạ như thế này.

Tại sao cô ấy lại chọn đến Hàn Quốc? Bởi vì Hàn Quốc là một đất nước khá thú vị đối với cô ấy, đồng thời ở đây là một đất nước tiên tiến, cô ấy sẽ không thừa nhận rằng cô ấy qua bên đây chỉ vì xung quanh khu vực có nhiều club dành cho những người đồng tính.

Bỏ qua những vấn đề trên, cô ấy sẽ quyết tâm với chủ nghĩa "im lặng là vàng". Nhưng nếu như thế cô ấy có bị xem là người chảnh chọe khinh thường người khác hay không?

Sau khi qua Seoul, Tzuyu đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trọ cô ấy đã mướn online vào mấy tuần trước. Khu vực cô ấy sống có vẻ khá là văn minh và thân thiện, chỉ là cô ấy vừa mới đi ngang qua chỗ người ta chơi đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu một chút thôi. Cô ấy sống ở tầng ba, bậc thang xoắn được thiết kế kế bên vách tường nhà đặt ngoài trời, không gian trong phòng ốc tuy nhỏ nhưng đủ để Tzuyu sinh sống một mình ở đây, chẳng biết sau này có ở cùng với ai khác hay không nên cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm.

"Có nên chào hỏi hàng xóm hay không nhỉ?" *Tzuyu nghĩ thầm trong bụng, vì cô ấy nói ra chắc hẳn sẽ bị lẹo lưỡi.*

Tzuyu thở dài, dọn dẹp tất cả xong xuôi rồi mở cửa phòng trọ để ra ngoài. Cô ấy dừng lại, đứng trước cửa phòng trọ rồi nhìn tổng quan nó, sau đó xoa cằm đăm chiêu nhận xét về ngôi nhà mới của cô ấy như thế nào.

Tổng quan:

Góc nhìn: 70%

Góc nghiêng: Không nhìn được

Góc phải góc trái: Ổn

Xung quanh: Có vẻ ổn.

Nhà kế bên: Không ổn.

Không ổn? Không ổn chỗ nào? Tzuyu giật mình, nhìn sang phòng kế bên phòng trọ của cô ấy, có vẻ khá âm u và tối mù. Này này, ban ngày ban mặt đừng hù dọa một đứa trẻ lạc đường như thế chứ.

Tzuyu lắp bắp nghiến răng cầm cập phát ra tiếng như tiếng chim gõ kiến, mồ hôi cô ấy tứa ra như hạt mưa chảy từ đỉnh đầu xuống hai vầng thái dương, có vẻ cô ấy sợ ma.

Bỗng dưng có bàn tay ướt đẫm ở ngay vai cô ấy, khiến cô ấy hú hét lên như tiếng heo kêu.

"C-Cái..."

Tzuyu ngày càng run rẩy, cô ấy không dám quay mặt ra ngoài sau lưng nhìn sự hiện diện phải bóng người hay hồn ma vất vưởng nào đấy mà cô ấy chẳng biết. Chiếc lưỡi của Tzuyu ngày càng uốn éo, sắp sửa cắn lưỡi tới nơi.

"Cô gái, đừng có cản đường đi."

Giọng nói ngọt ngào này là sao? Khi giọng nói ngày cất lên, tim Tzuyu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đa phần vì giật mình do cô yếu bóng vía, phần còn lại là vì điếu đổ.

Tzuyu quay lưng lại nhìn ngoài sau lưng cô ấy có điều gì. Oh my god! God xuống đây rồi sao?

Tim Tzuyu đã chính thức thổi loa kèn tòn ten, nó bắt đầu tổ chức khai mạc đánh trống múa lân như cúng đình vì nó đã nhìn thấy một vị thần cần được phải tôn thờ ngay trước mắt.

Một cô gái tóc dài xõa màu hồng hoa anh đào pha nhạt được uốn lượn gợn sóng tỉ mỉ, đôi mắt to tròn, mí mắt dài cong lên như lá liễu, sóng mũi cao như đỉnh núi Phú Sĩ có thể trượt dài thẳng tắp. Có vẻ đây là một mỹ nhân ngoài tầm hiểu biết của Tzuyu trước khi đến đây.

