21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài căn phòng được hàng vệ sĩ đứng xung quanh, từ ngoài hành lan cho đến dưới cổng. Căn phòng ở trong nhà mọi hôm có rất nhiều niềm vui mới lạ, có rất nhiều thứ kỉ niệm. Đến hôm nay, căn phòng chỉ vỏn vẹn vài bức ảnh của anh, không còn là những bức anh với "bạn trà" hay cả đội, hay chỉ là 4 thành viên ATHP

Đã 3 ngày trong không gian yên tĩnh ấy, không có một âm thanh. Thỉnh thoảng tiếng thở dài được vang lên hay tiếng lục soát từng món đồ trong căn phòng

Mặc dù mất trí nhớ nhưng tính tình của anh không thay đổi, vẫn là một người bình tĩnh, đôi lúc gương mặt toát lên sự khó hiểu cáu gắt

Anh ngồi trên ghế sofa quen thuộc, hôm nay bỗng lại thấy thiếu thiếu thứ gì, căn phòng cũng trở nên lạ lẫm, dường như đây không phải là phòng của anh. Bóng dáng trầm ngâm của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không một biểu cảm, vẫn còn sự mệt mỏi do sức khỏe anh vẫn chưa ổn định, ánh mắt không rõ nhìn ở điểm nào

- Xuân Trường à

- Mẹ?

- Tuần sau con sẽ quay trở lại công ty, được chứ?

- Vâng

- Được rồi, con cứ việc nghỉ ngơi đi

Bà chỉ hỏi han anh vài câu, không phải hỏi cậu như thế nào, thay vào đó là vì lợi ích của công ty, vì người thừa kế, bà bây giờ không còn như trước nữa. Là một "Bà Hoàng Thế Giới" mặc kệ cậu con trai có phản đối hay như thế nào, tất cả mọi chuyện bà đều là người quyết định

- Mẹ à, con muốn đi gặp ATHP

- Không được!

- Con chỉ muốn gặp bọn họ một tý, sau đó con sẽ về công ty

- Ta cho con biết, những thứ ngoài kia chỉ là một lũ vì đồng tiền của con thôi, bọn họ không có gì tốt đẹp
Ta chỉ muốn bảo vệ con

- Nhưng m-

- Và không có nhưng nhị gì hết

Bà ta dứt khoát không cho anh gặp ATHP, sợ mng sẽ khơi dậy được kí ức của anh. Bà chỉ muốn anh mãi là một thằng nhóc vâng lời bà từ A-Z, anh sẽ như một cổ máy cho tập đoàn. Một cổ máy máu lạnh, một kẻ không biết yêu thương, một kẻ ích kỉ, một kẻ chỉ vì lợi ích của cty, của mình
_____

Bên mng lúc này cũng không đẹp đẽ gì, mọi thứ rối tung lên, vài ngày nữa thôi sẽ được giải thoát, bây giờ tất cả các đường đều bị tắc nghẽn. Nếu bây giờ lôi tất cả chứng cứ của ả ta làm ra thì sẽ không yên với gia đình anh cộng thêm việc, anh có nhớ gì đâu

Toàn: Bọn anh tính như nào cũng được, bọn em mệt lắm rồi...

Phía thụ than vãn, tỏ ra hẳn sự mệt nhoài, mắt hoe đỏ. Mng đều biết, thời gian vừa rồi tất cả rất mệt, ai cũng cố gắng hết mình, ai cũng vì một tập thể để giải thoát tất cả khỏi đây. Không biết bà ta sẽ định làm gì tiếp theo?

Quân: Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi xin lỗi

Tuấn Anh: Xin lỗi mng...

Hải Q: Tao không lường trước được sự nguy hiểm này

Phượng: Được rồi, như lời hứa thì 10 ngày nữa sẽ rời khỏi, thì bọn tao sẽ cố gắng

Hải C: Bọn em không cần sớm hay muộn gì nữa, bọn em chỉ cần bọn anh an toàn là được

Chinh: Bọn em không gấp

Dứt lời tiếng thở dài vang lên, Minh Quân rời khỏi phòng bệnh của Minh Vương. Cậu một lúc nhận 2 nổi đau. Một người là em trai đang nằm trên giường với các loại dây chằng chịt, dây gắn trên người em ai nhìn cũng đau lòng xót xa. Một người là bạn thân nhất đối cậu, người từ bé đến lớn luôn cùng cậu đảm nhiệm các nhiệm vụ, có những suy nghĩ bạo dạn nhất của cả 2, nhiều khi mấy người bằng tuổi 2 cậu cũng không nghĩ ra nổi

Thực sự vậy, một người mãnh mẽ cứng rắn như Minh Quân cũng không thể chịu nổi, cậu tự trách bản thân không suy nghĩ kĩ càng, để mọi chuyện xảy ra như thế này. Cậu lên sân thượng của bệnh viện, rút nhẹ điếu thuốc ra. Không biết bao lâu rồi vẫn chưa hút, đứa em Minh Vương rất ghét mùi thuốc

Cậu đút tay vào túi quần, rít vài ngụm khói dày đặc. Trên đây khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng còi xe nhỏ vang lên

Hải Q: Khói nhiều khó chịu quá đê

3 người cũng lẽo đẽo theo sau lên đây, rồi không biết mấy ông này có ý định gì đây

Quân: Chuyện gì?

