VI. Thời Gian Có Hạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, phòng Tin học trông vẫn bình thường. Nhưng hẳn phải có quái dạng máy móc, và đó có thể là một cái máy tính. Tôi vẫn đi trước, theo sau là Lan rồi đến Oanh - dù Oanh không đồng ý chuyện lúc nào tôi cũng đi đầu. Mở cánh cửa, tôi và cả bọn chậm rãi tiến vào, nắm chặt vũ khí trên tay. Chúng tôi chia ra, kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng. Và có lẽ đúng như tôi dự đoán, một cái máy tính để bàn đột nhiên cử động.

Nó đột nhiên mọc ra hai cái "chân" mảnh khảnh bằng dây điện, trên màn hình hiện ra gương mặt đang nở nụ cười ma quái. Cấp E1, 95HP và có chiêu giật điện. Tên nó là "Máy tính chập mạch". Chúng tôi nên cẩn thận hơn, đòn giật điện đó có lẽ không gây nguy hiểm, nhưng hẳn sẽ rút máu và gây ra hiệu ứng choáng, tệ hơn là tê liệt.

- Con này để phần Lan đi!- Đưa tay ra chặn Lan lại, tôi hơi quay đầu ra sau thầm thì.- Tập cho mày né đòn luôn.

Với bộ dạng sợ sệt, Lan nhỏ nhẹ nói đồng ý. Oanh cũng ra hiệu đồng tình, bảo tôi nên lên trước. Tôi liền chạy đến chỗ cái máy tính, ném thanh kiếm vào nó. Tuy chỉ có hai "chân", nó vẫn né được dễ dàng. Nhưng ngay sau đó tôi cho nó ăn hai đấm bằng hai nắm tay của mình, rồi nhặt thanh kiếm. Trước khi cái máy tính kia kịp chống trả hoặc phóng sang chỗ khác để tránh đòn, tôi kịp bồi thêm một đá đã cường lực, làm nó nứt luôn màn hình.

Kẻ địch sau khi bị thương, nó lao đến chỗ hai người bạn của tôi, và họ đã né kịp khi con quái dùng "chân" dây tấn công.

- Coi chừng nó phóng điện!

Sau khi hét lên vài giây, tôi nhận ra tĩnh điện đang bao trùm nguyên con quái, cả chân của nó nữa. Nhận thấy nguy hiểm, tôi liền nhảy qua và nấp sau một bàn máy tính. Một tiếng nổ xuất hiện, lúc ngước mặt qua khỏi bàn, tôi thấy một mảng tường bị dính đen ngòm. Hẳn là tia điện phóng trúng tường đã gây ra tiếng nổ. Ngay sau đó, tôi đưa mắt tìm Oanh và Lan, nhận ra họ đang mỗi người một chỗ núp. Họ đã thấy tôi, và tôi ra hiệu xông lên.

Tôi parkour qua bàn có vẻ điêu luyện, ờm thì, tôi cảm nhận là vậy. Hướng thẳng đến chỗ con quái, hai nhát kiếm của tôi đã cắt đứt một phần chân của cái máy tính, tôi có thể thấy gương mặt trên màn hình đã chuyển sang đau đớn và giận dữ. Ngay sau đòn của tôi, Oanh cũng chém cho con quái vài nhát, còn Lan liên tục dùng thương tấn công. Máu của kẻ địch đã giảm còn 1/3, thêm vài đòn nữa thôi.

Tôi cường hóa lực chân, nhảy lên trên không trung, đạp lên thân cái máy tính, dập nó xuống mặt đất. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, có vẻ đối thủ chưa kịp làm gì thì đã bị tôi đè chặt xuống sàn.

- Nhanh lên!

Oanh cùng Lan xông tới, quất túi bụi cái máy tính, có lẽ họ dùng hơi nhiều sức quá rồi. Giải quyết xong, lúc con quái biến mất, tôi suýt đập mông xuống sàn, may mắn là Oanh đã đỡ. Tôi cười, ra bộ vui vẻ. Còn Oanh và Lan thì chỉ tạo vẻ mặt khó hiểu tại sao tôi lại cười.