Tzuyu gãi đầu cười hì hì như một con ngốc, cô ấy không dám hó hé, chỉ dám nhìn mỹ nhân trước mặt, nhưng ánh mắt của mỹ nhân có vẻ... Không được thân thiện cho lắm!!!!!

"Tôi nói cô không nghe à?"

Người đẹp đối với Tzuyu có thái độ không thiện cảm, điều này khiến Tzuyu xịu mặt buồn bã.

"Em chin lỗi..."

Tzuyu thì thào, tổn thương trước sự lạnh lùng của người đẹp, vì đa số trước đến bây giờ cô ấy toàn được người khác gạ gẫm còn cô ấy chỉ được phép chọn lựa.

Bây giờ thì khác... Tzuyu đã lớn rồi, năm nay cô ấy đã 17 tuổi, là học sinh chuyển trường từ Đài Loan sang Hàn Quốc để học tập, đồng thời phát triển và làm việc tại nơi đây, cô ấy phải biết tận dụng sắc đẹp và sự lanh lợi của cô ấy. Nhưng tại sao... Hiện tại đứng trước mặt người đẹp, cô ấy lại ngu ngơ như kẻ khờ thế này chứ?

"Ùn ni cần gắp lắm hông ạ?" (Unnie cần gấp lắm không ạ?)

Tzuyu bị lẹo lưỡi, cô ấy muốn để lại ấn tượng tốt nên đã nói một câu cách 0,5s để có thể nói hoàn chỉnh và tròn câu. Thật may mắn vì cô ấy đã phát âm khá khẩm hơn được một chút. (Đối với cô ấy)

Người đẹp đối với Tzuyu lập tức im lặng, nàng ấy đang cố gắng phân tích để hiểu những gì Tzuyu vừa mới nói.

"Cô bị ngọng à?"

Nghe đến đoạn này, Tzuyu muốn cắt đôi nỗi sầu. Không thể tin được!!! Cô ấy đã cố gắng hết sức để nói tròn trịa câu cho người đẹp hiểu, nhưng người đẹp lại phát hiện bí mật động trời của cô ấy... Ôi thật xấu hổ quá...!

"..."

Người đẹp đối với Tzuyu nhìn Tzuyu, có vẻ mũi tên chí mạng đã bắn trúng tim của Tzuyu nên mới thấy cô ấy ôm mặt suy sụp đến thế.

Đúng là một con người kỳ lạ!

Người đẹp ngay lập tức bỏ đi sau khi Tzuyu ngồi xuống ôm mặt vì xấu hổ, người ấy ra đi không một lời hỏi than hay một câu xin lỗi nào cả... Thật tàn nhẫn!

Tzuyu quyết định ngồi dậy, cô ấy phải phấn chấn để còn phải đi đến trường nhận lớp mới. Cái mới mà Tzuyu nói chỉ là mới đối với Tzuyu, còn học sinh còn lại nó chỉ là cái cũ.

Hôm nay Tzuyu đến trường đến giữa tiết 2-3, nói đúng hơn cô ấy đi trễ nên mới đến tiết này thì mới được nhận lớp. Cô ấy thở dài một cách ngao ngán, hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo không góc chết.

Quả thật sáng nay mỹ nhân ấy đã làm tâm trí Tzuyu lu mờ...

"Chou Tzuyu..."

Tzuyu giới thiệu tên của cô ấy xong, rồi được chuyển xuống ngồi góc cuối của lớp học, kế bên là một người bạn quốc tịch Hàn Quốc.

Người bạn Hàn Quốc này sau khi thấy Tzuyu ngồi xuống xong, lập tức quay sang bắt chuyện với Chou Tzuyu.

"Tớ là Son Chaeyoung..."

Thì ra cậu ấy tên Chaeyoung, Tzuyu gật gù để cho qua chuyện.

"Cậu là người ngoại quốc sao? Ở đâu mới đến vậy?"

