27. Thản nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có lẽ là phụ sự lo lắng mọi người rồi , bạn nhỏ kia vẫn đi làm và ăn uống như bình thường . Mà thậm trí là em còn chẳng biết gì về chuyện ấy . Việc em không trả lời tin nhắn của họ thì đơn giản là vì sự hậu đậu lỡ để quên điện thoại trong tủ lạnh nên lúc lôi ra nó chập chenh phải mang đi sửa .

Em vẫn đi làm bình thường , còn có thời gian mà tán phét với anh quản lý về việc tuyển thêm nhân viên nữa cơ . Thế mà cứ làm mọi ngườu nhặng xị hết lên .

Ting ting

" Suhwan ! Oppa nữa này !"

Em nhìn ra cánh cửa vừa được mở , hai bóng hình một lớn một bé bước vào . Suhwan nhìn bạn nhỏ vẫn tươi cười như thường ngày thì có chút hoang mang . Ủa ? Sao nhìn chị ấy như kiểu không có chuyện gì vậy ?

Nhưng có lẽ chính hai người cũng đã quên , bạn nhỏ kia tuy là thế hệ trẻ nhưng lại là đứa mù công nghệ . Em cầm điện thoại chủ yếu chỉ để chơi mấy game offline thời trang hay bắn gà thôi chứ bảo nó lên mạng còn khó hơn đào vàng .

" em bé ổn không ?"

" hửm ? Em vẫn bình thường ..."

Em trả lời câu hỏi của anh trai mình một cách hồn nhiên khiến người hỏi cũng phải thắc mắc . Chẳng lẽ bạn nhỏ nhà mình không biết bản thân vừa dính vào drama gì sao .

" sao không trả lời tin nhắn của anh ?"

" à ... em làm hỏng điện thoại rồi ! Đang mang đi sửa á , anh định bảo gì em sao !"

Ting ting

" anh Minseok !!! Cả Wooje nữa !!!"

Kì phùng địch thủ vô tình chạm mặt nhau khiến cho không khí có chút cứng ngắc . Geonbu mang ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn hỗ trợ đội bạn . Còn Wooje thấy anh mình có chút yếu thế liền vươn người bảo vệ .

" anh đừng có doạ anh ấy coi !!!"

Em vỗ mạnh vào bắp tay của Geonbu khi thấy anh cứ nhìn Minseok. Hơn cả là cái thái độ hơi rụt rè kia của anh ấy làm em tưởng anh trai mình doạ người nhỏ kia .

Geonbu bị đánh oan thì nhìn em đầy ấm ức , làm gì có ai chịu được khi thấy em gái mình vì người khác mà đánh mình chứ . Hơn cả là người còn vừa gây ra tội tày trời .

Suhwan càng khó chịu hơn , miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm một chút khi thấy anh . Càng là cậu khó chịu hơn khi em nhỏ nhìn anh ta với ánh mắt ngọt ngào đáng yêu .

Ừ thì ... ghen rồi ....

" chị ơi ! Em vẫn ở đây mà ..."

Cậu bất mãn kêu lên khi thấy mình bị em quên mất . Rõ ràng mình là người đến trước cơ mà...

" ơ , sao bé ! Chị biết mà ..."

"Chị biết mà sao vẫn kệ em rồi quan tâm anh ta?"

Vẫn chỉ là suy nghĩ không dám nói thành lời của Suhwan. Hôm trước đã lỗ mãng rồi , không thể tiếp tục khiến chị ấy không thích mình nữa .

Cậu kìm nén cảm giác ghen tức trong lòng rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Geonbu bên cạnh cũng biết không ổn nên từ từ thu lại thái độ không vui của mình.

" thật sự xin lỗi vì phiền phức mấy ngày qua !"

" cậu cũng biết lỗi mà nhỉ , đừng để nó ảnh hưởng đến em ấy !"

" vâng "

Nhìn cái cúi đầu xin lỗi của hỗ trợ nhỏ , Geonbu cũng chẳng nỡ làm khó . Chỉ là nghĩ tới mấy bài viết kia thì thật sự cũng không thể nào thoải mái được. Đành lui quân đem theo Suhwan ra bàn ngồi chờ nước .

Anh quản lý đứng bên trong mà cắn móng tay nhìn ra . Ôi trời ạ , kì phùng địch thủ đánh nhau trên game đã đành giờ ra cả ngoài đánh à. Nếu mà thật .... anh theo T1 ....

" anh đừng để bụng nhé ! Chắc hôm nay anh ấy ăn phải cái gì nên khó chịu thôi ..."

" không ... không có !"

" hai người gọi nước đi rồi ra bàn chờ em xíu ! Em làm nước cho "

Wooje thấy làm lạ , cô bạn mình bình thường mỏng manh nhạy cảm lắm . Sao giờ gặp chuyện lớn  như vậy cũng như ko vậy ?

" khoan đã Jin Ae ! Cậu không biết gì sao ?"

" hả ? Biết gì cơ ? "

" cậu không lên mạng à ?"

" à , điện thoại tớ hỏng rồi ! Có cầm được đâu ?"

Lớ ngớ vớ phải bạn nhỏ vừa ngốc vừa chậm . Minseok cười cười giảm bớt gánh nặng . Thôi thì thà là không biết rồi mình nói cho em ấy đỡ shock . Wooje thì như hiện hàng nghìn dấu hỏi trên đầu. Thế là công sức lo lắng của cậu mấy ngày qua đổ sông đổ bể rồi.

Hai người ra bàn chờ rồi sau đó nói về vấn đề này với em . Nhìn bạn nhỏ tay bé tý xíu cầm cái điệm thoại to oạch của Minseok lướt lên lướt xuống đến buồn cười.

" cậu đừng để ý đến lời họ quá nhé , bạo lực mạng ở Hàn mình cũng không phải là chuyện mới !"

" thật sự xin lỗi em ... "

Em lớ ngớ quay sang hai người , thật ra nãy giờ em nhíu mày vì những lời họ mắng Minseok chứ không phải mắng em . Thấy anh nhỏ đáng yêu cứ buồn buồn làm em cũng thương. Họ còn tràn cả vào insta của mẹ anh ấy mắng , chắc cô buồn và shock lắm .

" thật ra ...."

" nếu em lo lắng thì anh có thể đăng story giải thích !"

" à ... anh à ... em ..."

" cậu đừng lo , bọn tớ sẽ cố gắng để họ không làm phiền cậu nhất có thể !"

" hai người này , hơi quá rồi ấy !"

" hả ?"

Bôn đôi đáng yêu của T1 nhìn lên gương mặt thản nhiên của em .

" nói thì hơi thừa , nhưng mà hai người đừng lo ! Em không có sợ mấy cái này đâu ... thật ra là em cũng không để ý đến bình luận ấy ! Em cũng không lên mạng mấy nên là không có ảnh hưởng được đến em !"

"...."

" thật sự cảm ơn hai người nhưng mà em không có sao đâu "

Geonbu và Suhwan ngồi gần đó mà thật sự muốn đi lên kéo bạn nhỏ về . Sao trên đời lại có người ngốc đến mức này chứ . Rõ ràng là mình đang thiệt vậy mà vẫn còn thời gian để đi thông cảm cho người ta là sao hả cái con bé này .

" không xong rồi ...."

" sau này có có mà bị người ta cưỡi trên đầu trên cổ mất thôi ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net