- Tao thấy lạ. Sao trong trường lại có hẳn quái cấp D và C nhỉ?- Oanh một lần nữa nghi vấn.- Không phải khu vực khởi đầu thường toàn quái dễ sao?

- "Me too".- Đảo mắt xung quanh một chút rồi trả lời Oanh, hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó.- Có lẽ đây là trường cấp III, có sự khác biệt với cấp II hay I. Và các khu vực khác.

Ở thời điểm hiện tại, chắc đó là lời giải thích hợp lí nhất. Và, tôi đã thấy một cái gì đó. Tiến lại chỗ mà mình nhận ra điều kì lạ, tôi thấy một chiếc hộp. Đúng rồi, một chiếc hộp. Trông nó giống mấy cái hòm chứa đồ trong game, hẳn là cái hộp này cũng giống vậy.

- Xem tao tìm được gì này! - Tôi cười, tay nhanh chóng mở nắp hộp.

Bên trong có không ít đồ, có vẻ tìm ra "tiếp tế" hay "kho báu" gì rồi. Ba người nhóm tôi xoay quanh cái hộp đã mở, bắt đầu xem xét. Bên trong có ba chai nước, một chai 1,5l và hai chai 500ml. Tiếp theo là một cái ham-bơ-gơ bò ( xịn phết chứ ), hai ổ bánh mì không và một cốc mì tôm. Cuối cùng là một túi bánh bông lan. Ngoài thực phẩm ra thì còn có một con dao găm, một bình Stamina (4) nhỏ và một quyển sách pháp thuật - cái này tuyệt thật.

Pha này tôi cùng nhóm của mình lời quá. Cái hộp này cũng được giấu khá kĩ, dù có quan sát kĩ thì cũng khó nhận ra. Nó nằm trên một bàn máy tính ở trong góc phòng, hẳn là được ngụy trang như một chiếc máy tính khi trước, phải làm gì đó nó mới hiện ra nguyên hình. Có lẽ vụ nổ do sự phóng điện của Máy tính chập mạch đã làm chiếc hộp phải lộ mình.

Chúng tôi quyết định chia đồ ra, tuy Oanh và Lan thấy ngại khi làm vậy, nhưng tôi sẽ không giữ hết mấy cái này cho riêng mình - thực ra ngoài đời thật, tôi khá ích kỉ với các món đồ của mình. Tôi lấy chai nước 1,5l, một ổ bánh mì không, cùng con dao găm và bình stamina. Oanh nhận sách pháp thuật và mấy món còn lại thì tự chia với Lan, bên trong có ba loại phép, chúng sẽ giúp ích nhiều lắm đây. Tôi định để Lan lấy con dao găm phòng thân, nhưng cô ấy nói không cần, tôi mới là người cần nó hơn. Cũng chả từ chối làm gì, vì tôi biết điều đó là vô ích.

- Không ngờ lại tìm được nhiều đồ thế này!

- Ờ, chắc trong trường cũng còn mấy cái hộp khác.- Tôi đồng tình, tay cầm nửa ổ bánh mì không.- Nhưng tao nghĩ nó sẽ không spawn (5) lại cho giống mấy con quái đâu.

Thật ra cũng không chắc, nhưng
mấy game sinh tồn tôi từng chơi giống giống kiểu này, nó sẽ có lại, như Last Day on Earth ấy. Thôi kệ đi, mấy cái đó bọn tôi cũng không quan tâm lắm. Ưu tiên trước mắt là luyện tập sức mạnh.

Dắt con dao găm vào lưng quần, nó có bao nên tôi chẳng sợ việc tự làm bị thương bản thân ( sau này tôi sẽ kiếm dây đeo ). Tôi suýt gợi ý việc tiến ra sân trường để xem thế nào, nhưng đó là nơi cho mấy anh chị khối trên tìm hiểu về thế giới này. Giành "địa bàn" thì khả là không yên với họ rồi. Cơ mà..... có quái! Xuất hiện thêm một con Máy tính chập mạch nữa. Và nó có cấp F4.

