Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân, có người gọi cho Hân nè!"

Văn Thảo lười biếng nằm dài trên giường, gọi tên bạn bồ vẫn đang ở trong phòng tắm nhưng không có lời hồi đáp, mà cậu cũng chẳng thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nên cũng không để tâm. Lý do mà Tùng Hân có mặt ở đây lúc này là bởi vì sau buổi tiệc tối, hội em út thì đã trốn về phòng trước, mấy thanh niên còn lại thì có vẻ hơi quá chén nên ai nấy đều say bí tỉ hoặc giả say để kiếm cớ ở chung phòng với người yêu của bọn nó, một số ít còn tỉnh táo thì ra ngoài đi dạo cho khuây khoả đầu óc hoặc nằm lướt điện thoại giết thời gian. Ban huấn luyện cũng chẳng đi kiểm tra từng phòng như mọi ngày, coi như để cho cả đám thoải mái thích làm gì thì làm, miễn là ngày hôm sau không lấy cớ trốn tập là được. Chính vì thế mà trừ mấy đứa yêu xa với cả hội cô đơn ra thì còn lại đều tìm cách để ở chung phòng với bồ tụi nó. Tùng Hân đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, khiến Văn Thảo không thể tiếp tục làm thinh được nữa. Không phải là tọc mạch, nhưng cậu thực sự cũng muốn biết xem đầu dây bên kia là ai mà cứ liên tục gọi cho bạn bồ của mình. Nếu là người nhà của Tùng Hân thì thường sẽ không gọi lại nhiều lần, vậy chắc là mấy đồng đội ở Đà Nẵng gọi tới. Khi Văn Thảo nhìn màn hình điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ là của số lạ gọi đến thì cũng không để ý lắm, cho rằng là đa cấp gọi để mồi chài, định đặt máy về chỗ cũ thì chợt có tin nhắn từ Mess. Cậu tò mò ấn vào xem thử, ngạc nhiên đến sững người trước nội dung của nó : "Anh này, sao dạo này chả thấy đến thăm người ta gì cả, anh chán em rồi đúng không?"

Văn Thảo thoáng sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng dòng tin nhắn kia chỉ là gửi nhầm, vì Tùng Hân sẽ không bao giờ làm gì khuất tất sau lưng cậu, mặc dù dạo này đôi lúc anh cũng có chút kỳ lạ nhưng chung quy lại thì cũng không có gì bất thường. Chắc là do cậu đa nghi quá rồi.

Số lạ kia lại tiếp tục nhắn, lần này là một tấm ảnh được gửi đến, là hình ảnh của Tùng Hân đang ôm hôn thắm thiết với một cô gái lạ mặt, cả hai trông rất vui vẻ và tận hưởng. Đây tuyệt đối không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường..

Cậu ngỡ ngàng đánh rơi chiếc điện thoại trong tay, không dám tin vào mắt mình. Người yêu của cậu lại có một mối quan hệ ngoài luồng khác sau lưng. Văn Thảo như sụp đổ, niềm tin mà bấy lâu nay cậu dành cho anh bỗng chốc vỡ tan, tình yêu cứ ngỡ dịu dàng nay bỗng nhiên lại hoá bẽ bàng, hoá ra người mà Tùng Hân yêu không phải chỉ có duy nhất mình cậu. Hoá ra là do Văn Thảo tự ảo tưởng rằng mình có vị trí quan trọng nhất trong lòng người ta, là cậu ngu ngốc nghĩ rằng yêu càng nhiều thì sẽ càng bền lâu. Vậy mà sự thật phũ phàng, người càng yêu thì sẽ lại càng đau hơn, sẽ tổn thương nhiều hơn, nhưng đến cuối cùng lại chẳng nỡ buông tay.

Tùng Hân thấy trong phòng bỗng nhiên im lặng, cảm thấy bất thường liền mở cửa buồng tắm đi ra ngoài thì thấy Văn Thảo đang bó gối ngồi gục đầu ở góc phòng, điện thoại của mình thì đang nằm chỏng chơ ở dưới sàn, nhận thấy có điều chẳng lành vội mở máy lên. Lại là cô ả người yêu cũ, phải công nhận là da mặt của cô ta cũng dày thật, chia tay cũng đã hơn nửa năm rồi mà không lúc nào nhưng làm phiền anh, lần này lại còn gửi những hình ảnh khi còn mặn nồng của cả hai nữa, cô ả rốt cuộc muốn gì nữa đây?

Văn Thảo nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt ầng ậc nước, giọng nói run run như sắp khóc, hỏi nhẹ một câu khiến anh nhất thời bối rối không giải thích được :

"Hân, chuyện này...là sao?"

________________________________________

Văn Trường tròn mắt sững sờ, anh vẫn chưa định thần lại sau câu nói của Văn Khang. Câu nói chia tay được cậu thốt ra nhẹ tựa lông hồng, gương mặt dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, cứ như thể vừa trút được một gánh nặng vô hình. Điề này khiến anh bỗng cảm thấy khó chịu, sấn sổ đi tới nắm chặt lấy cổ tay của cậu, giọng nói bắt đầu trở nên gắt gỏng :

"Dừng lại? Ý mày là sao? Mày không còn yêu tao nữa à? Hay là mày có người khác rồi?"

"Tao còn có thể quen ai khác ngoài mày được chứ? Chỉ là tao cảm thấy, mày thật sự chưa từng thích tao dù chỉ một chút, Trường ạ!"

