21.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai mới chào đời có đuôi thu hút rất nhiều thôn dân đến xem.

Sau khi sinh xong, mẹ tôi bảo vệ con mình như điên, quyết ôm em trai không buông tay.

Chỉ cần có người đến gần, bà liền nhe răng gầm gừ.

Nhiều lần bố dượng muốn ôm con nhưng đều suýt bị bà cắn.

Bác sĩ cũng đến thăm khám, nói rằng mẹ không làm kiểm tra thai sản, hơn nữa trong thời gian mang thai bà bị nhốt trong nhà, tinh thần không được ổn định, còn uống nước bùa ngải bậy bạ nên mới sinh ra quái thai.

Có điều lông tơ sẽ rụng, trẻ sơ sinh có đuôi cũng không có gì lạ, chờ đứa bé đến năm sáu tháng tuổi thì đến bệnh viện cắt bỏ là được, chỉ là một cuộc phẫu thuật bé, không quá nhiều tiền.

Bố dượng cưới mẹ tôi là để kéo dài hương hỏa, bây giờ đứa bé chào đời rồi, ông ta chỉ muốn mang đi xét nghiệm quan hệ cha con.

Nếu là của ông ta, ông ta đương nhiên sẽ đưa nó đi phẫu thuật. Nếu không phải, ông ta sẽ không quan tâm.

Do vậy bố dượng bắt tôi lén nhổ mấy sợi tóc của em trai trong lúc đưa cơm để giao cho bác sĩ trong thôn xét nghiệm.

Mẹ sợ bố dượng làm gì em trai nên không cho ai tới gần.

Đương nhiên ngoại trừ người đưa cơm là tôi.

Đối diện với đứa em trai gầy guộc, bé nhỏ nằm trong tã lót với đôi mắt tròn xoe, tôi có hơi sợ hãi.

Nếu nó không phải con ruột của bố dượng thì sao?

Bố dượng sẽ làm gì nó?

Cho nên lần nào tôi cũng làm bộ không thể ra tay, nói mình sợ.

Bố dượng đều sẽ mắng tôi vô dụng, lại đánh tôi, nhưng khi đánh tôi, đâu đó hình như vang lên tiếng chó sủa.

Ông ta chỉ có thể chửi rủa mấy câu rồi mặc kệ.

Đến ngày đầy tháng của em trai, bố dượng thế mà tự mình nấu cơm, bảo tôi mang cho mẹ.

Tôi không chịu, ông ta đá tôi, sau đó như cho chó ăn, đem bát cơm vào phòng mẹ rồi khóa cửa lại. Từ lúc có em trai, mẹ phải cho con bủ, không thể đói được, do vậy đành phải ăn.

Tôi biết bố dượng đã trộn nước phép của Mễ bà vào cơm.

Quả nhiên không lâu sau, mẹ tôi thiếp đi.

Lợi dụng lúc mẹ không để ý, bố dượng giật tóc em trai đi đưa cho bác sĩ trong thôn để xét nghiệm huyết thống.

Tôi sợ lắm, chờ bố dượng đi rồi liền chạy thẳng đến chỗ Mễ bà, hỏi bà ta phải làm sao đây.

Nếu em trai không phải con của bố dượng thì sao?

Mễ bà bảo tôi đừng sợ, bà ta đã nói chuyện với ông bác sĩ kia, dù có phải hay không thì đó cũng là một sinh mạng.

Khi trở về, đúng lúc thấy bố dượng vừa ra khỏi nhà bác sĩ, tôi vội núp đi.

Kết quả ông ta gặp mấy tên du côn rảnh rỗi đi ngang, nhìn thấy bố dượng, họ cười nói: "Đúng là giàu cháy túi, đứa bé có đuôi thì sao có thể là con của ông được? Còn mang đi giám định, ông có thấy ai bình thường mà có đuôi không? Ha ha ha..."

Bố dượng xanh mặt, muốn đánh tên kia. Nhưng những người khác trong thôn đã giữ ông ta lại, người kia càng nói càng khí thế.