- Mày để tụi tao tự lo.- Oanh nói một câu như thế, làm tôi hơi bất ngờ.- Đứng sang một bên đi, có gì hẵng hành động.

Tôi chỉ gật đầu còn Lan thì hiện gương mặt lo sợ, nhưng tôi trấn an cô ấy, chắc chắn là không làm trái ý cô bạn thân nhất của tôi được rồi. Hai người bạn của tôi bắt đầu xông lên, và Oanh cuối cùng cũng sử dụng Skill của cô. Đứng ở ngoài quan sát, tôi thấy vui, rõ ràng Oanh đã có thể tự lo cho mình được rồi, không cần tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Bọn họ bắt chước cách làm của tôi, Oanh phối hợp với Lan dùng cây thương dập cái thân con quái xuống, rồi vô hiệu hóa hai chân của nó, có vẻ lần này xử lí nhanh và gọn hơn. Quả nhiên là không cần đến tôi.

- Tự đấu một mình được rồi ha?- Tôi lên tiếng trước nhất khi Oanh và Lan vừa hạ xong con quái.

- Không đâu, tao vẫn rất cần tụi bây ở bên.- Lan trả lời.

- Tập lên cấp 3 là ok thôi.- Tôi nói.

Người còn lại không nói gì hết, chỉ cười. Tôi hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, và cũng không nói gì thêm. Chúng tôi bàn bạc kế hoạch đi đâu tiếp, trên hành lang dĩ nhiên sẽ có quái rồi. Phòng kế bên phòng Tin học là một căn phòng lạ, nó được thêm vào trong "trò chơi này", vì ngoài đời, đó là phòng Nghe - nhìn.

Nhóm tôi hiện tại đang đứng trước cửa căn phòng đấy, cánh cửa rất kì lạ, có vẻ làm bằng gỗ. Chắc do vẻ kì quái này nên chả ai dám bén mảng vào. Tường phòng hình như làm từ đá, trông rất cũ. Trên cửa có mấy biểu tượng kì quặc, cả đám đều chả hiểu gì. Không lẽ là Boss-home... Và là Boss phụ. Hiện tại trong trường này, có lẽ có bốn boss phụ, bao gồm cái ổ điện, con kì đà, con quái mà Hiển đã thấy dưới sân trường - khi chia sẻ thông tin, cả đám biết được đó là Yokai Hosoka cấp D5. Lạy Trời, chúng con chỉ mới bắt đầu - và cuối cùng là thứ gì đó nằm trong phòng này. Ây dà, tới bốn boss phụ. Con Hdeidk lúc trước cả nhóm tiêu diệt cũng là cấp D, nếu nó cũng là Boss phụ thì tôi hơi sợ "máu liều" của cả bọn. Toàn cấp 1 mà chiến Boss phụ. Nhắc mới nhớ, anh chị dưới sân trường không rõ có đụng độ con quái Hiển đã thấy không. Dù đó không phải việc của tôi, nhưng tôi dĩ nhiên phải lo lắng, cái gì cũng có sự liên kết và ảnh hưởng đến nhau cả.

Phải rồi, tôi thấy hơi lạ, con Hdeidk lúc trước tận cấp D, nhưng sao tôi cùng hội bạn thân lại đánh nó có vẻ hơi quá dễ. Có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, tôi bèn lưu lại chúng trong Ghi chú, rồi làm một báo cáo nhỏ và gửi cho "Hội đồng". Từ "Hội đồng" các thông tin sẽ được gửi đi cho tất cả mọi người trong trường. Xong xuôi, tôi lại tiếp tục cùng nhóm mình đi luyện tập. Tạm sẽ không động đến căn phòng kì lạ, cũng sẽ không xuống sân trường. Hiện tại Lan đã lên được cấp 2, cũng đã mở khóa Hệ thống Skills. Cô ấy cũng nhận được hai Skills, nhưng tôi không quan tâm đến chúng lắm. Cả nhóm quyết định con quái tiếp theo sẽ để cho Oanh, vì cô ấy còn một tẹo Exp nữa là lên cấp.

