20. Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhà chính của G2 nổ lần thứ ba , em cầm chiếc bảng T1 trong tay reo hò cùng người hâm mộ . Chiến thắng 3-0 quá mãn nhãn cho t1 như tiếp thêm động lực cho những cố gắng mà họ đã và đang vun đắp .

Minseok trước khi vào phòng chờ vẫn quay đầu xuống hàng ghế của người hâm mộ bên dưới vẫy tay . Ánh mắt anh nhanh chóng tìm được hình dáng nhỏ với mái tóc xoăn xoăn được em uốn phồng lên trông đến là xinh phía dưới cách chỗ thi đấu không xa . Hơn cả hai bên còn có hai vị hộ thần Canyon và Peyz thì không thể nào nhầm lẫn đi đâu được.

Hai người chạm mắt với nhau và em cũng chuẩn bị đứng lên rời đi . Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Suhwan giữ tay lại .

" chị đi đâu vậy ?"

" à , chị ra đây chút thôi , không cần lo đâu!"

" trong này rộng mà đông lắm , em đi với chị "

" không cần đâu mà Suhwan !"

" Suhwan ! Để em ấy đi , chúng ta xem tiếp !"

"Nhưng...."

Chẳng đợi cậu nói tiếp , em nhận được điện thoạt của Minseok liền gỡ tay khỏi Suhwan rồi rời đi. Dù bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm được gì , Suhwan đành ngồi xuống hậm hực mà xem tiếp mặc cho trong lòng thì bồn chồn không yên .

Em nhanh chân chạy ra phía sau hậu trường nhờ sự giúp đỡ của chị Mun Staff của T1 . Chị ấy cho em mượn áo và khẩu trang để len lỏi vào trong . Vừa khuất tầm nhìn của khán giả và máy quay em liền bị hay bàn tay lớn xách nách vác lên vai .

" aaa"

" im lặng im lặng , là tớ đâyyy !"

" Choi Wooje ? Cậu làm gì vậy ? Thả tớ xuống mau !"

" không thích đấy, tớ phải làm cho anh Minseok tức chết thì thôi ?"

" thì liên quan gì đến tớ ?"

" vì là cậu nên mới được !"

Cứ vậy em bị Choi Wooje vác như một cái bao cát vào trong phòng chờ của họ . Vừa tới cửa đã nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của hỗ trợ làm cho thằng nhóc láo toét biết rằng mục đích của mình đã đạt được . Cái má cấn kính cười hề hề rồi nhắm thẳng vào ghế sofa lớn chẳng thèm nhẹ nhàng mà ném bạn nhỏ trên vai xuống .

" này !!! Choi Wooje !!! Làm cái gì đấy !!!"

Minseok lo lắng đi đến chỗ bạn nhỏ vừa bị ném xuống. Sao thằng ranh láo toét này hôm nay bị dở à . Làm mấy cái hành động ngớ ngẩn gì đây ? Lỡ đập đầu em nhỏ thì sao .

Thấy cái mỏ anh nó giật giật chuẩn bị mắng thì ngay lập tức Wooje liền xách ba lo lên và chạy ra ngoài cửa mặc cho anh nó tức xì khói .

" không...không sao đâu , có đệm mà anh !"

" chút nữa về anh sẽ đập nó một trận cho em !"

Em cười khúc khích rồi lôi từ trong balo ra một túi bánh quy chanh và socola được em cẩn thận nướng rồi bọc lại bằng giấy bóng hình chú gấu .

" chúc mừng chiến thắng của mọi người , em không có nhiều chỉ có ít bánh quy thôi ! Mọi người đừng chê nhé !"

" làm sao dám chê chứ , bánh của em mua cũng khó huống chi là được tặng như này !"

Minhyeong nhận vài chiếc từ tay em rồi đem chia cho mọi người . Sanghyeok chỉ ngồi đó với hội HLV lặng lẽ xem xét và đánh giá em nhỏ nhà bạch hổ . Quả thật là nếu đặt bên cạnh Minseok thì đúng là cặp trời sinh đấy .

Nhỏ nhỏ trắng trắng , nói chuyện cũng nhẹ nhàng bắt tai . Nghe Minseok kể thì bạn nhỏ này học thanh nhạc nên chắc là hát sẽ rất hay đấy . Phù hợp để bù trừ cho thằng em nhà mình rồi .

"Thế mà anh cứ tưởng là cho mình anh cơ đấy"

" sao mà được, phải cho cả mọi người chứ anh ! "

" đúng thế , mày muốn độc chiếm một mình à?"

" mày đang ăn ké của tao đó Mun Hyeonjoon "

" xí "

" bánh ngon quá !"

