11. Mua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" căn này ổn , gần trung tâm mà giá cũng không quá cao !"

" umm"

" gần bệnh viện và đồn cảnh sát nên tạm thời an ninh tốt , anh thấy em nên cân nhắc"

Hai anh em nghe Heosu nói về căn hộ mà họ đang đứng . Dù cho anh ấy tư vấn rất tốt nhưng thật sự thì em chẳng hiểu gì cả , trong mắt em thì đấy là căn chung cư khá lớn . 3 phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi . Nhưng có điều nó nằm ở hơi cao , tít trên tầng 19 . Giá cũng không hề rẻ , em không biết mình phải mất bao nhiêu năm cuộc đời mới có thể tích cóp đủ để mua một căn như thế này .

" em thấy thế nào ?"

Em khó hiểu nhìn lên anh trai nhà mình . Hỏi em làm gì ? Em có biết cái gì đâu hả trời .

" nhà anh mà ? Hỏi em làm chi ?"

" nhưng nó mua cho em mà bé ?"

" dạ ?"

Em tròn mắt nhìn lên anh trai lớn nhà mình , Geonbu chỉ cười nhẹ rồi cũng không nói gì . Đúng là anh mua căn này cũng vì muốn em nhỏ chuyển đến . Là em của anh mà , đâu có lý do gì để anh mặc kệ cho em ở cái nơi nguy hiểm thế kia .

Em nhăn mặt ngay lập tức , rõ ràng là vẫn luôn ổn . Tự nhiên lại muốn em chuyển đi là sao ?

" không thích! Em không thích !"

" đừng có bướng Jin Ae !"

" em bảo là em không thích cơ mà ! Sao tự nhiên anh lại muốn quản lý em ? Em vẫn ổn ở kia đấy thôi "

Geonbu thở dài nhìn con mèo đang xù lông giận dỗi kia . Anh và Heosu ra hiệu với nhau đưa em tới quán ăn . Đường đến thành công nhanh nhất vẫn là dạ dày , chứ thuyết phục đã rồi tính tiếp .

" em đã bảo rồi , em không chuyển . Anh thích thì chuyển ra mà ở , nhà của anh mà !"

" không được cãi Jin Ae ! Anh là đang lo cho em đấy!"

Thấy tình hình hơi căng thẳng , Heosu vỗ vỗ vai người em thán thiết rồi cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ em nhỏ . Thật sự thì hắn cũng biết đến em nhỏ khá lâu rồi . Geonbu luôn lải nhải bên tai hắn rằng nó có một em nhỏ xinh lắm mà còn ngoan ngoãn nữa . Mà nghe nhiều sinh ra tò mò , cho tới khi gặp thì thật sự hắn phải công nhận rằng Geonbu không nói quá . Nhưng điều hắn càng không ngờ hơn là một bé con với vẻ ngoài được bảo bọc từ trứng nước lại có suy nghĩ tự tập sớm như vậy . Chỉ vừa tốt nghiệp , còn chưa kịp vào trường mới em đã đi làm thêm . Thời gian đầu khi em thường xuyên về muộn và bị phỏng tay thì thằng nhỏ to xác kia lo sốt vó liên tục . Lo đến nỗi đã có lúc hắn thấy nó nửa đêm bật dậy rời KTX tìm em nhỏ nhà nó vì thấy cuộc gọi nhỡ của em .

Giờ đây khi mọi chuyện tưởng chường đã đâu vào đấy và cuộc sống đã ổn định thì một lần nữa hắn lại nhận được cuộc điện thoại giữa đêm của thằng nhóc kia . Nó nói rằng mình muốn mua một căn chung cư ở trung tâm một chút . Mà thật thì muốn mua đâu phải dễ ? Giá nhà đất bây giờ không phải nói cái là có thể mua luôn . Nhưng sau khi nghe nó kể về lý do thì ngay lập tức hắn đã nhờ người quen tìm nhà cho nó một cách nhanh nhất . An toàn của em nhỏ đúng là trên hết .