Lại là chuyện lên cấp, suýt quên mất phần quan trọng. Các Chỉ số nhân vật trong đây, gồm : STR (6), DEF (7), AGI (8), DEX (9) Luck (10). Xem SAO là biết ngay mấy cái này. Nó vốn nằm trong phần Thông tin chính, nhưng nằm ở một trang khác. Tôi không chú ý nên đã bỏ qua phần này, may là đã nhớ lại. Hẳn mấy đứa khác trong nhóm bạn của tôi đều biết rõ điều này. Điểm cộng là thứ sẽ giúp tăng các Chỉ số đó lên, nhận được thông qua thăng cấp và chiến đấu. Tôi hiện tại có 30 điểm, tất cả các "người chơi" vừa vào đã có sẵn 20 điểm rồi.

- Này, tụi bây biết Chỉ số nhân vật phải không?- Tôi lôi cả hai người vào trong một góc hành lang, ở một vài nơi trên hành lang này có các thùng các tông.

- Biết. Đừng bảo là tới giờ mày mới nhận ra nha?- Trả lời câu hỏi của tôi, Oanh cười trêu. Kế bên là Lan cũng gật đầu.

- Thế hai bây "xử" chỗ Điểm cộng thế nào?

- Chưa đụng tới.

- Cộng lẹ lên, quan trọng lắm đó.

Hai người chỉ "ừ" một tiếng , cả bọn cũng chẳng biết nói gì thêm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi suy nghĩ tới lui, tôi quyết định sẽ ưu ái cho STR hơn. Hiện tại Chỉ số của tôi thế này :

STR : 30 (+12), DEF : 20 (+7), AGI : 20 (+8), DEX : 8 (+3) Luck : 4 (+0).

Tôi chả quan tâm tới cái Luck, vì số tôi vốn đen như đít nồi ( dù điểm của tôi đáng ra nên dành một phần cho Luck ). Chỉ số lúc bắt đầu sẽ dựa vào bản chất thật của người chơi mà quy đổi thành các con số, tôi ở đời thực chả nổi trội cái gì, trong thế giới này cũng thế. Nhưng hiện tại tôi lại thích giữ vai trò tấn công, chắc sau này sẽ thành Tiên phong Tấn công (11) ( cứ cho tôi ảo tưởng xíu đi, không chết ai đâu ).

Thanh kiếm trên tay trở nên nhẹ hơn hẳn, tôi có thể múa nó luôn ấy chứ. Di chuyển cũng nhanh hơn, sau này chắc chạy như vận động viên, haha. Làm xong việc đáng ra phải làm từ lâu, tôi cùng hai đứa bạn rời khỏi đống thùng các - tông, tiến bước trên hành lang. Đi được qua hai căn phòng, chúng tôi gặp ( lại ) Hỏa Thi. Lần này có ba con, một con cấp E5 và hai con E1. Chúng đứng so le nhau, con E5 đứng sau cùng. Bọn tôi liền bàn kế hoạch ngay.

- Để phần mày con E5, tao với Lan hai con còn lại.- Ngắn gọn xúc tích, lần này Oanh đề nghị mỗi người thử tự lo xem thế nào. Dĩ nhiên là hai người kia sẽ không bỏ mặc người còn lại trong lúc nguy khốn.

- Mày chắc không? Tao lo thật đấy.- Mắt tôi vẫn không rời đám quái trước mặt.- Chưa kịp mua bình máu với mấy vật phẩm hỗ trợ nữa.

- Không sao, chả ai bỏ mặc ai đâu!

Chỉ như thế thôi, cả nhóm tôi liền tập trung vào trận chiến trước mắt. Vẫn là tôi tiên phong, chạy nhanh lên đối đầu trực diện với đối thủ. Tốc độ nhanh hơn làm tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Tôi dễ dàng né được đòn phun lửa lẫn tấn công bằng chân tay của kẻ địch. Tam Kiếm xuất chiêu, liền ba nhát chém vào con Hỏa Thi E5, máu nó bị rút xuống cả nửa thanh. Chém xong, tôi dồn lực chân phóng ra đằng sau bọn chúng, trong một giây thấy được Oanh và Lan đã chạy đến gần.