Chaeyoung có vẻ khá thân thiện với Tzuyu, khiến Tzuyu cảm thấy vui vẻ vì từ sáng đến giờ đã có người chịu nói chuyện cùng với cô ấy.

"Đúng zại."

Tzuyu gật đầu, phát âm ngọng và kèm thêm hơi sai chính tả một chút, nhưng vẫn tạm chấp nhận bỏ qua vì cô ấy xinh đẹp, mặc dù không liên quan cho lắm.

Son Chaeyoung điêu đứng một chút, cảm giác của Tzuyu thấy cậu ta giống người đẹp lúc sáng, có khi nào cậu ta sẽ bắn mũi tên vào người cô như người đẹp không? Nghĩ đến thôi Tzuyu có nụ cười gượng méo mó nhăn nhó như bà hàng xóm.

"Ra là cậu phát âm chưa chuẩn sao?"

Chaeyoung nở nụ cười tươi rói, thì ra cậu ta vẫn ngây thơ như thế, điều đó khiến Tzuyu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm và gật đầu liên tục.

Mà khoan đã...! Đã ở tiết học mà tại sao Son Chaeyoung lại có thể nói chuyện một cách tự nhiên như thế? Có khi nào Chaeyoung là con hiệu trưởng không?

Tzuyu liếc mắt lên trời nhìn cả đống suy nghĩ về Chaeyoung đang chạy xung quanh trong đầu, có vẻ Tzuyu đã bị thao túng tâm lý rồi.

Nói hẳn ra Tzuyu không có kinh nghiệm lén lút như thế này...!

Thật trẻ con.

*Sau tiết học, giờ giải lao...*

Tzuyu thở dài mệt mỏi, cô ấy lê thân để đi vệ sinh. Cô ấy có cảm giác đầu cô ấy đau nhức, như thể có mây đen đang ở phía trên đánh sấm sét vào đầu của cô.

Mà nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Tzuyu giật mình nhìn xung quanh, cô ấy quên mất rằng cô vừa mới chuyển trường mới cách đây không lâu nên có thể dễ dàng lạc đường, nhưng nếu nhờ cô bạn Hàn Quốc ban nãy thì ngại quá.

Một con người mạnh mẽ và đầy dũng cảm như Tzuyu, cô ấy sẽ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đi lạc nên cô ấy mới quay lại nhờ Chaeyoung giúp đỡ.

Một lúc sau Tzuyu đã đi vệ sinh một cách suôn sẻ, cô ấy trở ra bên ngoài và đi cùng với Chaeyoung. Tình trạng lạc đường của Tzuyu phải cải thiện dài dài nhờ vào sự trợ giúp của bản đồ biết di chuyển, Son Chaeyoung.

"*Sigh*"

Tzuyh thở dài ngao ngán, hôm nay quả thật là một ngày xui rủi.

"Tzuyu, cậu có muốn đi đâu không?"

Chaeyoung tính cách thân thiện, nhanh chóng bắt chuyện với cô để cô có thể nói chuyện nhiều hơn. Thật cảm động mà!

"..."

Tzuyu dừng lại suy nghĩ một lát, cô ấy nhanh chóng nghĩ ra việc gì đó có thể đi xem để giết thời gian trong giờ nghỉ như thế này.

"Câu lặc bộ."

Tzuyu nhanh chóng nhớ ra cô ấy muốn xem các câu lạc bộ hoạt động như thế nào ở trong ngôi trường mới, vì trường cũ của Tzuyu rất ít có câu lạc bộ nào có thể trường tồn mãi lâu như thế.

"Ahaha! Muốn xem câu lạc bộ hả? Tớ nằm trong câu lạc bộ vẽ đó, cậu muốn gia nhập không?"

Chaeyoung cười lớn, tranh thủ đưa phiếu đăng ký gia nhập câu lạc bộ cho Tzuyu.

"...Không!"

Tzuyu từ chối thẳng thừng. Nét vẽ của Tzuyu tương đối vẽ chuột thành gà, chắc chắn sẽ không đậu từ vòng gửi xe, tuyệt đối cô ấy sẽ không gia nhập đâu.

