Thanh xuân em vẫn luôn có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 5 tuổi ,anh 10 tuổi.
Cả hai người đều là trẻ mồ côi.
_Nhã Tịnh, Lạc Thần vào ăn cơm.
_Dạ -tiếng Lạc Thần vang len-Tiểu Tịnh vào ăn thôi
_Dạ -giọng cô trong trẻo nghe dễ thương vô cùng
Lạc Thần nắm tay dẫn Nhã Tịnh vào trong

Trong cô nhi viện này họ có thể nói là thân thiết nhất. Lạc Thần như anh trai luôn che chở và bảo bọc cho cô em nhỏ bé. Mới 10 tuổi thôi mà anh đã ra dáng một nam nhi. Mạnh mẽ và tự lập. Hai anh em họ cứ quấn quýt lấy nhau suốt ngày.

Năm cô 10 tuổi anh 15 tuổi, có một cặp vợ chồng hiếm muộn đến nhận Tiểu Tịnh làm con nuôi. Hôm đó cô khóc mướt ,một hai đòi Thần Vũ phải đi theo. Ba mẹ nuôi của cô cũng ngõ ý muốn nhận nuôi luôn cả Thần Vũ để có anh có em bầu bạn nhưng anh không đồng ý.
Rồi anh xin các mẹ ở cô nhi viện cho anh ra ở riêng. Một phần thấy anh đã lớn và biết tự lập nên mọi người cũng yên tâm, phần còn lại là vì anh dọn đến căn nhà cạnh nhà Tiểu Tịnh có ba mẹ Tiểu Tịnh qua lại chăm sóc.

Thế là từ đó ngày nào Tiểu Tịnh vừa đi học về lại chạy qua nhà anh. Ba mẹ mà không thấy bóng dáng thì biết ngay là nó ở bên nhà Thần Vũ, có anh chăm sóc họ cũng yên tâm.
Mỗi lần có chuyện dù là vui hay buồn cô đều tìm đến anh để tâm sự. Lâu dần cũng trở thành thói quen.

_Lâm Nhã Tịnh mày là cái đứa suốt ngày bám lấy Tử Phong của tao đúng không?- giọng chanh chua của một thiếu nữ trạc tuổi cô.
_Không ...Minh Ân mình không có. Mình và anh Tử Phong...
_ à mày dám gọi là anh Tử Phong à? -Tụi bây đánh nó
Nói rồi cả bọn vây quanh vừa đánh vừa mắng cô. Vừa lúc đó Thần Vũ anh đi tới trường đón cô thì bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh lao vào đỡ đòn cho cô.
_Mấy đứa làm gì vậy? Tại sao lại đánh một đứa con gái như vậy?-anh trừng mắt nhìn đám người kia
Họ hoảng hốt bỏ đi. Không quên nói lại vài câu dằn mặt cô
_Lâm Nhã Tịnh mày chờ đó, chuyện này chưa xong đâu. Ha ha ha...
Anh ôm cô vào lòng
_Tiểu Tịnh em không sao chứ ?- anh lo lắng dò xét khắp người xem cô có bị thương không.
_Anh...hức hức...em...em không sao.
_Chân em bị thương rồi, leo lên anh cõng về.
_Anh...em...hức hức
_Thôi nín đi. Mình về thôi.

Đến nhà, anh đặt cô xuống ghế vội chạy vào trong lấy thuốc.
_Tiểu Tịnh chuyện này là sao
_Dạ...đạ...aaaaaaa...đau đau quá...
_ơ anh xin lỗi em có sao không?
_Dạ em không sao. Chỉ là em và anh Tử Phong khóa trên hay đi chung ,mấy bạn kia cứ tưởng là em và anh ấy hẹn hò cho nên...cho nên...hức hức
_Thôi nín đi không sao đâu, có anh ở đây rồi ,sẽ không ai dám bắt nạt em đâu
Anh ôm cô vào lòng.
_Thôi em vào trong tắm rửa đi, anh đi chuẩn bị bữa tối
Cô dụi đầu vào ngực anh
_Anh...tối nay em ngủ lại đây nha...
_Được rồi nhóc...nhưng chỉ là hôm nay thôi._anh xoa đầu cô
_Dạ. Tuân lệnh đại ca
_Để anh gọi cho ba mẹ em. Đi tắm đi.

Cô từ nhà tắm bước ra.
_Anh ơi! Món gì mà thơm thế.
_À! Là món em thích nhất đó.
_Oa thích thật. Cám ơn đại ca.
Cô chạy tới ôm anh, làm anh giật cả mình. Anh quay lại nhìn cô
_Này nhóc định dê xồm anh bả?
Cô cười tít mắt
_Không không em nào dám
Cô trong bộ đồ ngủ ren thật quyến rũ. Cặp bánh bao to, ba vòng chuẩn người mẫu luôn nha. Anh nhìn cô không chớp mắt
_Anh...anh-cô gọi to
Anh giật mình
_Hả hả???
_Anh sao vậy?
_à không gì-anh trấn tĩnh bản thân, khẽ cười
_Em gái anh lớn rồi nha. Sau này có muốn làm người mẫu không?
_Không . Em chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Em còn nhỏ lắm. Em chỉ muốn làm Tiểu Tịnh của anh thôi.
Anh cười khì,xoa đầu cô, mái tóc ngắn ngang vai ,gương mặt thanh tú, trông cô vô cùng cuốn hút.
_Rồi rồi. Vào bàn đi. Chuẩn bị ăn nè.
_Dạ đại ca

