Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Hàn, tất nhiên Nayeon lẫn Sana đều phải nghe bài diễn thuyết của cả ông Im và Minatozaki rồi. Nhưng thật may mắn là chuyện tình cảm của họ khi nói ra đã không bị ngăn cấm, ngược lại rất ủng hộ là đằng khác.

Tuy nhiên, Im Nayeon là đại tiểu thư danh giá, được ông Im cưng hơn cả số vàng bạc trên thế giới. Dĩ nhiên ông rất muốn con gái mình có một chỗ dựa tốt.

Minatozaki Sana tài giỏi, ông Im biết điều đó. Nhưng ông vẫn muốn Sana có một cái nghề đàng hoàng để sau này con gái ông có thể yên tâm gả cho cô. Ông Minatozaki tuyệt nhiên đồng ý.

Tính cả Nayeon thì ba người đều đồng ý chuyện này. Chỉ có điều Minatozaki Sana lại không không chấp nhận. Cũng là buổi trà chiều quen thuộc, khi ông Im và ông Minatozaki có việc phải giải quyết nên để lại cặp tình nhân trẻ này.

"Tuyệt đối không được!!"

Đang yên lành như thế thì bỗng hội trưởng của chúng ta lại đập bàn đứng dậy nói lớn

"Trà nóng ảnh hưởng đến dây thần kinh sao, hội trưởng?" - Nayeon thản nhiên đáp, nàng đã quá quen rồi

"Bắt tôi đợi 3 năm?!? Lỡ có ai bắt cậu ra khỏi tôi thì phải làm sao?"

Bất lực. Từ ngày hai vị trưởng lão đưa ra quyết định 3 năm sau mới có thể đám cưới thì hầu như là ngày nào Nayeon phải nghe đi nghe lại câu nói này rồi. Chán nản lên tiếng

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi là của cậu, không ai có thể lấy, được chưa?"

"Cậu nhớ đấy! Không thì uổng công tôi và Jihyo lập kế..."

Nói tới đây mới phát hiện mình nói hớ, lập tức bụm miệng mình lại với hi vọng Nayeon không nghe được. Nhưng lầm rồi sóc con ạ, thỏ con đây thính lắm nhé!

"Cậu nói ai lập kế hoạch?!?"

Đây rồi. Cái sát khí chết người quen thuộc đã trở lại rồi. Điệu bộ của Nayeon hiện tại cho thấy nàng có thể cắn chết bất kì ai giấu giếm chuyện gì.

"K-không có gì"- Sana lắp bắp nói

"Cậu không nói thì đừng trách 3 năm sau cậu bước vào lễ đường một mình!"

"Đừng!!! Tôi nói !!"

FLASHBACK
Chuyện là cái hôm sau khi nói hết tình cảm của mình cho Nayeon biết và đưa con thỏ đó về nhà, thì Sana đã thực hiện một cuộc gọi.

"Jihyo, có thể gặp tớ một chút không?"

"Hội trưởng ra lệnh, tớ làm sao dám cãi?"

"Được. Hẹn cậu chỗ cũ"

Cuộc gọi được thực hiện xong, Sana cho xe chạy đến quán cafe Twice và ngạc nhiên khi thấy Jihyo đến trước mình. Ngồi xuống bàn nghiêm túc nói

"Cậu đến nhanh thật"

"Vì tớ đoán cậu sẽ nhờ đến tớ mà"

"Nhà cậu gần đây thì đúng hơn. Đừng tưởng tớ không biết!"

"Được rồi! Chuyện gì mà phải nhờ đến Park Jihyo này đây?"

"Tớ...thích Nayeon!"

"Tớ biết chứ. Rồi sao nữa?"

Sana gần như phun hết nước đang uống ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Jihyo hiểu được chứ nên trả lời rành mạch

"Từ hôm đi cắm trại. Cái cách cậu ghen tuông với Kang Joon và lẫn cái cách cậu bất chấp vết thương đấu với Kmin một trận thì tớ đã nghi ngờ rồi!"

"Cậu biết hết sao?"

"Dù không bằng hai cậu nhưng tớ được làm trợ lý của hội học sinh. Tớ nghĩ cậu không coi thường tớ chứ?" - Jihyo nhíu mày nhìn người kia

Bật cười trước câu nói đó rồi lại tiếp tục hỏi

"Ban đầu chỉ nghi ngờ. Cậu làm sao khẳng định được tớ thích cậu ấy?"

"Có hội trưởng nào lại đi năn nỉ một trợ lý chỉ vì muốn trợ lý làm giúp một cái bánh socola? Cậu nấu ăn giỏi đấy nhưng làm bánh thì quá tệ, hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"NISB, Nayeon Is Sana's Bunny. Câu đó quá dễ để nhận ra mà!"

Sana lập tức bị sốc. Cớ sao Park Jihyo một lần nhìn thì đoán ra được trong khi Im Nayeon lại không hiểu chứ?