Chaeyoung bĩu môi nhìn Tzuyu từ chối một cách phũ phàng, lại còn vò nát tờ giấy mà Chaeyoung đã đưa cho.

Tzuyu quả thật là một người thú vị.

Sau đó, Tzuyu và Chaeyoung đi xung quanh các câu lạc bộ để thăm quan. Tzuyu công nhận một điều là trường này có nhiều nét văn hóa, đặc biệt là các nước khác khác nhau. Các học sinh tích cực khi tham gia câu lạc bộ mà họ chọn, Tzuyu vẫn chưa có ý định tham gia câu lạc bộ nào cả.

Đi dọc được một chút, thì Chaeyoung dừng lại ở cánh cửa câu lạc bộ nào đó không để bản tên, vì từ nãy đến giờ Tzuyu đi ngang qua đều thấy tất cả các câu lạc bộ khác đều có tên ngay trước cánh cửa, ngoại trừ câu lạc bộ này.

Có khi nào... Đây là câu lạc bộ ma pháp thiếu nữ như trong truyện tranh mà Tzuyu hay đọc không?

Sự ảo tưởng của Tzuyu lại lên tới tầm cao.

"Đây là câu lạc bộ diễn xuất."

Chaeyoung, một người có chiều cao khiêm tốn, còn là người đánh thức giấc mơ khải huyền của Tzuyu. Tại sao Chaeyoung lại nắm thóp sự ảo tưởng của Tzuyu nhanh chóng như thế?

Tzuyu bĩu môi thất vọng ra mặt.

Nhưng chả sao cả! Tzuyu là một người mạnh mẽ và dũng cảm, nên cô ấy ngay lập tức gõ cửa phòng câu lạc bộ trước sự há hốc mồm của Chaeyoung.

Chaeyoung chưa kịp ngăn cản thì Tzuyu đã làm, đúng là tay nhanh hơn não.

Trong khi Tzuyu còn ngơ ngác ngây thơ quay sang nhìn Chaeyoung, thì cánh cửa ngay lập tức mở ra, bên trong toàn cảnh vẫn đen màu tối không thể thấy.

Đột nhiên có giọng nữ cất lên: "Xin chào."

Tzuyu là người yếu bóng vía, nên cô ấy nhanh chóng núp sau lưng Chaeyoung để nếu có ma thật thì con ma đó sẽ bắt Son Chaeyoung đi. Với cặp chân dài, thì cô ấy sẽ tận dụng nó để chạy thoát nhanh chóng.

"Đến đây làm gì ?"

Cánh cửa dần dần mở ra, bước ra là một cái đầu hồng như hoa anh đào.

Chẳng lẽ...

Người đẹp?

Tzuyu trố mắt nhìn, cô ấy he hé mắt cố gắng nhìn kỹ. Quả thật là người đẹp!!! Người đẹp ở kế bên nhà cô ấy, lại còn học chung trường... Hôm nay quả thật toàn cái đẹp!!!

"Tiền bối Minatozaki, bạn em muốn thăm quan câu lạc bộ của tiền bối ạ."

Son Chaeyoung lễ phép chào thưa như đứa con nít kính lễ người lớn, quả thật Chaeyoung có tài ăn nói.

Tzuyu gật đầu liên tục, cô ấy còn không dám ú ớ nói chi là phát ra lời nói hay âm thanh nào khác. Nhưng... Minatozaki ? Người đẹp này tên Minatozaki ?

"Chaeyoung... Tên Minatozaki ?"

Tzuyu nói từ tốn chậm rãi.

"Gọi tên Chaeyoung mà hỏi tớ tên Minatozaki ?"

Son Chaeyoung có vẻ không hiểu ý của Tzuyu, có vẻ loạn ngôn hay do Tzuyu nói quá ít?

Người đẹp Minatozaki chỉ lạnh lùng không quan tâm, chỉ dùng tay đẩy cánh cửa mở ra xa một tí rồi thốt lên :"Vào đi."