Rút con dao găm, tôi chém lia lịa vào đầu con E5 mặc cho chiều cao giới hạn cản trở, trong lúc ấy tôi dùng thanh Kiếm mặc định xáng vào đầu một con E1 khiến nó chúi nhũi về phía Lan. Tôi nhận ra một ánh sáng tim tím, Skills của Lan à? Lách qua để né một đòn của đối thủ, tôi cho nó ăn một đá và hai nhát kiếm. Lúc đó lại nhảy ra xa, mục đích là chia tách tụi quái để dễ dàng tiêu diệt. Đúng như ý tôi, con E5 liền bám theo và phun ra một đường lửa.

- Á á! Cháy!

La lên như vậy, tôi liền dập lửa bằng vỏ kiếm ( ừ, đừng hỏi tại sao bây giờ nó mới xuất hiện ), tiếp tục né một đường lửa khác. Chặn đòn tay của kẻ thù bằng thanh kiếm được cầm một tay, tôi nhanh chóng làm thêm vài đường vào hông đối phương bằng dao. Và kẻ thù bất động, tôi biết ngay là đã xong. Từng mảng đa giác xuất hiện, rồi lại tan biến.

Để luôn cái Bảng thông báo hiện ra trước mặt, tôi xông tới con Hỏa Thi E1 còn lại và đâm một kiếm vào đầu nó, chỉ định hỗ trợ rút HP. Cơ mà..... Tôi giết nó luôn rồi! Kẻ thù biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi, cùng với đó là gương mặt khó hiểu của Lan và Oanh. Xong rồi....

- Mày làm cái gì vậy?- Oanh xộc tới với đôi mắt như lia dao.- Con đó của Lan, sao mày giết?

Mặt tôi đổ mồ hôi, miệng nở nụ cười gượng với tình cảnh hiện tại. Tôi nhìn hai người bạn, không biết giải thích thế nào cho họ hiểu.

- Thì... t.. tao... chỉ muốn... giúp thôi...

Có thể Oanh sẽ đay nghiến tôi vì KS mất con quái, còn Lan vẫn chưa nói gì. Nhắm mắt lại, tôi cố suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào.

- Bình tĩnh đi, có mỗi con quái thôi mà.- Tôi tự hỏi tại sao Lan lại trở nên "dễ tính" thế này.- My chỉ muốn giúp thôi, đâu có cố tình chứ.

- Tao... xin lỗi. Để tao đưa đồ nhận được lại cho mày.- Tôi kiểm tra lại Bảng thông báo, tay run lên.- Rồi đó, mày kiểm tra xem.

Oanh vẫn đứng giữa tôi và Lan, ánh nhìn không đổi. Bình thường, tôi đã sợ Oanh lắm, cãi không lại, dù Oanh cùn thế nào. Tôi quan sát Lan trong khi cô kiểm tra, cái màn hình biến mất, và cô ấy cười. Dù bạn thủ quỹ bảo chả sao, nhưng tôi sợ Oanh cho tôi vài nhát kiếm. Lan không quên quay qua nói chuyện với cô bạn thân nhất của tôi, cốt để xoa dịu sự bất bình trong cô.

- Lan đã nói vậy thì tao cũng không cần làm gì nữa.- Vẫn dí thanh kiếm vào mặt tôi, Oanh gằn giọng.- Đ* má! Lần sau còn KS, đừng trách tao.

Nghe như thế rồi, tôi vẫn không khỏi lo được. Oanh hay để bụng mấy chuyện này, lần nào cãi cũng lôi chuyện cũ ra nói. Quả là một sai lầm, đáng ra tôi không nên xen vô. Tuy không trong hội bạn thân, nhưng Lan cũng gần gần vậy, nên cô ấy biết mối quan hệ giữa tôi và Oanh thường xuyên gay gắt. Tội cho cô ấy, không lẽ để người ngoài bị lôi vô việc riêng, tôi sẽ không để Lan phải đứng ra hòa giải nữa đâu.