Ăn xong bữa tối. Anh gom chén bát lại chuẩn bị rửa.
_Anh. Để em rửa cho anh đi tắm đi
_Được không đó?-anh nghi hoặc hỏi cô
_Anh coi thường em à?- hu hu -cô giả vờ mè nheo
_Không không. Thế anh đi tắm đây em rửa đi nha
_Tuân lệnh đại ca! -cô cười vui vẻ

Anh tắm xong cũng vừa lúc cô rửa chén xong. Cô chuẩn bị một đĩa trái cây và hai lon nước ngọt đem ra bàn.
_Anh xuống đây ăn trái cây xem TV nè
_Rồi. Anh xuống ngay
Cô ngồi trên sofa ,vừa ăn trái cây vừa uống nước ngọt ,hai chân gác lên bàn y như con nít.
_Tiểu Tịnh bỏ chân xuống em lớn rồi đó.
_Anh...em xin lỗi
Hai người ngồi cạnh nhau xem TV tới tận khuya. Chợt anh quay sang thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Anh bế cô lên phòng. Cho cô ngủ trên giường còn anh thì ngủ dưới đất. Vì anh nghĩ dù sau Tiểu Tịnh cũng lớn rồi, nam nữ ngủ chung thì hơi bất tiện.

Kể từ sau hôm đó cô cũng ít lui tới nhà anh hơn. Chỉ vì cô lớn rồi rất bất tiện và cô cũng thiết nghĩ anh cũng trưởng thành rồi ,anh cần có không gian riêng,anh còn phải lập gia đình nữa. Vậy là mỗi tuần cô đến thăm anh nhiều lắm cũng chỉ hai lần. Anh vì cũng bận rộn công việc nên khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn là người anh muốn bảo bọc và che chở nhất.

3 năm sau
Cô bây giờ đã 20 tuổi. Cô vừa học đại học vừa đi làm. Nhưng mỗi tuần cô đều tranh thủ thời gian đến thăm anh.

Hôm nay là sinh nhật cô, anh có ý định sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Anh mua bánh kem và hoa. Anh còn trang trí nhà mình thật đẹp để mừng sinh nhật cô. Tối đó, anh chạy đến nhà định gọi cô sang nhưng...Anh bắt gặp cô đang tay trong tay với một người con trai khác. Người con trai ấy đưa cô về nhà, hai người còn hôn nhau. Bắt gặp cảnh tượng này anh thật sự rất buồn. Có lẽ anh và cô mãi mãi chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em.
Vốn dĩ hôm nay anh định tỏ tình cô nhưng có lẽ anh không còn cô hội nữa rồi. Anh lặng lẽ trở về nhà, dọn dẹp mọi thứ .

Kể từ ngày hôm đó cô cũng ít đến thăm anh hơn, có lẽ vì cô bận bên một người khác. Anh cũng dần trở nên ít nói cứ vùi đầu vào công việc....

3năm sau
Cô đến nhà anh
_Tiểu Tịnh vào nhà đi em
_Anh hôm nay em đến là muốn báo cho anh một tin vui. Em sắp kết hôn rồi
_Vậy sao? Chúc mừng em- anh cố tỏ ra vui vẻ
_Tháng sau chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Anh là người em mời đầu tiên. Anh nhất định phải đến đó.
_Anh biết rồi
_Vậy em về trước đây. Tạm biệt anh.
_Ừ! Tạm biệt em.

Ngày cưới của cô, anh không đến tham dự. Chẳng ai biết anh đã đi đâu. Vì bận rộn nên mọi người cũng không để ý. Sau đám cưới cô và ba mẹ theo chồng đi nước ngoài định cư.

3 tháng sau
Tại ngôi nhà nhỏ của anh, xuất hiện rất nhiều người, họ đến dự tang lễ của anh.
Vào ngày đám cưới của cô cũng chính là ngày anh nhập viện. Anh bị ung thư giai đoạn cuối không sống được bao lâu. Anh sợ mọi người lo lắng cho nên anh đã không nói ra, chỉ một mình gánh lấy. Anh ra đi không một lời từ biệt. Tang lễ của anh diễn ra đơn giản, cô không có mặt vì cô không biết.
Anh đã ra đi mãi mãi.
Sau này cô luôn viết thư gửi về cho anh nhưng không thấy hồi âm. Những bức thư cô gửi về đều được đặt trên bàn thờ của anh.tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Cô ở nơi xa đâu biết rằng anh đã đi mãi mãi. Cho đù anh có muốn bảo vệ cô em gái nhỏ này thì cũng không thể nữa rồi.
Anh trên trời cao sẽ luôn dõi theo hạnh phúc của đứa em gái nhỏ. Dù là người ở hai thế giới nhưng anh sẽ mãi che chở và bảo bọc cho cô Lâm Nhã Tịnh........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC