14.Yêu ngươi cả vạn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vô Phong thơ thẩn không biết đã bao nhiêu lâu, hôm đó mặt trời về tây , xung quanh Xuân Phong các vốn có cảnh đẹp vô biên giờ lại mang vẻ tiêu điều cô độc . Hắn đứng ngẩn ra ở cửa sổ dưới tầng tầng rèm trướng phơ phất ,ngày này qua ngày khác ,lúc khóc lúc cười .Khi con người ta thực sự nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng thì bản thân sẽ không biết biểu lộ bi hay hỉ đây , tâm can bị vây khốn trong mê cung không tìm được ,cũng chẳng muốn tìm lối thoát .Cứ nhốt mình trong đó mà trốn tránh tất cả.

Xa xa có giọng Lê Vân lanh lảnh vang lên đánh tan sự tĩnh lặng ngột ngạt.

"Công tử ,công tử ....Minh giới hôm nay có lễ Trường Quy ...ta dẫn người ra ngoài cung xem có được không? "

Vừa nói vừa lôi kéo Sở Vô Phong đi thay y phục ,nàng mang ra một bộ bạch y ,giúp hắn mặc vào  ,bộ cánh đơn giản tay áo dài rộng đai lưng thanh mảnh...Vô Phong mặc vào đứng trước gió vạt áo tung bay toát ra tiên khí tràn ngập, gương mặt thanh thoát mắt đen nhu thuận ,do thời gian gần đây tĩnh dưỡng khá tốt nên cũng không gầy gò như trước ,càng làm vẻ xinh đẹp tuấn lãng tăng lên bội phần .

Lê Vân đắm chìm không thôi , tay đưa cho Vô Phong một chiếc mặt nạ, mỉm cười nói :"Người đeo vào ,chúng ta đi xem lễ ...đảm bảo công tử sẽ thích"

Nàng vừa đi vừa kể về Minh giới cùng Lễ Trường Quy,  đó là ngày lễ truyền thống của U Minh giới này ,tất cả quỷ sai quỷ hồn ,hay yêu tinh đủ thể loại đều tham dự, ngay cả đạo nhân tiên nhân cũng có ,tất cả đều đeo chiếc mặt nạ đủ sắc thái , trên đường sẽ buôn bán rất nhiều tiên đan ,diệu dược ,binh khí ,đồ ăn.....nó giống như một lễ hội lớn của nhân giới phi thường náo nhiệt nghe thôi đã thấy thích rồi.

Đường phố ở Minh giới nhộn nhịp ,đèn thắp khắp nơi tỏa ra kim quang lấp lánh chưa từng thấy,hai thân ảnh một đen một trắng xen kẽ giữa dòng người tấp nập chậm rãi di chuyển. Dọc đường Lê Vân kéo Vô Phong đi hết hàng này tới hàng khác ,chỉ cần hắn nhìn qua thứ gì là liền mua thứ đó ,gấm lụa ,bánh bao thịt bằm ,xiên nướng, kẹo hồ lô ,kim đan ,trâm tóc...rất nhiều thứ. Đi qua một gian hàng bán đồ trẻ nhỏ , Vô Phong liền tiện tay nhặt lấy một chiếc lục lạc bé bé nhìn rất đáng yêu . Lão bản liền nói :"Công tử thật có mắt nhìn ...cái này ngoài hàng ta thì chẳng nơi nào có đâu ,chỉ còn một chiếc "

"Ta lấy cái này ...đem nó cho vào một cái hộp đi "

Ông chủ hàng nghe vậy vui mừng gói đồ ,vừa nói:" Ngươi biết không , lục lạc này ở hàng ta đế quân cũng từng mua một chiếc đấy ...sau hôm ngài mua hàng chưa ra lò đã bị đặt hết rồi "

Lê Vân hớn hở lên đưa tiền :" haha ...ta sẽ giúp người đưa cho thế tử " 

"Đa tạ !" Vô phong miệng hơi mỉm cười nhìn cái trống bỏi trong tay ,như dành hết tất thảy yêu thương trong đó vậy.

Đi một đoạn lại thấy ,chúng quỷ yêu vây quanh cái sân khấu bên trên có ông lão đặt biển phía trước là "Bách Hiểu Sinh" ông ta kể chuyện rất cuốn hút ,kéo một lượng khách không hề nhỏ.Tiếng kể trầm bổng bay vào tai Sở Vô Phong chỉ toàn những chuyện liên quan đến Đế quân, đã từng là chiến thần của tam giới oanh oanh liệt liệt , lại có khi là một tán tiên phiêu du thiên hạ , còn là người si tình điên điên dại dại khi còn ở nhân gian ....tất cả cố sự đều là ba phần thực bảy phần bịa ,nhưng vẫn có sức cuốn hút vô cùng .