Nói cái gì mà mẹ tôi mang thai nên mới biến thành dáng vẻ giống chó, sinh ra một thứ vừa có lông vừa có đuôi, không phải chó cũng không phải người.

Chỉ có bố dượng không biết sự tình mới dám bước vào nhà tôi, dù gì ông ta cũng ngủ cùng giường với chó, chắc không để ý có con là chó đâu.

Bố dượng căn bản không tài giỏi gì nên mới đến thôn cưới mẹ tôi, nói đúng hơn là tìm chỗ ở rể.

Ông ta muốn đánh nhau, người trong thôn đương nhiên phải che chở hàng xóm của mình, không để ông ta đánh.

Những lời mắng chửi càng lúc càng cay nghiệt, ông ta không đánh lại, chỉ có thể mắng một trận rồi ôm cục tức bỏ đi.

Đến khi tôi mò mẫm về nhà, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng quất thắt lưng, tiếng kêu của mẹ như chó sủa cùng tiếng khóc nức nở của em trai.

Tôi vội chạy vào thì thấy mẹ đang ôm em trai nằm co ro ở góc giường, nhe răng hừ hừ với bố dượng.

Nhưng ông ta cứ quất thắt lưng xuống liên tục, thậm chí không tha cho em trai nằm trong lòng mẹ.

Tôi chạy đến đỡ, định giật thắt lưng khỏi tay ông ta, ông ta lại nhấc chân đá tôi, quất cho mấy roi: "Đồ chó! Tao cho mày ăn cho mày uống, mày còn đi giúp một con chó!"

"Chó lớn! Chó lớn lại tới rồi, tới rồi..." Tôi theo bản năng nhìn ra phía sau ông ta, lộ vẻ hoảng sợ, từng bước lùi về sau, đồng thời cẩn thận lấy con dao găm ra.

Mẹ tôi bật người ôm chặt em trai, quay đầu nhìn xung quanh, gầm gừ liên tục.

Nhưng bố dượng không hề hoảng loạn như ngày thường, ngược lại còn hung tợn quất dây lưng vào không khí.

"Bảo vệ chủ này! Bảo vệ chủ này!"

Bố dượng tức giận quất roi về phía tôi.

Thắt lưng dày rộng lại rắn chắc, chịu lực rất tốt, vừa đành vào một cái, tôi đau đến mức buông tay, dao găm rơi xuống.

Ông ta đạp lên bụng tôi, giữ lấy đầu tôi, đập xuống đất mấy cái.

"Muốn bảo vệ chủ hả! Vậy tao đánh chủ của mày trước!"

Đầu tôi ong ong, mấy lần đưa tay muốn với lấy con dao găm nhưng đều không được.

Bố dượng thấy tôi muốn nhặt dao thì đá con dao đi, chân giẫm lên tay tôi, túm lấy đầu tôi giật lên giật xuống, hét lớn: "Nào! Đến đi! Tao không đánh lại người ta, chẳng lẽ ngay cả một con chó cũng không đánh được!"

Trước mắt chỉ toàn một màu đỏ, tôi ngất đi trong tiếng tru của mẹ và tiếng khóc của em trai.

Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm dưới đất, nhưng trong không khí có mùi thịt nồng nặc.

Bố dượng kéo đầu mẹ đến trước một cái thau sắt, bắt bà uống canh thịt.

Phản xạ đầu tiên của tôi là co chân lại, sờ quần áo.

Sau đó tôi quơ tay muốn tìm con dao găm nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Sợ lại chọc giận bố dượng, tôi nhẹ nhàng đứng dậy thì nghe mẹ khóc nức nở, bố dượng nhét miếng thịt vào miệng bà.

Tôi lùi lại đến cửa, lúc này mới phát hiện không thấy em trai luôn nằm trong vòng tay của mẹ đâu.

Hơn nữa bị bố dượng đánh, mẹ bắt đầu ăn thịt, dần dần còn chủ động chui vào thau sắt.