Cặp gà bông chíp chớp kẻ tung người hứng làm cho không khí cũng vui vẻ lên hẳn . Mọi người chuẩn bị đồ để về khách sạn còn em và Minseok thì vẫn cứ ngồi đó nói chuyện .

Nói là hai đứa chứ thật ra là Minseok kể còn em thì ngồi nghe . Anh cứ tía lia nói còn em nhỏ thì gật đầu lắng nghe một cách chăm chú .

" ổn đấy chứ !"

Kanghee cảm thán , anh biết Minseok nó là đứa nhạy cảm . Nó dễ yêu và cũng dễ cảm thấy được yêu . Có lẽ từ cách giáo dục của mẹ em ấy vậy nên Minseok nó mới lớn lên mà vẫn ngọt ngào đáng quý như vậy .

Việc có một cô gái khiến nó hao tâm tổn sức đem tim giao ra thật sự vừa mừng mà vừa lo . Nếu nó hạnh phúc thì không sao nhưng nếu không thuận lợi thì dễ dẫn đến cả sự nghiệp cũng sẽ đi vào ngõ cụt vì cảm xúc mất thôi.

" anh thấy thời gian này không ổn lắm , vẫn là nên nói chuyện lại với thằng bé !"

kKoma chậm rãi lắc đầu , quả thực là tuy hắn biết Minseok giỏi nhưng cũng không thể nào điều hoà được cả việc yêu đương lẫn tập luyện . Huống chi đối phương còn có quan hệ gần gũi với đội địch như vậy , nếu việc này bị phơi bày ra thì chẳng khác nào một cái tát vào mặt người hâm mộ . Lúc đấy chắc chắn thắng bé sẽ phải đối mặt với sự chửi mắng tứ phương .

Đâu khác gì siêu xạ thủ Ruler đâu , thằng nhóc công khai bạn gái sau khi vô địch LCK mùa hè xong lại vì chỉ trích dữ dội mà Chia tay . Để đến tận bây giờ dù đã gần 2 năm nhưng vẫn bị dân tình réo tên mỗi lần xa sút phong độ đấy thôi . Nếu không nhầm thì nó lại vừa bị réo tên vì còn vương vẫn tình cũ thì phải .

Vậy nên dù là nhìn cô gái nhỏ này có đáng yêu đến đâu thì hắn cũng cảm thấy không ổn và không nên . Rõ ràng nếu bị phát hiện thì chắc chắn cả hai bên đều sẽ bị chỉ trích thậm tệ.

" chắc gì đã thành , cứ để qua đợt này đi ! Đến giải mùa xuân là sẽ biết ngay !"

Sanghyeok không nỡ triệt con đường tình ái của em mình lên tiếng . Thân là anh lớn , anh không muốn thành tích của đội đi xuống nhưng cũng không muốn vì nó mà em mình đánh đấm trong trạng thái không vui .

Đôi bạn trẻ vẫn không hề biết bản thân đang bị đánh giá như thế nào ở bên kia . Hai đứa cứ tíu tít với nhau mãi thôi , đến nỗi mà lôi được cả Choi Wooje và đôi bạn đồng niên kia vào nữa .

" bây giờ phải về rồi , để anh đưa em ra !"

" để đấy ! Em chuẩn bị về cũng đoàn đi , em ấy để chị đưa ra ..."

"Nhưng..."

" em bé ! Theo chị..."

" dạ ! Vâng "

Em nhỏ ngoan ngoãn đứng lên mặc chiếc áo khoác đấu có chữ Mun phía sau rồi đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn . Trước khi đi cũng không quên cúi người chào những vị khác trong phòng rồi mới rời đi .

Minseok tiếc nuối nhìn theo cái tướng nhỏ nhỏ tý ty của em chạy lạch bạch ra bên ngoài . Khó lắm mới được ở gần mà chỉ được chạm mặt có xíu .

" nhìn cứ như trẻ con ý nhỉ !"

" ừ , nhìn chị mun như kiểu đang dắt theo con gái chị ý vậy ! Chẳng bù cho thằng nhóc Choi Wooje nhà mình !"

" này này !"

Đôi bạn đồng niên cảm thán làm cho cậu em út bất mãn lên tiếng . Mọi người trong phòng cũng cười phá lên .

Bên ngoài , vừa đón được em nhỏ thì chị gái Mun đã nhận được biểu cảm lạnh nhạt của rừng và xạ thủ đội bạn . Vội vàng trả người rồi quay lại với đội nhà . Nếu ở thêm chút nữa chắc chị sẽ vì ánh mắt ấy mà lạnh chết mất.

" về thôi , lần sau đừng mong anh cho đi !"

" chị là đồ bội bạc...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net