" Các ngươi biết năm nay Trường Quy lễ tổ chức lớn hơn mọi năm không ...haha mấy kẻ các người từ nơi xa đến chắc cũng nghe bóng gió đế quân có thế tử đầu lòng chứ, chuyện mừng như này chúng quỷ giới bọn ta đã chờ cả mấy trăm năm ...Nghe nói đế phi Từ Hy sau khi sinh được đế quân chiếu cố hết mực ,thụ sủng nhược kinh ,ngày nào đế quân cũng ở bên chăm nom một bước không nỡ rời , nào nào chư vị hãy cầu nguyện chúc phúc cho cặp uyên ương hạnh phúc nhất tam giới đi ....không khéo đế quân nghe thấy sẽ lại ban phúc cho chúng ta ...hahaha"

Sở Vô Phong đứng ở dưới đài nghe những lời này như dao cứa vào tim ,quả thực rất đau ,đau tới mức không thở nổi . Lê Vân bên cạnh lo lắng hỏi:" Công tử người không sao chứ ,sắc mặt kém tới vậy ta đưa người về ,...Công tử cũng đừng nghe hắn nói bậy ,mấy tên này ba hoa khoác lác tuyệt đối không thể tin tưởng "

Hắn cũng ậm ừ cho qua chuyện ,nhưng vẫn không thể nào yên lòng. Tâm tình mới được cải thiện đôi chút giờ lại nặng trĩu bi thương .Hai người đi tới tận khuya nhưng ,cho tới lúc vào trong cung ,một bóng đen vẫn luôn đi theo phía sau mới lộ diện ,Lê Thường bất an nhìn bóng lưng Vô Phong trong lòng thầm than công tử việc gì cần phải làm khổ mình như vậy ,nàng xót xa vô cùng lại không giúp được gì cho hắn ,trách bản thân thật vô dụng.

-------

Qua lễ Trường Quy ,quỷ giới lại trở về với cảnh tĩnh mịch u ám vốn có ,Sở Vô Phong tâm trạng mấy nay không được tốt bị Lê Vân khuyên tới khuyên lui phải đi ra ngoài hít khí trời cho thảnh thơi ở mãi trong phòng quả thực khiến tinh thần uể oải không thôi.

Hắn đi bộ trong hành cung ,chẳng biết đi bao lâu lại bắt gặp một vườn hoa lê bạch vô cùng quen mắt tỏa ra hương thơm ngào ngạt .Bên trong truyền ra tiếng cười quen thuộc ,tiếng hài tử "u..u" bắt chuyện còn có giọng của một nam nhân nữa . Vô Phong tiến lại gần một chút mới thấy rõ, Vũ Thần đang trêu đùa đứa trẻ trong tay của nam nhân kia .

"Tử Hy ngươi xem ,Kỳ Kỳ đang nói chuyện sao ,nhìn đáng yêu quá"nói rồi lại nhét ngón tay vào miệng nó cho cắn cắn.

Bạch Tử Hy bế bảo bảo hơi nhíu mày nói :" Đế quân vừa rồi người đi đào rượu dưới gốc Lê bạch ,tay rửa qua còn chưa sạch sẽ đâu ...." .y nhìn đứa trẻ mũm mũm trong ngực càng ngày càng yêu thích nó , từ ngày Vũ Thần mang nó tới thì cả Minh Phong viên tràn ngập trong hạnh phúc ,hạ nhân tới lui cũng tấp nập hơn ngày thường , Tử Hy làm đế phi mấy trăm năm cũng chưa bao giờ được đế quân sủng ái như hôm nay ,lòng y ngày càng mến mộ đứa bé ước gì bản thân cũng có thể sinh bảo bảo cho Vũ thần .

"Nó là quỷ nhi của ta ,bẩn một chút cũng có sao ,sau này hắn còn phải trải qua nhiều huấn luyện để kế nghiệp ta nữa...ngươi cũng chăm sóc bản thân cho tốt ,Tử Hy của bổn quân mải chăm thế tử mà gầy đi một vòng rồi " ,Nàng vừa nói vừa ôm lấy eo của Bạch Tử Hy, vòng tay rộng lớn còn ôm cả đứa nhỏ nữa , thật giống một gia đình bình thường thập phần hạnh phúc .

