5. Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cho tớ một Hot Choco!"

"Của cậu đâyyy"

" nhanh vậy ? Tớ còn chưa trả tiền mà !"

" tại cậu đúng giờ quá nên tớ làm sẵn đấy tuyển thủ Zeus!"

Má bư cấn kính ngại ngùng gãi đầu khi bị em nhận ra .

" oà cậu nhận ra tớ sao ?"

" ừa , hôm trước tớ có xem cậu đấu với GenG !"

" à..."

" bên cậu đánh cừ lắm chỉ hơi tiếc chút thôi , à sắp tới là đấu với HLE nhỉ ! Cố lên nha !!!"

" cảm ơn cậu nhiều nhé ... "

" không có gì đâu ! Mau về chấm công đi không lại muộn giờ đấy !"

" bái bai !"

Nhìn cái tướng chạy vội kia em bật cười . Có lẽ không nên nói rằng mình là người thân của đội vừa đánh bại họ hôm trước đâu nhỉ ?

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ khách đông em vội chuẩn bị nốt những nguyên liệu còn lại để sẵn sàng cho các lượt khách ồ vào . Hôm nay em có hẹn đi ăn với anh trai mình nên chiều sẽ bắt xe tới trụ sở GenG .

Các lượt khách ồ ạt đi vào , em cũng nhanh tay nhanh chân vừa thu ngân vừa pha chế. Phải mất đến 3 tiếng liên tục không nghỉ ngơi thì quán mới vằng vẻ trở lại . Anh quản lý lúc này cố gắng thu nhỏ sự tồn tại nhất có thể để tránh cho việc cô nhân viên đáng yêu của quán nhảy lên và bóp cổ tiễn mình về phương xa .

" anh Beom !!"

" aaaa anh đã cố gắng lắm rồi!!! Anh đăng bài tuyển dụng khắp nơi , dán cả giấy tuyển ngoài cửa rồi!!!! Anh không biết tại sao lại không có người đến phỏng vấn !!!!"

Chưa kịp đợi em nói thì anh đã vội ôm đầu thanh minh rằng mình thật sự đã cố hết sức rồi . Rõ ràng mọi năm thì tầm này là sinh viên đi làm rất nhiều vậy mà chẳng hiểu sao năm nay chẳng có nổi một mống nào đến phỏng vấn . Cô nhân viên nhỏ nhắn của quán anh sắp hoá thú vì nhiều việc rồi . Đến cả tính mạng của anh cũng đang bị đe doạ đây này.

" haizzz , em đã làm gì anh đâu ?"

" mày lại chuẩn bị gõ cái cục mochi kia vào đầu anh chứ gì "

" ... "

" anh đọc mày như một cuốn sách !"

Em thở dài bất lực , rõ ràng là quản lý đã gần 28 tuổi rồi . Vậy mà lại sợ bị nhân viên gõ mochi vào đầu . Nhà nước thất vọng về anh , uổng phí hai năm nhập ngũ .

Em thu dọn đồ đạc rồi trở về khi hết ca . Nhanh chân đi tới tàu điện đông đúc , bây giờ là giờ cao điểm nên cũng không thể tránh được .

" mệt quá đi mà ...."

Sau hai tiếng vật vã trên tàu thì em cũng xuống được . Nhanh chân đi tới trụ sở GenG , em biết điều chỉ đứng ở cửa gọi điện thoại cho gấu trắng nhà mình . Trời bắt đầu trở lạnh nên rất nhanh Geonbu đã xuống với chiếc áo ấm trong tay . Thấy em nhỏ mặc phong phanh liền khong vui mà bọc em vào chiếc áo bông rồi đưa em vào trong . Đi bên cạnh anh là cậu bạn đồng niên Jihun . Cậu cứ nhìn vào gương mặt xinh sắn kia là ngại ngùng .

Em nhỏ bé đến lạ , một cánh tay của Geonbu cũng dễ dàng ôm trọn lấy em . Có lẽ do gen nên cả hai anh em đều rất trắng , trắng đến nỗi mấy chiếc áo xỉn màu cũng không dìm được da của hai đứa . Các đường nét trên khuôn mặt cũng mềm mại chứ không sắc nét như những ca sĩ diễn viên mà cậu từng thấy .

" anh ơi không lạnh đâu mà !"

" rất lạnh ! Anh đã bảo phải mặc kín rồi cơ mà , sao lại không nghe lời hả ?"

" hihii"

" được rồi đừng có mắng em ấy , chúng ta có máy sưởi trong này đấy thôi !"

Đi chỉ tầm 5 phút là tới phòng chờ của họ , hỗ trợ nhà họ vẫn chưa chuẩn bị xong nên Geonbu mới đưa em vào trong . Cũng tiện thể lấy thêm khăn quàng vào cho em , thời tiết gần đây rất lạnh mà em thì dễ bệnh nên anh chẳng muốn vì bữa ăn mà bé nhỏ lăn ra ốm đâu .

" anh xong chưa!!!!"

Con mèo đanh đá bắt đầu gào thét khi phải chờ quá lâu . Suhwan cũng đã ngồi chờ đến phát chán nên có trò chuyện với em một lát . Và chỉ đôi ba câu đã khiến cậu bất ngờ vì em và mình hợp tính đến lạ .

Geonbu chỉ đi vào trong phòng tập một lát rồi ra mà đã thấy cục cơm nắm đội mình ngồi cạnh bé nhỏ làm gì đấy . Em cũng rất tự nhiên chỉ tay vào mang hình điện thoại của chàng xạ thủ với nụ cười và biểu cảm rất hứng thú .

" chà ... nhìn hai đứa hoà hợp quá nhỉ!"

Giin vỗ vai con gấu đội mình rồi nhìn ra hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện nhau nói gì đó . Lâu lâu cậu em út còn bật cười mặc dù cậu là đứa dễ ngại .

" cẩn thận bị trộm mất củ cải trắng nha...."

" vớ vẩn !"

Siwoo thay đồ đã xong đi ra liên trêu chọc cậu em một chút . Nhưng mà nhìn vào thì đúng là cũng hợp thật đấy , em nhỏ xinh thế kia cơ mà . Suhwan nhà anh cũng đáng yêu nên là tổng thể thì hợp đấy chứ .

Jihoon đứng một bên nhìn chằm chằm vào cậu em út nhà mình . Trong lòng anh có lẽ đang suy nghĩ đến một điều gì đấy . Đừng hiểu nhầm , anh không có ý gì đâu . Chỉ là anh mong em út của mình sẽ không dính vào nỗi niềm giống như ạn đã từng mà thôi .

Chỉ có Geonbu là tỉnh táo nhất , anh đi ra và xách em nhỏ nhà mình lên kéo khoá áo rồi chùm khăn quấn kín người lại . Trước khi ra ngoài cũng phải kiểm tra kĩ , nếu không là ốm như chơi .

" đi thôi, anh quấn thế này có bị khó thở không ?"

" không ạ , nhưng che mất mũi em rồi !!!"

" che lại cho đỡ ngửi gió lạnh , về lại đau mũi"

Em nhăn nhăn cái mặt lại làm cho Geonbu bật cười rồi véo nhẹ vào cái má phúng phính của em . Đúng là dù lớn đến đâu thì anh cũng không quen được , mãi mãi chỉ là con bé con loanh quanh bên cạnh mình mà thôi .

" đi nào !!! Hadilao thẳng tiến!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net