2.Cơn mưa đầu tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quay lại trường cũng đã đến. Cảm giác mệt mỏi của dư âm mùa hè và phải thức dậy quá sớm để chuẩn bị cho mọi thứ khiến tôi không còn bất kì sức lực nào. Và khi đồng hồ bắt đầu điểm 6:30 am cũng là lúc tôi và chị rời khỏi nhà nhưng đúng là ông trời biết cách đùa giỡn, khi mà những ánh nắng chưa kịp chiếu gọi xuống thì cơn mưa đầu mùa của tháng 8 đã đua nhau trút xuống. Cuối cùng tôi và chị cũng đến trường. Hai người với một chiếc ô đương nhiên người chịu thiệt một chút phải là tôi. Thế là mình ướt nhũng lại phải mang đủ thứ trên tay. Bà chị của tôi tính rất xỉ diện. Lúc nào cũng muốn hoàn hảo trong mắt mọi người. Là vì chúng tôi sinh đôi nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực. Biết sao được là em thì phải chịu thiệt một chút cũng không sao.
Một quy định của tất cả ngôi trường ở Mỹ từ Elementary School ( tiểu học), Middle School (trung học )và High School trước khi tất cả học sinh bước vào cửa phải được giáo viên kiểm tra backpacks và stuffs sau đó bước qua máy kiểm diệt kim loại để đảm bảo không có bất kì học sinh nào mang vũ khí hay kim loại bén nhọn gây tổn hại cho giáo viên và những học sinh khác. Vì là ngày đầu tiên cũng là ngày mưa nên tất cả học sinh đều chen lấn nhau vào cửa. Máy dò kim loại thì kêu liên hồi, những nét mặt khó chịu và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của các giáo viên. Tôi cảm thấy không gì tệ hơn. Bổng có cánh tay đằng sau vỗ mạnh vào vai, tôi quay lại:
- Hi Kim, sao rồi nhớ mày quá_ Dylan ôm mạnh lấy tôi nói lớn trong vui mừng.
- Hi Dylan, summer thế nào? Vui không?
- Vui. Vacation Spain vui cực_ Vừa nói Dylan vừa đẩy tôi về phía trước -'' Nhanh nhanh tao còn nhiều chuyện tám với tụi bây lắm.''
Vào thời khắc tưởng trừng không còn gì mất mặt hơn. Với thân hình nhỏ của tôi không thể chịu được với cánh tay đầy sức lực của thằng bạn mỹ đen. Tất cả đồ trên tay chưa kịp để lên bàn đã tứ tung trên mặt đất, người thì ngã nhào về phía trước. mặt tôi bắt đầu ửng đỏ vì ngượng, bọn học sinh thì la chói lói vì tưởng tôi skip lines của tụi nó.
- Tao xin lỗi, lỡ tay, mày không sao chứ?_ Dylan nhăn mặt
- Giỏi lắm thằng chó_ Tôi quay lại nói nhỏ.
Trong khi loay hoay nhặt nhanh những thứ bị rơi ra thì một giọng nói nhỏ nhẹ tưởng chừng như thì thầm:
- Em không sao chứ?
-Dạ em không sao._Trong khi tôi vẫn còn đang lúi húi nhặt những đồ đạt bị rơi ra.

Khi đã nhặt tất cả lúc này tôi ngước mắt nhìn lên xem ai là chủ nhân của giọng nói đó. Đứng ngay kế bên tôi trên tay đang cầm chiếc ô vẫn còn ướt vì những giọt mưa. Với đôi mắt không to, mái tóc ngang vai cùng với khuôn mặt tròn trong sáng lạ thường. Không đẹp, không cao trong chiếc áo len màu vàng rất bình dị có thể mua ở bất kì cửa hàng nào nhưng lại cướp đi sự chú ý của người khác. Không hiểu sao ngay lúc này bên tai tôi không còn nghe thấy gì nữa, thời khắc mà ngay trước mắt chỉ còn nhìn thấy duy nhất một người. Bên trong lòng ngực tôi dường như đang thì thầm:
-'' Ánh nắng cuối cùng của cơn mưa đầu mùa vẫn còn sót lại.''
Là cô, một người tôi chưa từng biết lại gây cho tôi một cảm xúc rất kì lạ ngay từ lần đầu gặp mặt. Chắc có lẽ là vì tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó chịu và mệt mỏi kể cả học sinh lẫn giáo viên. Nhưng chỉ có cô, lúc nào trên đôi môi ấy cũng thấy một nụ cười nhẹ. Không mệt mỏi, không khó chịu. Cô như một thế giới khác của cơn mưa đầu mùa tháng 8. Dễ chịu và có một chút men âm ấm khiến người khác dễ dàng bị say.
.........
-Trời đi đâu mà giờ mới thấy mặt mày vậy?_ Chưa kịp ngồi xuống bàn thì An (bà chị sinh đôi) đã nhanh miệng hỏi và cũng chưa kịp để tôi trả lời thì bã nhìn thấy Dylan theo sau:
- Hey Dylan, lâu quá không gặp lại ôm cái coi_ Chị tôi và đám bạn reo lên khi thấy Dylan. 3 năm làm bạn không thân nhưng cũng có chút gì đó hơn bạn bình thường. Dylan là đứa con trai duy nhất trong nhóm chúng tôi và cũng là junior ( lớp 11) của trường.