Tzuyu và Chaeyoung bước vào bên trong, căn phòng được người đẹp Minatozaki bật đèn lên liền bừng sáng như mặt trời mọc. Woah! Toàn dụng cụ để biểu diễn, có trang phục, dựng phim, máy quay phim,... Thật là nhiều.

Tzuyu có vẻ háo hức như đứa trẻ nhìn xung quanh, lần đầu tiên Tzuyu nhìn thấy tận mắt background như thế này đấy.

"Đứa trẻ đó tên là gì ?"

Người đẹp Minatozaki chỉ ngón trỏ ngay lưng Tzuyu ở khoảng cách xa, nói giọng nhỏ nhẹ đủ để Chaeyoung nghe thấy. Chaeyoung đang cầm chiếc mũ bí ngô lên mà xem, nghe câu hỏi của Minatozaki cũng giật mình một chút.

"Học sinh mới chuyển đến lớp em, tên là Chou Tzuyu."

"Chou Tzuyu ? Cái con bé cản đường hồi sáng..."

Người đẹp tặc lưỡi một chút, nhưng vẫn còn nhìn Tzuyu bằng ánh mắt không được thân thiện. Do Tzuyu mới chuyển đến, nên không biết rằng người đẹp này xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, khó tán đổ nên nhiều người trong trường khá là sợ nàng ấy.

*Reng reng*

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho việc hết giờ nghỉ giải lao. Mặc dù Tzuyu muốn ở đây thêm một chốc lát, dù cho có trốn tiết đi chăng nữa nhưng lần đầu tiên mới đến đây phải giữ gìn kỷ luật cẩn thận một chút.

Tzuyu bảo Chaeyoung về lớp trước, còn Tzuyu thì vẫn ở lại trong câu lạc bộ cùng với người đẹp. Tzuyu lắp bắp, cố gắng lại gần Minatozaki để mà nói chuyện gì đó.

"Ùn ni... Cho ...em zin..."

Tzuyu run rẩy, cô ấy bắt đầu bị ngọng trở lại, tay cô cầm điện thoại đưa cho Minatozaki.

"Cho em zin... Instagram..."

"..."

Tzuyu căng thẳng, cô ấy cúi mặt xuống bậm môi, trong mặt Minatozaki thì thấy Tzuyu như đứa trẻ đang làm chuyện ngu ngốc.

"Tôi không thích."

Tzuyu bị từ chối phũ phàng. Cô âm thầm nuốt nước miếng, mặt dày thêm lần nữa.

"Làm ăn... Lằm ăn đi mà..."

Tzuyu níu kéo đồng phục của người đẹp để mà cầu xin.

"Tại sao tôi phải làm như thế?"

"Em... Chò chuyện với... Ùn ni."

"..."

Tzuyu đánh vần từng chữ.

"E...m...m...u...ố...n..."

"Thôi tôi hiểu."

Minatozaki thở dài nhìn con người ngu ngốc ngay trước mặt nàng ấy, có vẻ Tzuyu hy sinh tiết học của cô ấy chỉ để vờn với nàng ở đây mà xin Instagram của nàng, quả thật là mặt dày.

"Tôi tên Minatozaki Sana."

Người đẹp đưa lại chiếc điện thoại cho Tzuyu, nàng ấy cho tài khoản phụ của nàng ấy, vì tài khoản chính của nàng ấy không muốn để người lạ như Chou Tzuyu tiếp cận.

"Về đi."

Và thế là Minatozaki Sana đuổi thẳng cổ Chou Tzuyu ra khỏi câu lạc bộ. Dù Chou Tzuyu có ăn vạ ở chỗ đấy, nhưng vẫn bị Sana nắm cổ đem ra ngoài trước cửa rồi thả phịch xuống đất, nhìn cô ấy trông thật giống chú cún bị bỏ rơi.

Nhưng vì đã xin được Instagram của nàng ấy (mặc dù tài khoản phụ) nhưng cô ấy cũng đã vui vẻ trở lại, tung tăng nhảy chân sáo về lại lớp học.