Bố dượng ở bên cười ha ha, quay đầu mắng vào không trung: "Nhìn thấy chưa! Ông đây mà sợ một con chó như mày à! Mày thì bảo vệ được ai! Còn bảo vệ chủ? Ông đây không sợ mày đâu, giỏi thì xuất hiện bảo vệ chủ của mình đi!"

Nói tới đây, ông ta quay sang nhìn tôi.

Tôi sợ hãi, đầu đau dữ dội, đột nhiên choáng váng. Vừa ngửi thấy mùi thịt, tôi lập tức có cảm giác buồn nôn, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất.

Bố dượng cười to: "Tao không sợ con chó lớn kia đâu! Nó mà bảo vệ được mày? Đừng tưởng tao không biết, Mễ bà kia nói vậy chẳng qua là sợ tao làm gì mày thôi! Ông bà mày không ai chịu nhận nuôi mày cả! Hôm nay ông đây sẽ chơi mày, xem ai dám làm gì!"

Ông ta vốn đã cởi sẵn thắt lưng, bây giờ bắt đầu cởi quần dài, chỉ mặc mỗi cái quần lót từng bước đi về phía tôi.

Tôi muốn đánh trả lại nhưng đau đầu quá, không có cách nào phát huy sức lực.

Ngay khi bố dượng vừa bước đến cửa phòng, mẹ tôi đang ăn thịt trên giường đột nhiên sủa to một tiếng rồi lao tới.

Bà như chó lớn nhảy thẳng vào người bố dượng, một tia sáng lạnh lẽo trong tay lóe lên.

Con dao găm Mễ bà đưa tôi xẹt qua cổ bố dượng.

Máu tươi trào ra, hình ảnh hệt như hôm đó Mễ bà cắt cổ gà.

Bố dượng không dám tin định quay đầu, nhưng vừa cử động, máu trào ra càng nhiều hơn.

Mẹ tôi cười khúc khích nằm trên người ông ta, thậm chí còn há miệng cắn vào vết thương, uống cạn máu.

Chứng kiến cảnh này, tôi bủn rủn tay chân bò ra ngoài.

Chuyện gia đình tôi người trong thôn ai cũng biết, cho nên dù tôi có kêu la thế nào, bọn họ đều chỉ đứng bên đường xem náo nhiệt.

Kể cả khi tôi kêu "giết người rồi", họ cũng chỉ thờ ơ quan sát.

Thậm chí ông bà nội của tôi nghe thấy động tĩnh cũng chỉ thò đầu ra khỏi nhà liếc tôi một cái.

Tôi thật sự hết cách, chỉ đành chạy một mạch đến nhà Mễ bà, vừa thở hổn hển vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Mễ bà gần bảy mươi tuổi vội gọi điện cho trưởng thôn, sau đó gọi bác sĩ, báo cảnh sát rồi gọi thêm một nhóm thanh niên, lúc này mới dám đến nhà tôi.

Lúc đến nơi, mẹ tôi cả người bê bết máu đang ôm cái tã lót có mùi thịt, kêu hừ hừ.

Nước ngập phòng hệt như cái ngày tôi sáu tuổi đó.

Nhưng lần này nước lại có màu đỏ.

Cũng không còn tiếng chó lớn sủa ở luống rau sau nhà nữa...

Mễ bà dẫn mọi người ra luống rau sau nhà tôi xem thì thấy thi thể của bố dượng đang nằm chết cứng trên nền bê tông lạnh cóng, cổ bị cắn đến mức biến dạng.

Trưởng thôn muốn tới gần xem thì mẹ tôi đột nhiên điên cuồng lao tới.

Bà cầm cuốc đập xuống sàn bê tông, miệng lẩm bẩm phải chôn cùng nhau, bố trước, bố sau, bố chó đều phải chôn cùng nhau.

Sau đó cảnh sát đến đưa mẹ tôi đi.