Sở Vô Phong ở đằng xa, cho tới giờ vẫn cứng đờ tại chỗ , tiếng hạ nhân bưng điểm tâm lên mới hoàn hồn , hắn quay phắt đi một mạch trở về Xuân phong các .Trên tay vẫn giữ chặt cái lục lạc , ta ,ta rốt cuộc còn quan trọng với đế quân không , ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc thôi sao ,ngay cả nhi tử của mình cũng trở thành của người khác,cả Vũ Thần cũng rời bỏ ta , sự tồn tại của ta còn có ích gì nữa đây ...tâm như chết lặng với dòng suy nghĩ miên man không hồi kết .

-------

Rốt cục, một ngày nọ Sở Vô Phong lén lút chạy tới nhìn Kỳ nhi của hắn ,hài tử mà hắn đã đứt ruột sinh ra ,sự kết nối cuối cùng giữa đế quân và hắn. Trong Minh Phong viên đứa bé nằm trong chiếc nôi nhỏ xinh ,thật kháu khỉnh má tròn tròn như bánh bao dẻo, vô Phong đưa tay gầy vuốt vuốt mặt nó ,cười cười nhỏ giọng thì thầm :" Kỳ nhi ngoan ngoan đừng nháo, để cha nhìn con một chút ...chỉ một chút thôi .."

Đứa trẻ trong nôi quả thực thấy hắn liền sinh ra cảm mến thân quen ,mỗi lần đôi tay vuốt má nó lại cười lên khúc khích ,cuối cùng còn chủ động bắt lấy ngón tay của Vô Phong cho vào miệng mút mút ,hắn thấy vậy vui mừng khôn xiết , nhưng nước mắt lại cứ lặng lẽ dàn dụa ra hai bên mắt chẳng thể viết lên cảm xúc gì .

Đột nhiên có bước chân ở phía sau ,Vô Phong biết Tử Hy đã quay về lập tức lấy tay lau đi vài giọt lệ ."ta chỉ tới coi nhi tử một chút ,mong đế phi thứ lỗi cho việc mạo muội này " hay tay dơ lên hành lễ với Tử Hy .

"Ngươi thật đáng thương "Bạch Tử Hy trong lòng tự diễu một chút ,cũng do ngươi tự phá bỏ hạnh phúc của chính ngươi mà thôi ,thật ngu ngốc. 

" Sở Vô Phong ,ngươi xem đế quân vất bỏ ngươi ,đứa nhỏ cũng cho ta nuôi ,ngươi đã từng nghĩ tới mục đích đế quân mang ngươi tới đây chưa ?....do ngươi có phần giống ta Vũ Thần lo lắng sinh nở không tốt với thân thể của ta cho nên, đem ngươi tới giúp ngài và ta sinh một tiểu thế tử"

"Ngươi giờ cũng chỉ sống mãi vạn kiếp trong U Minh giới này mà thôi ..."

Vô Phong lúc này đã tâm loạn như ma vày , lắc đầu miệng nói :" Không ..Không ..ngươi lừa ta ...đế quân không đối ta như vậy ...."hốc mắt đỏ bừng như chảy ra huyết lệ ...hai tay ôm đầu ,thân mình vô cùng chật vật mà khụy xuống .

"Chấp nhận đi ,kẻ như ngươi quả thực không xứng với tình yêu của đế quân ,chi bằng ngươi tự giải thoát cho bản thân đi , sống còn ích gì nữa đây "

"Ở phía bắc hành cung này có một nhánh sông Vong Xuyên ,chỉ cần gieo mình xuống thì tất cả nỗi đau khổ của ngươi sẽ tan biến "

----

Ngày hôm đó trời bỗng nhiên đổ mưa ,Sở Vô Phong thẫn thờ cả thân mình ướt đẫm đi dưới làn mưa trắng xóa trên khuôn mặt gầy hốc mắt đã đỏ đầy tơ máu ,lê bước chân nặng trịch hướng về phía bắc mà đi ,hóa ra bấy lâu nay ta đã ảo mộng rằng Vũ Thần thực sự ái ta ,còn luôn tự trách mình đã phụ nàng ,chẳng qua đây chỉ là một trò đùa cợt của nàng dành cho ta , ta thật mù quáng thật hão huyền ,...hiểu lầm càng thêm chồng chất . Vô Phong lúc này như một bóng ma phật phờ bên bờ Vong Xuyên , hắn cũng chẳng còn lưu luyến thế gian này nữa tâm như chết lặng ,miệng nói rất nhỏ âm thanh khàn khàn khô khốc :

" Không yêu,không nhớ ...không hận ,không đau" thân mình lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống dòng Vong Xuyên.

----
Về giới tính của Hoa Sở Kỳ nè : bé là nam và là alpha nhé  😗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net