Vừa về lớp học đã bị giáo viên mắng cho một trận vì tội gần hết giờ mới chịu về, nhưng lấy lý do bị lạc đường nên cô ấy đã được bình an lội suối trở về.

Cô ấy ngồi nhìn tài khoản phụ của Sana mà cười như được mùa, mặc dù tài khoản đó không có đăng gì cả nhưng đó cũng khiến cho Chou Tzuyu rất vui rồi.

Son Chaeyoung cảm thấy lạ, nên trườn người qua để nói chuyện với Tzuyu trong giờ học.

"Có vẻ cậu thích tiền bối Minatozaki sao?"

Chaeyoung dùng một tay che miệng thì thầm, nhưng câu hỏi của Chaeyoung khiến Tzuyu đỏ bừng cả mặt, cô ấy vừa lắc đầu vừa gật đầu.

"Cậu là người mới nên chắc không biết... Tiền bối Minatozaki nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, đặc biệt là gái thẳng. Cậu có chắc sẽ tán đổ chị ấy không?"

Chaeyoung vừa nghiêm túc, vừa tò mò nhìn mặt Tzuyu.

"..."

Gái thẳng sao? Tzuyu vẫn chưa nghĩ đến điều này, nhưng lần đầu mới gặp Tzuyu đã có cảm giác Minatozaki Sana thẳng tính thật.

"Có."

Tzuyu gật đầu, cô ấy có vẻ quyết tâm. Người ta thường có câu đẹp trai không bằng chai mặt, nên cô ấy sẽ áp dụng câu đó vào cô ấy để tán đổ người đẹp Minatozaki Sana.

Chaeyoung "Oh" lên một tiếng, giọng điệu có vẻ đùa cợt và không tin tưởng. Nhìn thấy Chaeyoung như thế, trong lòng Tzuyu càng muốn chinh phục Minatozaki Sana hơn nữa.

"Tớ thách cậu cưa đổ chị ấy trong vòng 100 ngày đấy."

Chaeyoung thách thức, nhưng điều đó khiến Tzuyu cau mày khó chịu. Chaeyoung bật cười, vẫy tay cho Tzuyu thấp xuống để thì thầm.

"Trường ta có một confession nói về tiền bối Minatozaki Sana đấy... Người đó nói rằng nếu ai mà được tiền bối để ý, sẽ có được 100 triệu won đó..."

Tzuyu nghe xong lóe mắt lên, tận 100 triệu won? Nhưng mà thách thức như thế chẳng khác nào đang trêu đùa tình cảm người đẹp đâu chứ? Điều này khiến Tzuyu cảm thấy khó chịu.

"Cậu nên thử sức đi, lỡ như may mắn được tiền bối để ý thì sao."

Chaeyoung thì thầm to nhỏ, nhưng Chaeyoung nói cũng hợp lý. Không thử thì làm sao mà biết được chứ?

Và từ đó Tzuyu đã lập ra chiến dịch cưa đổ học tỷ Minatozaki Sana với tinh thần tự lực tự cường, cô ấy đã quyết tâm vì Minatozaki Sana.

Nhưng trước tiên, cô ấy phải phát âm cho chuẩn cái đã.

Nhắc đến ngôn ngữ thì Chou Tzuyu xin chịu thua mất...

Đến tối, sau khi đi học về thì Tzuyu liền mở điện thoại ra nhắn cho Minatozaki Sana ngay lập tức. Chẳng biết người đẹp có follow lại cô ấy hay không, hay là người đẹp thấy nhưng không muốn trả lời.

20:15

@chztzuyu

Cj gái xink đẹp ơi

Cho làm wen nha.

Đã xem

20:30

@chztzuyu

Hôm nay ẹp wá ngừi ơi.


20:35

@chztzuyu

Ùn ni có ở nhà hông? Êm đem súp l ư qua nè.
Ùn ni mún ăn hông?

Đã xem

*Bạn đã bị chặn bởi người dùng @mzakisana*

_End1_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net