"Cậu nhìn ra nhưng cậu ấy thì không"

"Yên tâm. Park Jihyo này đã thề với lòng sẽ giúp hai người thành cặp nên tớ sẽ giúp cậu!"

"Bằng cách nào chứ?"

"Con người khi mất đi một thứ gì đó thì mới biết nó quan trọng như thế nào!"
END FLASHBACK

"Có nghĩa là chuyện cậu ấy nói cậu sẽ quay trở lại Nhật là nói dối?" - Nayeon giọng đã trầm hẳn

"Không lẽ lúc tôi nói ra sự thật là tôi chỉ đi 3 ngày cậu đã không nhận ra sao?"

"Tên khốn này, lúc đó tìm thấy cậu đã là may. Tôi vốn không còn tâm trí để ý đến cậu ấy!!"

Nayeon giờ đã nổi máu điên lên rồi, nàng lấy điện thoại ra gọi cho cái tên Park Jihyo xảo trá đó

"PARK JIHYO!!! Chị em với nhau 4 năm cậu lại đi cấu kết với một con sóc lừa dối tớ saoooo??"

"Chính vì 4 năm nên tớ mới làm thế nên hai cậu mới được bên nhau không phải sao?"

"Nhưng cậu cũng không nên làm thế với tớ!!"

"Nếu cậu sớm nhận ra được dòng chữ đó thì tớ cũng đâu cần như thế, thỏ điên!"

"Tớ không biết!! Tớ lấy danh hội phó ra lệnh cậu trong 2 tháng không được đụng tới Jokbal!!!"

Nói rồi cúp máy thật mạnh. Sana nghe cuộc hội thoại đó cũng ngẩn người, miệng lắp bắp nói

"Này, dù sao Jihyo cũng giúp tôi và cậu. Hơn nữa cậu thừa biết cậu ấy nghiện món chân giò ơt căn tin trường mình mà...."

"Ý kiến gì sao, hội trưởng"

Nayeon liếc mắt sang Sana. Cái ánh mắt muốn giết người đó làm Sana hoảng sợ, cái uy quyền hội trưởng mà cô đang có bỗng không dám xài nữa. Trong lòng chỉ cầu nguyện và mong Jihyo tha thứ.

----------
Cuối cùng kì hạn 3 năm đã tới.

Minatozaki Sana hiện tại chính là một giáo sư của ngành y. Là một vị bác sĩ được tất cả mọi người tôn trọng. Hơn thế nữa còn là một viện trưởng của hơn 2 bệnh viện lớn nhất nhì Hàn Quốc. Bên cạnh đó cũng là một giảng viên tài giỏi được hầu hết các sinh viên yêu mến với cách dạy rất độc đáo và dễ tiếp thu. Có thể nói, các sinh viên dù chán học đến mức nào cũng không thể bỏ lỡ tiết học của giáo sư Minatozaki Sana.

Im Nayeon cũng không thua kém gì. Là hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng. Trường đại học JYP ngày xưa chỉ là nổi tiếng trong nước thì bây giờ dưới sự chỉ huy của Nayeon đã đưa danh tiếng ngôi trường này mở rộng ra thế giới. Cách thức dạy dỗ sinh viên của Nayeom rất đặc biệt. Những sinh viên được cho là ngỗ nghịch nhất vào tay Im Nayeon đều trở thành những con người sau này sữ mang lại điều tốt đẹp cho Hàn Quốc.

Giáo sư ngành y và hiệu trưởng tài ba kết đôi với nhau. Đây đúng là đám cưới trong mơ mà.

Im Nayeon trong bộ váy cưới trắng tinh góp phần tôn vẻ đẹp của nàng lên hàng trăm lần làm Minatozaki Sana cứ dán mắt vào nàng từ từ đi tới chỗ mình đang đứng.

Ông Im đưa tay con gái của mình cho Sana với một lòng tin tuyệt đối cũng không quên nhắc nhở

"Từ nay chăm sóc con gái ta thật tốt nếu không đừng trách ta không nể tình."

Mỉm cười gật đầu nhẹ trước lời nói của ba vợ mình, nhẹ nhàng đưa tay cầm tay Nayeon. Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay Nayeon rất nhẹ nhàng và trơn tru cũng như cuộc tình giữa hai người họ vậy.

"Thỏ dại, đứng ở đây cùng tôi rồi. Cậu có hối hận hay không?"

"Có đấy"

"Tại sao?!?" - Sana hoàn toàn sửng sốt

"Ngay cả đám cưới cậu còn không xưng hô cho đàng hoàng! Tôi thật hối hận khi nhận lời cầu hôn của cậu!"

Sana bật cười, siết chặt lấy tay Nayeon kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

"Vợ xinh đẹp Im Nayeon của tôi, bây giờ chắc không còn gì hối hận nữa đúng không?"