Tiếp tục khám phá. Khi sắp đi qua hết căn phòng kế tiếp, cả nhóm thấy một "bầy" sách, bút và thước. Trong trường mà, toàn đồ dùng học tập thôi. Đám đó yếu lắm, giờ tôi đấm đá là chúng nó bay màu ngay. Thanh Exp của tôi còn một chút nữa là đi được đến đích. Vì từ lúc đi với Lan đến giờ, tôi diệt được hai con Hỏa Thi E5 và... E1. Nhưng với tình huống hiện tại thì phải để Oanh dọn lũ đó, cô ấy cũng không từ chối.

Quan sát cách Lan chiến đấu, rõ ràng là có khác biệt với lúc ban đầu. Thành thạo, chuẩn xác và nhanh hơn hẳn. Chẳng mất bao lâu, đám cản đường đã bị diệt hoàn toàn. Chúng tôi tiếp tục, vì đã gần hiểu ý nhau cả nên chẳng cần nhiều lời. Đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ lan man, sói mà sống trong trường? Ý tôi là con Huyễn Lang - kẻ địch đầu tiên tôi giết được. Không phải logic hơn là nó xuất hiện ở trong rừng sao, thế quái nào lại có ở khu vực trường học. Tôi vẫn chẳng chắc chắn điều gì, nên có lẽ không cần nói ra.

- Cứu!!!

Hả?

Đó là tiếng kêu cứu! Chất giọng sợ sệt y như lúc Thúy cầu cứu vậy. Biết ngay có chuyện chẳng lành, tôi cùng cả nhóm phóng bước đến nguồn của tiếng hét. Chính là chỗ cầu thang đầu kia của dãy, chúng tôi ở tuốt bên này. Một thân hình to tướng hiện ra, cùng lúc tôi nhận ra một vài người thuộc các nhóm khác cũng xuất hiện. Kẻ thù là một con bọ cánh cứng hai sừng với lớp vỏ màu đen đốm trắng, sừng nó đang kẹp một học sinh nữ, còn thân thì chắn gần hết lối đi. Ở gần là một cô gái khác đang cố giải cứu bạn mình.

- Cái l*n gì đây?!- Một người hét lớn.

- Nhìn mà không thấy à?- Oanh cáu lên.- Cứu người chứ làm con mẹ gì!

Phân tích sơ qua có thể thấy đây là quái chuyên phòng ngự, nó có một bộ giáp cứng cơ mà. Nhưng trước hết phải cứu thoát cho người kia mà không làm bị thuơng. Được rồi, mày mất sừng đừng trách tao.

Phóng lên không trung, mắt tôi tập trung vào điểm đáp. Một vòng tròn ảo xuất hiện ngay ở gốc sừng của con bọ, tôi liền cường hóa sức chân, rơi xuống đạp mạnh vào gốc sừng. Và đúng là khỏe thật, tôi phải nhảy ra khỏi sừng con bọ ngay lúc đó hoặc sẽ mất thăng bằng mà ngã lăn cù mèo. Tiếng la hét tiếp tục vang lên, kẻ thù quay sang húc mạnh vào một người khác, tuy tránh được nhưng học sinh đó đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Bên trên hành lang, các đòn tấn công liên tục vung ra, nhưng với bộ giáp đấy, có lẽ con quái chả mất bao nhiêu HP, ngược lại còn sắp kẹp chết nạn nhân.

Chắc chắn nó phải có điểm yếu, có lẽ là ngay gốc hai chiếc sừng. Tôi lao lên cùng thanh kiếm, một chân đạp, tay dùng kiếm đâm thẳng. Có vẻ có tác dụng, nhưng sơ ý bị kẻ địch tấn công bằng sừng, tôi mất trọng tâm ngã phịch xuống sàn. Hiểu rồi, mày gan lì đấy. Không biết dùng kĩ năng có hữu dụng hơn không. Tôi liền xài Tam kiếm, ba nhát trúng hết cả. Lượng HP của con quái giảm, chắc bằng 2/10.

