18. Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi ngoài công viên giữa đêm lạnh . Em im lặng thưởng thức nốt nửa ly kem mà bản thân phải đấu tranh lắm mới được phép ăn trên cái xích đủ thấp tè của bọn con nít ranh.

" hết buồn chưa ?"

Nhìn cái đầu của em lắc lắc mà thương , mắt thì sưng tóc thì rối . Geonbu ngồi xuống nền cát phía sau dùng những ngón tay bầu bĩnh của mình vuốt mượt những lọn tóc xinh đẹp ấy .

" được rồi hai đứa ngồi đây anh đi mua ít đồ cho mà ăn ! Mệt lả rồi này .."

Anh đứng lến cầm ví rời đi , giờ này tuy cũng sắp tới đêm nhưng đường phố vẫn tấp nập người qua lại . Những món đồ ăn vỉa hè được bày bán dọc các tuyến đường . Anh nhớ rằng cách đây không xa có một xe thịt nướng , em nhỏ nhà anh rất thích ăn thịt nướng nên Geonbu muốn mua cho em ăn lót bụng . Chứ mỗi một hộp lem thế này thì làm sao mà đủ .

Anh rời đi còn em nhỏ thì vẫn vậy , một tay giữ một tay xúc những thìa kem ngọt ngào bỏ vào miệng . Mặc cho Suhwan đứng nhìn nãy giờ thì em vẫn chẳng chịu để ý . Bây giờ trong đầu em chỉ có hình ảnh Yonghyeok che mưa đưa em về mà thôi.

" dừng được rồi chị ơi , già nửa hộp rồi !"

" .... "

" ban nãy đã thoả thuận là chỉ 1 hộp rưỡi thôi mà !"

" Suhwan muốn tranh của chị sao ?..."

" hửm !"

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngước lên phía mình . Biểu cảm hờn dỗi ấy là sao đây , em có biết rằng mình đáng yêu như thế nào không . Cứ thế này thì làm sao mà cậu chịu được cơ chứ .

" Suhwan chẳng thương chị nữa , đi có hơn một tuần mà thay lòng đổi dạ mất rồi....."

" em thay lòng ?...."

" trước khi đến đây Suhwan toàn nhường chị cơ mà ...."

Nhìn môi xinh cong lên làm Suhwan yêu thích không thôi . Ai dạy chị cách làm nũng như vậy nhỉ .

Cậu ngồi xổm xuống , hai tay giữ lấy má em để cho hai đứa mặt đối mặt . Gương mặt chị trắng, xinh lại còn mang nét non nớt của mấy bé gái nhỏ nhỏ . Môi hồng cong cong lại căng mọng chúm chím . Mũi chị không cao đâu , nó cứ thấp thấp tròn tròn như mấy đứa con nít ấy . Mắt cũng tròn lại đen láy đáng yêu vô cùng . Hơn cả có lẽ bản năng của con gái là làm nũng đi , mà khi đó nhìn chị thật sự nhỏ nhắn xinh đẹp khiến Suhwan muốn đem về nhà ra mắt ba mẹ ngay lập tức.

" em không thương chị hửm ?!"

" um..."

" ai mới là người không thương ai đây ? Em bên này thì lo lắng đứng ngồi không yên vì có bạn nhỏ nào đấy không rep tin nhắn của em . Ngày nào em cũng phải nhắn tin tình hình cho bạn nhỏ, mua một đống quà cho bạn nhỏ ấy . Sợ bạn nhỏ chịu khổ mà nửa đêm nửa hôm tự mình đi tìm khách sạn cho bạn nhỏ ngủ qua đêm trong khi cổ vũ em ..."

" thì...thì sao..."

" ò, còn bạn nhỏ ấy ở trong nước thì chỉ trong một tuần đã đi yêu người khác , thương người ta đến nỗi thất tình chạy đến chỗ em khóc lóc . Em dỗ , em lo thì lại bảo là em không thương bạn nhỏ ấy ..."

" humm"

" thế ai mới là người thay lòng đổi dạ ? Em hay bạn nhỏ ấy ? Hửm , chị nói xem .."

Bị bắt bài , em càng dỗi hơn mà quay mặt đi làm cho Suhwan cũng chỉ có thể tiếp tục cười bất lực . Cậu bạo gan kéo gương mặt của em lại gần để trán cụng trán .

" đừng bảo em không thương chị hay là em thay lòng "

" nhưng...nhưng mà..."

" bất kể chị muốn điều gì , muốn cái gì em đều có thể đem về cho chị vậy nên nếu cần thì hãy tìm đến em , Kim Suhwan sẽ đáp ứng chị vô điều kiện ! "

Nhìn vào đôi mắt đen láy kia thật sự làm Suhwan muốn quá phận hôn lên . Và cậu cũng chẳng kìm nén làm gì .

" em .... em làm gì vậy Suhwan ?!!!"


Nhìn chị gái nhỏ bé dùng cả hai tay giữ mình lại cố gắng né đầu ra tránh cái hôn khiến Suhwan có chút tổn thương . Rốt quộc cậu kém cái tên đồng niên kia ở điểm nào nhỉ ?

" em có làm gì đâu? Em chỉ định thổi mấy cái bụi trên tóc chị thôi mà !"

Lấy đi những vụn lá còn vương trên mái tóc mềm làm bằng chứng , nụ cười gượng gạo của Suhwan không khiến em dễ chịu hơn .

" Suhwan hôm nay em lạ lắm ..."

" em vẫn như vậy mà "

" không đâu , em lạ lắm ...."

Cậu ngay người đứng lên , lấy ra từ trong túi mấy viên kẹo ngọt rồi cẩn thận bóc vỏ cho em . Vị ngọt lan toả nơi đầu lưỡi cũng phần nào xoa dịu sự ngờ vực của em .

" chắc do chị mới thất tình nên thấy thế thôi , chứ bình thường thì em cũng vậy mà !"

" thật sao ?"

"Ừm , thật ! Em có nói dối chị bao giờ à ?"

" hai đứa ! Anh mua thịt nướng này ..."

Geonbu quay lại , trên tay là ba hộp thịt nướng than và chai nước ngọt . Anh để riêng phần không cay và trà sữa đóng hộp cho em nhỏ .

" ăn xong là hết buồn nhé , không được khóc nữa đâu đấy !"

" vâng..."

" làn sau cũng không được vì mấy cái này mà không trả lời điện thoại của anh ! Có biết là anh lo lắng như thế nào không ? Không ai liên lạc được với em cả , mọi người còn tưởng em vì bị tai nạn gì đấy nên mất liên lạc !"

" em xin lỗi mà..."

" đấy anh nói vậy thôi , đừng có làm mọi người lo lắng đấy . Đàn ông mà , em ra đường nhặt bừa cũng được! Không việc gì phải khóc lóc vì ai hết !"

" nhưng....Yonghyeok không nhặt được ..".

Hai người bất lực nhìn em nhỏ vẫn cố cong môi lên mà cãi . Đúng là người tình trong mắt hoá tây thi mà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net