Tuấn Anh: Hmm..Bây giờ công khai hết cũng không được, nhưng mà không công khai thì không thể

Quân: Tôi hết cách rồi, tôi sẽ rút lui bảo vệ cho Minh Vương, vì cuộc sống của em ấy cần được bình yên

Phượng: Bằng cách nào?

Quân: Đến giờ phút này rồi, đừng liên tưởng đến bằng chứng. Hãy tin vào bản thân mình đi
- Bằng mọi giá tôi sẽ cho Minh Vương rút khỏi cái giới đó

Cậu quay đi luôn về phía cánh của đi xuống

Hải Q: Chả nhẽ cậu định sẽ rút không một lý do, không lôi hết bằng chứng của Nam Nhớt sao?

Lúc này cả 3 người đang hướng ánh mắt về cậu, họ đang mong chờ ở cậu

Một quyết định sáng suốt...

Tuấn Anh: Tôi có bằng chứng!

Chân cậu cũng ngưng bước, ngập ngừng, một cơn gió thổi nhẹ qua, mong làm sao không làm bay đi một ý định sáng suốt của cậu

Cuối cùng cậu cũng chịu quay đầu nhìn họ

Tuấn Anh: Cậu muốn khơi khi nào cũng được, có đủ cả

Quân: Ngay ngày mai?

"Ùm" nhận được câu trả lời đáng giá, cảm giác yên tâm của cậu cũng tăng lên, thật sự cậu rất sợ Minh Vương sẽ gặp chuyện gì tiếp theo. Sợ một lần nữa em ấy gặp nguy

Cậu đứng quay người dựa lưng vào bức tường, 2 tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi

Quân: Còn Xuân Trường?

Tuấn Anh: Đừng quan tâm tới nó, chúng ta trước tiên không thể làm gì, bằng cách chờ đợi đến ngày hội tụ thôi. Tao nghĩ là nó còn đủ thông minh

Quân: Haizzz, bà ta mà nói gì thì tôi nghĩ sự thông minh của nó sẽ giảm thành con số 0

Hải Q: Cầu trời cho sự thông minh của nó được tăng lên

Quân: Thôi mng ăn gì, tôi mua

Hải Q: Cứ mua cơm đi, bọn này dễ lắm

Cả 4 người đi xuống phòng bệnh của Minh Vương, bây giờ chỉ có cách mặc kệ Xuân Trường, không có cách nào giúp anh thoát khỏi đó, hàng loạt vệ sĩ xung quanh, danh tiếng cũng không tầm thường, việc tìm kiếm hay gì cũng có thể nhanh như gió

Minh Quân đi mua cơm cho mng, tình cờ gặp được quen

''Dm chưa tới tháng cô hồn đã phải gặp'' Trong đầu cậu nảy lên câu này ngay tức khắc, thật sự không cần nhìn rõ chỉ cần đi lướt qua cũng đủ nhận ra ả ta. Lyn, cái thứ mà chắc giờ chỉ là rác vì cô ta có làm gì đi nữa cũng vậy thôi. Minh Vương nằm trên giường. Xuân Trường mất trí nhớ

Haha mà công nhận ả đúng là loại người không biết thân biết phận, Xuân Trường trước là một người thông minh, lạnh lùng, nhạy bén, kiên quyết, cái gì hắn không có thì đừng nên đem ra nói, nếu mà nói ra...thì đừng trách. Bây giờ cho dù hắn có mất trí hay không đi nữa trong đầu hắn một là Minh Vương hai là độc thân. Ả ta còn cố diễn trò hề gì đi nữa, chắc sẽ nhận cái kết ngon lành lắm

- Bác lấy cháu 20 suất cơm

Nghe bác chủ quán quen thuộc "ùm ùm", cậu cũng ngồi tạm ghế chờ, tận 20 xuất lận mà, dự định sẽ không ở lại, nhưng vì chả biết lang thang đại ở đâu nên cậu đành ngậm ngùi ngồi lại

- Ô, chào anh

- Ừ

'Loại người như cô ta tại sao phải chào lại, đáng lý ra không đáng để nhận được một câu trả lời của mình nữa, ừ cho một tiếng là may lắm rồi. Haizzz, không biết chôn vùi mình dưới hố hay sao mà gặp anh trai của người mình hại còn "Ô, chào anh" đúng là có gan dạ lớn, không sợ bị lộ chuyện. Hay là ra vẻ ta đây sắp thành con dâu của tập đoàn lớn nhất thế giới Feli'