"Rất tiếc là vẫn còn đấy, hội trưởng"

"Lại làm sao nữa?!"

"Cứ đứng đó hỏi chuyện dư thừa! Còn không mau hôn tôi đi chứ!"

Đúng là muốn cô chết vì cười mà. Im Nayeon sao lại dễ thương như thế chứ? Không để nàng chờ lâu, Sana liền cúi người hôn thật lâu và sâu lên đôi môi gợi cảm đó trong tiếng hò hét và vỗ tay của mọi người ngồi bên dưới.

Sau khi lễ cưới kết thúc, theo truyền thống đương nhiên là hưởng tuần trăng mật rồi.

"Muốn đi đâu đây vợ yêu?"
Sana vùi mặt mình vào cổ của Nayeon hạnh phúc hỏi

"Nayeonie muốn đi Nhật"
Nayeon thấy người kia như thế thuận tay đưa lên vuốt tóc chồng của mình.

Nghe thế bật dậy ra khỏi người Nayeon nghi ngờ hỏi

"Không phải lần trước đã đi rồi sao, thỏ dại?"

"Tức là không muốn đi chứ gì?"

Giọng điệu đó của Nayeon thật sự khiến Sana vô cùng sợ hãi, lập tức sà vào lòng Nayeon nhõng nhẽo như một đứa con nít

"Muốn~~ muốn mà. Nayeonie muốn gì cũng được"

Một cước liền đá bay Sana xuống giường, gằn giọng cảnh báo

"Thử nói giọng đó nữa xem, tôi và cô lập tức li dị!"

Người vừa đáp khuôn mặt thiên thần kia xuống đất, bực dọc đứng lên cãi lại

"Đừng hù doạ kiểu đó nữa. Thân thể của cô đã là của tôi rồi! Muốn thoát là thoát được sao?"

"Hay lắm! Ngày xưa chiều chuộng tôi như thế nào giờ lại như thế với tôi đấy sao?"

"Là cô gây sự trước"

"Được không nói nữa! Mai li dị đi, giáo sư Minatozaki Sana !"

Nằm xuống giường chùm mền kín mít lại. Không muốn nhìn người kia nữa. Được một lúc cũng là Sana không chịu nổi lết tấm thân đi xin lỗi.

"Vợ à, đừng chùm kín như thế, ngạt thở mất"

Chết tiệt! Nayeon thầm nghĩ như thế. Giọng ôn nhu của Sana thật muốn đập đổ bức tường kiên định của nàng rồi. Nhưng thỏ đây quả quyết rồi, dù nghe giọng đó chỉ muốn quay lại ôm một cái nhưng Nayeonie giận rồi nha~

Không thấy người kia chịu nghe lời, Sana liều mạng nằm lên giường nhẹ nhàng vòng tay kéo Nayeon vào người mình, cẩn thận kéo mền ra khỏi đầu của con thỏ cố chấp kia.

"Chồng sai rồi. Đừng giận nữa, cứ như thế vợ sẽ ngạt thở mà chết mất. Chồng sống với ai?"

Hết chịu nổi đành quay lưng lại, rút sâu vào lòng người kia hơn, dùng tay đánh nhẹ vào ngực Sana lí nhí nói

"Cứ như thế sao giận tiếp được đây?"

"Vậy đừng giận nữa. Mai sẽ mua vé cho vợ và chồng đi Nhật. Qua đó sẽ lại dẫn Nayeonie đi ăn ramen, sẽ lại mua macaron cho Nayeon nhé?"

Khúc khích cười, vòng tay đáp lại cái ôm của Sana , dụi đầu liên tục vào hõm cổ của Sana buông câu nói

"Minatozaki Sana, con thỏ này muốn con sóc điên kia bên cạnh mãi mãi được không?"

"Im Nayeon, con sóc này có bao giờ từ chối con thỏ dại kia hay không nhỉ?"

"Ngủ ngon,chồng yêu"

"Có vợ ở đây, dù đang tận thế cũng sẽ ngủ rất ngon"

"Dẻo miệng!"

Có một số chuyện không thể đoán trước được.

Người mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ ở cạnh nhau được thì lại cùng mình đi hết quãng đường làm người còn lại.

Đừng bao giờ cảm thấy ganh ghét hay chán nản bởi những người đã và đang làm cho bản thân bạn tức giận! Thượng đế cho người đó xuất hiện trong cuộc đời bạn tất cả đều có lý do.

Cũng giống như Minatozaki Sana và Im Nayeon vậy.

END

Dù biết là không hay lắm nhưng có bạn nào đã đọc được đến đây mình thật sự cảm ơn rất rất nhiều ạ ❤️

Đã có rất nhiều thiếu sót trong fic này. Nếu có thêm ý tưởng mình sẽ cố gắng viết hoàn thiện hơn

Cảm ơn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net