Sàn bê tông vỡ vụn, từ bên dưới đào ra một cái xác đã thối rửa chỉ còn lại bộ xương, một cái đầu và xương chó chưa phân hủy hoàn toàn.

Khi được lấy lời khai, tôi không ngừng run rẩy, vế trước vế sau không câu nào trùng khớp.

May mà Mễ bà lên tiếng nói với cảnh sát tôi chỉ là một đứa bé mười tuổi, chẳng biết gì.

Rồi trưởng thôn dẫn cảnh sát vào thôn, gọi những ai có mâu thuẫn với bố dượng đến bên ngoài nhà tôi lấy lời khai.

Nhưng bọn họ chỉ thở dài thổn thức, nói chẳng ai rảnh làm ra trò này.

Con của ông ta mới chào đời đã có đuôi, nói mấy câu thì sao, việc này cả thôn ai cũng biết.

Đúng vậy, chỉ là mấy câu nói đùa mà thôi, ông ta cũng chỉ là một kẻ ở nơi khác đến.

Mẹ tôi bị đưa đi, ngôi nhà bị niêm phong do là hiện trường vụ án và phát hiện có thi thể chôn ở phía sau.

Ông bà nội vừa gặp là đánh tôi, mắng tôi biết mẹ giết bố, chôn ông ta ở luống rau sau nhà mà tôi lại không báo thù. Họ mắng tôi là bạch nhãn lang, đại sát tinh, sao không chết đi!

Bởi vậy bọn họ đương nhiên không chịu nhận nuôi tôi.

Cuối cùng vẫn là Mễ bà chịu giang rộng vòng tay, bà nói tôi có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, nên đi theo bà học cách hỏi cơm xem chuyện.

Nói đến đây, bà kéo tay tôi, chỉ luống rau sau nhà.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, không đáp.

Cảnh sát đương nhiên rất vui khi đã có người chịu nhận nuôi củ khoai lang nóng phỏng tay này.

Từ đó tôi đi theo Mễ bà, bà đối xử với tôi rất tốt có lẽ vì bản thân bà không có con.

Thỉnh thoảng tôi sẽ hỏi bà, trên đời này có ma quỷ thật không? Bùa chú thật sự có tác dụng sao?

Bà nhìn tôi thật sâu: "Không phải cháu thấy rồi sao? Ở sau lưng mẹ cháu, sau lưng bố dượng cháu. Cháu có đôi mắt âm dương nên có thể thấy, còn bà thì không."

Còn về bùa ngải, tôi biết mỗi lần bố dượng đến xin bùa hộ mệnh, Mễ bà đều lén đi gặp bác sĩ thú y trong thôn rồi mới gửi nó.

Chắc chắn tên bác sĩ đã cho thêm thứ gì đó vào nước phép.

Nhưng có ma quỷ hay không thì tôi không chắc, hình như lúc mẹ đánh tôi, tôi nhìn thấy bố đứng ngay sau lưng mẹ, hình như khi bố dượng định đánh tôi, tôi cũng nhìn thấy chó lớn bê bết máu.

Cuối cùng mẹ tôi không qua khỏi, bà chết ở trại tạm giam nửa tháng sau khi bị bắt.

Cùng ngày, bác sĩ trong thôn nhận được kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Em trai là con của bố dượng...

Thôn dân lại tụ tập tán gẫu.

Nói rằng chắc chắn mẹ tôi đã giết chồng nên bị gặp báo ứng, sinh ra đứa con trai có đuôi.

Có người nói bố dượng có số không thể có con, vì thế không giữ được đứa con trai duy nhất của mình.

Cũng có người bảo tôi sinh ra đã có đôi mắt âm dương, là thiên sát cô tinh, khắc chết người thân bên cạnh.

Nhưng khi gặp chuyện lạ, lúc đến nhờ Mễ bà, bọn họ đều bảo bà dẫn tôi theo, nói để tôi nhìn ra mấy thứ dơ bẩn, sự việc mới có thể giải quyết.

[Hết bộ 21]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net