" Jin Ae , Geonbu không phải muốn quản lý em nên mới mua nhà đâu ! Giờ nó cũng 23 tuổi rồi , nếu không mua nhà bây giờ mà để vài năm nữa thì giá nhà tăng lên khó mà mua được lắm . Mà đã mua rồi cũng đâu thể để không đúng không nào ? Vậy nên em đến đây ở một phần là gần trường gần chỗ làm , thêm nữa cũng có thể giúp nó chăm sóc ngôi nhà này mà. Chứ ai đời lại để bỏ trống căn nhà của mình trong khi em gái vẫn phải đi thuê nhà ! Đúng không ?"

" vâng...."

" vậy em nghe lời nhé , trọ của em cũng ở xa quá . Mà còn tối với cả nhiều du côn , em ở đấy như thế em không sợ nhưng người sợ là Geonbu và ba mẹ em kìa . Có ai mà không lo chứ !"

" ... "

Thấy có vẻ thuyết phục được rồi hắn liền huých tay thằng em mình . Bây giờ thằng nhóc này phải tự đưa em vào tròng thôi chứ hắn không giúp được nữa đâu .

" anh không có quản lý em , bạn nhỏ của anh ngoan như vậy sao anh phải quản lý ? "

" nhưng tại sao lại đột ngột như vậy chứ ? Trước đó anh cũng chưa từng có ý định mua ? Anh bảo sau khi giải nghệ anh sẽ về Busan !!"

" con người luôn luôn phải thay đổi bạn nhỏ ơi ! Geonbu hay là anh hay cả em rồi đều phải thay đổi hết ! Không ai có thể mãi mãi trọn vẹn như thuở ban đầu được!"

Em biết mình đuối lý , mà căn bản thì với cái miệng non nớt của em cũng chẳng thể nào thắng được hai con người đã lăn lộn đi làm trong nhiều năm kia . Cuối cùng vẫn là giương cờ trắng xin thua .

Biết quân mình thắng , hai người đàn ông nhìn nhau cười cười . Ít nhất thì bước đầu đã thành công , giờ chỉ cần chọn nhà là được.

Đi cả ngày trời thì cuối cùng vẫn là mua căn đầu tiên mà họ đến . Rộng rãi thoáng mát lại có an ninh bảo vệ tốt . Geonbu nhanh chóng thanh toán và cùng chủ toà nhà làm hợp đồng . Trong khi đấy thì em nhỏ của anh cứ loanh quanh gần đó cùng Heosu để tìm quán ăn .

" ơ ? Tuyển thủ Keria ? Tuyển thủ Faker ?"

Em va vào ai đó , đang tính xin lỗi thì lại nhận ra gương mặt quen thuộc . Minseok không vui hơi chề môi ra vì cách gọi xa lạ của em . Trong khi Sanghyeok còn đang cố nhớ xem là gương mặt này là ai ? Liệu có phải fan không ?

" đã bảo cứ gọi anh mà Minseok được rồi mà !"

" haha em xin lỗi , em quên ! Hai người lại đi ăn Hadillao à ?"

" ừ , mà em đi đâu cùng tuyển thủ Showmaker vậy ?"

" bọn em đang tìm quán ăn !"

" tiếc quá bọn anh mới ăn xong !"

Nói dứt câu thì không khí có chút gượng gạo , em nhanh chóng tạm biệt rồi vươn tay kéo Heosu rời đi để quay lại tìm Geonbu. Đứng ở đây mà chẳng nói được gì thì khó sử quá .

" hai người họ hẹn hò à ?"

Sanghyeok nhìn hai bóng dáng nhỏ đang chạy lon ton kia mà phán một câu . Minseok giật mình quay ra với biểu cảm không vui , nhưng rồi cậu cũng dõi theo họ . Trong lòng không thoải mái nhưng cũng chẳng làm gì được .

" em không biết ! Chắc không đâu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net