My là đứa nhỏ nhất trong nhóm freshman ( lớp 9) hỏi:
- Mấy chị đã coi thông báo chưa? Số phòng học là bao nhiêu vậy?
- Vẫn chưa_ Chúng tôi cùng đồng thanh. Xong, tôi nhanh chóng bước về phía cafeteria để xem bảng thông báo cho ngày đầu tiên nhận lớp.
- Sao rồi lớp nào vậy?_ Dylan lên tiếng
- 263 của Ms.Ma
- Cô Ma? Là người Trung Quốc sao?_ Minh, một đứa bạn nữa của tôi xen vào.
- Ờ phải rồi, hình như có hai cô Trung Quốc mới về trường đó._ My lên tiếng.
- Cô Trung Quốc? Không lẽ là... Không phải trùng hợp đến vậy chứ ?_ Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của cô. Không để tôi kịp lên tiếng, Dylan quay sang nhanh miệng:
- Không lẽ hai người mình đã gặp lúc nãy sao Kim? Người đã giúp mày nhặt lại đồ lúc nãy .
- Tao không biết. Vậy cô Ma là cô lúc nảy sao?_ Đang hoang mang không biết người nào là giáo viên của số phòng 263. Nhưng trong lòng vẫn đang hi vọng một cái gì đó không rõ thì bất chợt chuông reo báo đến giờ vào lớp học. Tôi và tụi bạn chia tay một mình tiến đến căn phòng số 263. Từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía trước nhưng trong lòng thì luôn nghĩ không lẽ cô Ma là cô? Cuối cùng cũng đến trước cửa lớp phòng học. Tôi ra vẻ tự tin, hít một hơi thật dài, mỉm cười thật tươi để tạo ấn tượng tốt với cô vì lần đầu đã không còn gì tệ hơn. Cứ nghĩ là người đầu tiên nhưng lại là người gần cuối vào lớp. Tôi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đầu tiên nhưng khi đưa mắt về phía cô thì........Cô Ma mà tôi nghĩ là cô giờ đã không phải là cô mà là một người khác. Tự dưng thấy có cái gì đó hơi thất vọng. Cô Ma là người dạy tôi Algebra II (toán đại). Cô cũng là giáo viên Trung Quốc khá thân thiện và điềm đạm nhưng có điều vì là ngày đầu tiên đứng lớp nên cô hơi hồi hộp và có một chút sợ trên khuôn mặt.
Vậy là 6 tiết học trôi qua, tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển đến tiết cuối của ngày. Tôi thì không khỏi hồi hộp và vui mừng vì sắp được gặp lại cô Gilliam. Quả là không sai cô lúc nào cũng vậy, vẫn một thói quen chưa bao giờ thay đổi, luôn luôn đứng trước lớp đợi từng anh chị học sinh đến lớp. Khi tôi đến cô reo lên
- Hey Kim chào mừng chở lại._Cô ôm chầm lấy tôi
- Hey! Cô vẫn khoẻ chứ.
- Khoẻ như chưa từng khoẻ. haha_ Cô cười lớn.
- Sẽ có những trận đánh lớn cho năm nay._ Cô cười đắc ý. Không nói thì tôi cũng biết ý cô là gì. Mỗi năm làng hội hoạ của trường đều tham gia những cuộc thi cho hội mỹ thuật cùng với rất nhiều trường có tiếng. Đặc biệt là Rodeo Show và Spring Show. Năm nào Westfield cũng mang về những giải thưởng hậu hỉnh đặc biệt là cá nhân. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi cũng hi vọng rằng mình cũng được một vé.
Cứ tưởng kết thúc một ngày trôi qua êm đẹp nhưng không phải. Nói goodnight với tất cả mọi người sớm nhất nhưng lại là người ngủ trễ nhất. Làm thế nào cũng không thể ngủ được tôi như người bị bệnh. Xoay qua rồi lại xoay lại trên giường. Mỗi khi thử nhắm mắt lại thì hình ảnh đó, giọng nói, và cả ánh mắt đó cứ hiện rõ như trăng. Tôi như điên lên thôi thì quyết định không ngủ nữa. Hết vào Instargram lại vào facebook. Cứ vậy là 1:30am khi tôi đã dần thấm mệt và mê thiếp đi thì một tin nhắn từ phone reo lên:
- Kim vẫn chưa ngủ sau? E thấy Kim vẫn còn onl._ Nhi, người yêu cũ của tôi khi còn ở Việt Nam. Thật ra, 4 năm qua đó không phải là thời gian ngắn. Chúng tôi chia tay nhau nhưng vẫn còn là bạn.Nghĩ lại ngày đó cũng chẳng biết ai đã nói câu chia tay trước. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Chỉ biết là trong tôi luôn trân trọng tình bạn này. Tôi rất vui vì giờ em cũng tìm được người thật sự yêu em, thật sự chịu trách nhiệm vì em. Cả hai cứ trò chuyện đến ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net