Lúc này cậu mà nói ra những câu này, chắc chất giọng lành lùng thường ngày lại pha thêm vài tấn chua chát, đá xéo ả

- Anh mua cơm cho ai mà nhiều thế

Ả nhận lại là sự im lặng của cậu, từ nảy đến giờ cậu còn không thèm nhìn ả một cái, đã biết câu trả lời mắc giống gì hỏi thêm nữa

- Ùm.. mà thôi, tôi mua xong rồi, đi trước. Hẹn gặp lại

'Cút hộ cho bố nhờ, hẹn hẹn cái qq nhà tao nè'

Đi mua cơm thôi mà, vất vả vậy sao? Đi gặp cô hồn đâu không thật chán chả buồn nói. 2 tay cậu cầm 20 xuất cơm, đi nhàn nhã trên hành lan, cơn tức ban nảy cũng nuốt được vào trong, không biết bây giờ ăn nổi cơm không hay nó nghẹn cứng giữa chừng hay là không bỏ vào mồm nổi

Đi được tới cửa phòng bước vào, ai nấy cũng đang cố gắng bàn bạt lại mng để trong vài ngày sắp tới quay về An Đường xin phép rời cho nó thêm một chút bất ngờ. Còn Xuân Trường việc cậu ấy không xuất hiện ở buổi hôm đó, và cũng không ai biết cậu ở hay rời cũng đã pha vào một chút bất ngờ ngạc nhiên rồi

Việc lên tuyển lại thì sao? Lại thiếu vắng Xuân Trường ư? Cậu ta sắp tới chắc chắn sẽ phải ổn định và xử lí vài chuyện ở tập đoàn mình, có khi chuyển qua nước khác để sinh sống. Mẹ cậu ta chỉ cần lấy điện thoại đăng vài dòng tin, báo chí đăng vài chữ "Lương Xuân Trường chấn thương nặng, nguy cơ giải nghệ cao" tất cả mọi chuyện cứ thuận theo đó, cộng đồng mạng chỉ cần dựa vào cái đấy mà sẽ không thắc mắc gì thêm thôi

Quân: Cơm về rồi, mng cùng ăn

Thanh: Ban nảy bác sĩ có vào kiểm tra cho Minh Vương, họ nói có tiến triển một chút, có va chạm mạnh, còn sống cũng may mắn lắm rồi

Toàn: ...Khả năng giống Xuân Trường rất cao

Minh Quân vẫn hướng mắt về chiếc giường bệnh có cơ thể nhỏ bé mà mình muốn bảo vệ nhẹ nhàng chậm rãi đáp lại, âm điệu không phải qua loa, không phải nghiêm túc, không phải tỏ ý không vui nhưng vẫn cố vui

Quân: Không sao, em ấy còn sống đối với tôi là tuyệt lắm rồi
- Tôi sẽ không cho bất kì một ai làm hại, hay tổn thương em ấy nữa

Hậu: Còn về phần Xuân Trường, chúng ta làm cách nào để giúp anh ấy

Quân: Bây giờ kể cả An cũng không tiếp xúc được với Trường, không có bất cứ manh mối gì của cậu ấy, chỉ dựa vào một tia may mắn cho cậu nhớ được phải chống đối bố mẹ

Hải Q: Tao nghĩ là sẽ sớm thôi, nó nhớ ra được điều đó cũng sẽ nhớ một phần nhỏ Minh Vương

Quân: Hay là tôi tính như này, khi nào Minh Vương tỉnh lại, tôi sẽ nói em ấy mất trí nhớ, đang độc thân, tránh việc gặp được Xuân Trường và Lyn đi cùng nhau
- Còn về phần Xuân Trường, đợi khi nào cậu ấy nhớ được mọi chuyện, tùy vào 2 đứa nó quyết định

Hải Q: Được, tôi tán thành

Toàn: Bọn em cũng thế

Hậu: Mng sao thì bọn em vậy thôi

Quân: Được. Mong sao ngày tháng sau chỉ mong thấy em một đời an nhiên

Vừa nói cậu vời đến bên giường người em, nắm lấy tay em, ánh mắt nhẹ nhàng như thường ngày, nó chỉ dành cho em, chỉ dành cho An, 2 người cậu yêu thương nhất

Quân: Cuộc sống này, anh, nợ em một lời xin lỗi...
- Cuộc sống này đã đối xử quá tệ với em. Ngày tháng sau này, tôi không cho phép ai được làm tổn thương em, không ai được làm hại em. Tôi sẽ bắt người đó trả giá tất cả

_____________________________________________________

Chap tới đây là hết òiiiii










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net