Dù là mộng cũng rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Canada bước vào tháng Hai, tuyết vẫn trắng xoá hai bên lối đi, chỉ có điều không còn rơi nhiều và dày như cách đây vài tuần, khiến một em bé sợ lạnh như Shin Yuna vui vẻ hơn rất nhiều.

Lấy ra chiếc điện thoại đã nằm yên trong túi hơn 8 tiếng trong khi em làm việc, Yuna ấn vào biểu tượng camera trong ứng dụng gửi tin nhắn, vừa bước đi vừa chờ đợi gương mặt thân quen hiện lên từ màn hình. Tiếc thay, đối diện em là ba chữ 'Không trả lời' lạnh lẽo như đống tuyết dưới chân, em chậc lưỡi, chắc chị ấy bận.

"Không sao mà." Yuna xốc lại tinh thần, "Ở Hàn cũng mới chỉ là 13h hơn, chắc chị ấy đang học rồi cũng nên."

Nói thế rồi em cúi mặt, lầm lũi bước đi. Bóng lưng cô độc kéo dài trên tuyết, dưới ánh đèn vàng và hai lớp áo dày cộp, Shin Yuna dường như bé lại còn một mẫu. Em giấu gương mặt mình trong chiếc khăn choàng màu xám người nào đó tặng, lí nhí than trách "ít ra cũng phải nhắn gì cho người ta chớ" với ánh mắt long lanh.

"Không sao..." Yuna lần nữa nói. "Nhất định chị ấy sẽ gọi lại mà..."

Khi ấy, em sẽ kể chị nghe ngày hôm nay của em. Rằng ông chủ đã xấu tính thế nào khi bắt em ở lại làm thêm đến sáng vào cuối tuần mà còn chẳng thèm tăng lương; rằng chú mèo em hay lén lút cho ăn dạo này trông béo tròn hẳn ra, chẳng khác gì mèo nhà nữa rồi; rằng có một đôi khách hàng nữ đến nhà hàng dùng bữa mà em vừa nhìn là biết họ có ý với nhau, giống hệt bọn mình hồi trước; và rằng suốt 8 tiếng vừa rồi em đã nhớ chị đến thế nào...

Cũng may đường về nhà không quá xa, nên chỉ còn cách một con hẻm nữa là Shin Yuna sẽ ấm áp trở lại rồi, nghĩ đến thế, bước chân em có phần nhanh và tươi tỉnh hơn đôi chút.

Khi chỉ còn cách cửa chính 5, 6 bước chân, Shin Yuna khựng lại khi thấy ai đó đang lấp ló trước cửa nhà mình.

Là ai vậy? Người quen hay khách lỡ đường? Hay là kẻ xấu? Trời ơi, ai mà biết được! Chỉ là em sợ quá, giờ này khuya vậy rồi, em có kêu chắc gì đã có ai nghe. Em có nên về nhà không, hay bỏ chạy? Mà giờ này chạy còn kịp không ta?

Shin Yuna đứng đó được 10 phút hơn thì quyết định nhắn cho bạn thân một tin nhắn phòng hờ, rằng nếu nửa tiếng sau vẫn chưa thấy em nói gì thì nhớ báo cảnh sát, rồi mới chậm chạp tiến về phía trước. Khi còn cách người lạ - một kẻ bịt kín mít từ trên xuống dưới, đứng tựa đầu vào cửa, quay lưng lại với Yuna - em mới khẽ tằng hắng một tiếng, thu hút sự chú ý từ người kia.

Kẻ lạ mặt quay lại, cả hai đối diện, Shin Yuna chết đứng.

Không mất quá lâu để em cảm thấy khuôn mặt mình trở nên ấm nóng và ướt đẫm nước mắt, cái lạnh mùa đông từ thiên nhiên ban tặng lúc này không còn liên quan gì tới em nữa, vì nước mắt em đã chảy thấm ướt cả chiếc khăn choàng rồi. Người đứng đối diện nhanh chóng kéo em vào lòng dỗ dành rồi lau nước mắt, nhưng dù có nói thế nào cũng không khiến em ấy nín được. Shin Yuna ngồi bẹp xuống bậc tam cấp để khóc, em khóc rất dữ, làm người kia càng cuống, càng ra sức vỗ về.

"Ơi chị đây mà, sao vừa gặp chị đã khóc rồi?"

Shin Ryujin cũng biết câu hỏi đó của mình làm sao mà có đáp án liền được cơ chứ, thế nên vẫn tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng an ủi em ấy, để bé thỏ bình tĩnh lại đã.

Đợi chờ và nỗ lực hơn 20 phút, Shin Yuna trong lồng ngực người kia cũng đã nín khóc và chuyển sang thút thít, đôi mắt to tròn bị làm cho đỏ hoe, gò má cũng không thua kém, làm người nào đó sót muốn chết. Hai tay Ryujin thay nhau xoa xoa vỗ vỗ, ủ ấm cục dễ thương trong lòng, môi liên tục đáp lên tóc, lên trán em ấy, giúp em xoa dịu những nỗi niềm.

"Sao chị qua mà chẳng thèm nói gì với em..." Yuna ngước mặt lên từ ngực áo người yêu, dùng đôi mắt long lanh hoe đỏ mà tra hỏi.

"Chị muốn qua với em bé sớm một chút nên xin ông chủ tăng ca suốt cả tháng, vừa có lương là chị đặt vé để đi ngay trong ngày, vì muốn làm Yuna bất ngờ đó." Ryujin nói, tay ôm lấy em ngày càng chặt, vùi mặt vào mái tóc em thầm thì, "Yuna biết không, chị muốn gặp em đến nỗi đêm nào cũng nằm mộng."

Ryujin khẽ lùi về sau, dùng một tay nâng cằm Yuna lên, dịu dàng đáp xuống một nụ hôn phớt cho thoả nỗi nhớ da diết suốt bấy lâu.

"Nhưng may quá, giờ giấc mộng nhỏ của chị đang ở ngay đây rồi." Ryujin dứt lời lại cúi xuống thơm chụt lên môi em, "Thật tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net