- Xuống đây yểm trợ coi!

Sau khi tôi la lên, Oanh từ phía trên nhảy qua thân kẻ địch, an toàn đứng sát bên tôi. Chắc cô ấy hiểu ý, nên tôi chẳng mở miệng thêm. Rút con dao găm, tôi xông tới quyết liệt, nhất định phải cho kẻ địch gãy sừng. Nó có cấp E6, vâng, cũng chả lạ với mức độ phòng ngự này. Vẫn chém, đá, đấm song song với né đòn, có Oanh phía sau hỗ trợ nên tôi yên tâm hơn hẳn. Đâm một nhát thật mạnh, tôi ghì chặt vũ khí và ném con dao găm sang bên. Rồi liền di chuyển thanh kiếm rạch qua lại, cuối cùng công sức được đền đáp. Con quái quay qua quay lại tỏ vẻ đau đớn vô cùng.

- Bạn ai thì đem đi chữa trị đi!

Một vài người từ hành lang bên dưới chạy đến, Oanh giải thoát cho học sinh nữ kia ngay khi cặp sừng rời ra, tôi đứng che chắn. Cô ấy dìu người kia xuống cầu thang và nạn nhân nhanh chóng được bạn bè đưa đi. Giờ thì, đánh thẳng vào đầu có lẽ là ý kiến hay. Tôi ngước lên phía trên, chỉ còn mỗi Lan và một học sinh có vẻ thuộc khối 10. Cậu ta có vẻ ga lăng khi đứng trước Lan tỏ vẻ muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng hình như điều đó không cần thiết lắm.

Ra hiệu cho việc nhắm thẳng đầu kẻ địch mà đánh, tôi lại xông tới, đối đầu. Mất sừng rồi, con bọ dường như không thể tấn công, nhưng với thân hình như thế, nó có thể đẩy chúng tôi ra xa. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một kẽ hở trên mình con quái, kẽ hở giữa hai cánh cứng. Tự động thay đổi chiến thuật, tôi nhảy phốc lên trên thân con bọ, cố gắng đâm chuẩn vào cái kẽ. Khi tôi làm được, con bọ càng di chuyển điên cuồng, rõ ràng là HP đang bị rút mạnh. Cố đứng thật vững, rút thanh kiếm ra rồi lại đâm vào, càng lúc càng sâu, suýt chút đã bị ngã ra khỏi thân kẻ địch. Sử dụng Tam kiếm như một đòn kết liễu, ánh sáng từ thanh kiếm phát ra, khiến thanh HP của kẻ địch biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn con bọ bất động, tôi nhảy xuống, nhưng lại trượt chân và ngã cái ầm. Cả thân hình to tướng biến mất, trả lại khoảng không gian của lối đi.

Trận xung đột kết thúc như thế, tôi cũng không thắc mắc gì. Cảm ơn và chia tay cậu bạn nọ, cả nhóm quyết định quay về lớp. Vì các nhóm nhỏ kia cũng đã chuẩn bị trở về. Lượng EP hiện tại của tôi là 1580 EP, sao bị rút nhiều thế nhỉ, tôi phải ăn uống hoặc dùng Stamina rồi. Sử dụng các kĩ năng ( Skills ) - có thể gọi là phép sẽ tốn nhiều EP lắm, phải cẩn thận hơn thôi.

- Nhưng hai đứa bây chưa lên cấp 3 mà? Về có sớm quá không?- Vừa cúi người xuống nhặt lại con dao găm, tôi vừa chép miệng.

- Đi về nghỉ ngơi nữa, tao không nghĩ là mệt thế này.- Nhắm đôi mắt lại, Lan thở dài.

- Mà mày lên cấp 3 rồi phải không?

- À... Lên tận hai cấp liền, cấp 4 rồi.

Lan tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói xong, Oanh thì ngược lại. Con bọ cánh cứng kia bù chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net