Văn Khang cười khổ, cố gắng vùng ra khỏi tay Văn Trường nhưng không thành. Anh có lẽ trước giờ vốn chưa từng tin tưởng cậu, nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

"Mày nói tao không yêu mày? Thế cái người luôn ở bên cạnh mày khi mày ốm là ai hả? Người luôn an ủi và động viên mày những khi mày buồn là ai hả? Người thấy mày thân mật với người khác nhưng vẫn nhẫn nhịn cho qua là ai hả? Là ai? HẢ?"

.

Văn Trường như đã mất đi lý trí, hung hăng đẩy mạnh Văn Khang vào tường, giữ chặt tay của cậu bóp nghiến lại. Cậu cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng vẫn không địch lại được với sức của anh. Văn Trường bình thường hay cười nói nhưng lại là người khá nóng nảy, khi tức giận thì lại càng trở nên đáng sợ. Văn Khang thều thào :

"Trường, mày điên rồi..."

"Phải, tao đang điên đấy, tao đang muốn phát điên lên vì mày đấy! Mày lúc nào cũng oán trách tao không để ý mày, nhưng mày đã từng để ý đến cảm nhận của tao chưa? Mày có thể để thằng Sơn hôn mày, Đức Việt nằm đè lên người mày, thằng Bắc quàng vai bá cổ mày, nhóc Long cõng mày nhưng khi tao chạy đến ôm mày thì mày lại né tránh. Vậy là sao hả Khang? Tao đã sai ở chỗ nào để khiến mày phải nói như thế với tao?"

"Mày nói tao né tránh mày? Ha, chứ chẳng phải lúc đấy mày vừa chạm vào người tao thì nhìn thấy thằng Việt nên chạy luôn đến chỗ nó à? Lại còn nói tao không thèm để ý mày? Có mà trong mắt mày chỉ có thằng Việt thì đúng hơn!"

"Này, Việt là bạn thân của mày đấy, có ghen tuông thì cũng phải nói cho hợp lý chút đi!"

Văn Khang nghe vậy bất chợt cười phá lên, nhìn Văn Trường đực mặt ra chẳng hiểu chuyện gì, giọng nói có phần mỉa mai :

"Ừ, đúng, Việt là bạn thân của tao, nhưng như thế thì sao nào? Sơn không phải bạn thân của mày sao, thế mà mày vẫn ghen lồng ghen lộn định lao vào đánh nó đấy thôi? Bắc không phải cũng khá thân với mày sao, thế mà lúc nó đi ngang qua mày vẫn cố tình gạt chân cho thằng nhỏ té sấp mặt còn gì? Bảo Long không phải cũng quý mày sao, thế mà mày vẫn suốt ngày lườm nguýt mặt nặng mày nhẹ với nó? Giờ thì ai mới là người ghen tuông hơn thế?"

"Mày...mày...dù thế nào thì mày cũng không được nói về Việt như thế!"

Văn Trường bắt đầu đuối lý, cố gắng bênh vực cho Quốc Việt. Văn Khang thoáng chốc thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và vô hồn nhìn thẳng vào Văn Trường khiến anh có chút run sợ mà buông tay.

"Không được? Nó là gì mà tao lại không thể nói, trong khi tao chưa từng xúc phạm gì đến nó? Người yêu mày chắc? Hay là...người làm mày cảm thấy có hứng thú?"

"Im ngay, tao và Việt chẳng có gì hết, toàn bộ đều chỉ là mày tự suy diễn thôi! Đúng là người lăng nhăng thì nghĩ ai cũng như mình hết!"

Văn Trường trong một thoáng nóng giận đã không thể kiểm soát được mình, nói ra điều mà đáng lẽ anh không nên nói, đến khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn. Anh hoảng hốt nhìn Văn Khang mặt lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng thoáng chốc run rẩy. Chợt cậu lại phá lên cười, nhưng giọng nói lần này lại tràn đầy sự chua xót :

"Lăng nhăng? Ồ, nhưng ít ra tao không hôn má với Sơn, không xoa đầu Long, không dính lấy Bắc như hình với bóng, không gọi Đức Việt là tình yêu của tao, và còn nhiều cái mà tao cũng chưa thể liệt kê hết. Còn mày thì sao? Mày ghen với thằng Tú dù thừa biết nó là bạn nối khố của tao, mày ganh tị với thằng Phúc vì nó chụp ảnh chun với tao dù mày biết có cả thằng Phong cùng ở đấy, mày bắt thằng Tân theo sát tao mỗi khi nhìn thấy tao nói chuyện với người khác. Còn nữa.."

Văn Khang kéo tay áo lên, để lộ một vết thương đã đóng vảy, nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống.

"...mày có còn nhớ cái đêm mà cả đội ăn mừng vì qua được vòng bảng không? Lúc đấy là khoảng hơn chín giờ, tao đang nói chuyện với Phi thì mày đi tới hùng hổ lôi tao về phòng khóa chặt cửa lại. Khi nhìn thấy mày khóa cửa sổ và kéo rèm lại thì tao đã thấy nghi nghi định tìm cách thoát thân nhưng vẫn bị mày kéo lại đẩy lên giường. Rồi cái chuyện cần phải đến cũng đến. Mày giày vò tao liên tục, mày làm tao đau đến phát ngất, tao đã khóc lóc van xin mày dừng lại nhưng mày vẫn bỏ ngoài tai, mày hành hạ tao đến gần một tiếng đồng hồ. Tao vẫn không thể tin được rằng đó là Văn Trường mà tao quen biết, cứ như thể mày đã biến thành một người hoàn toàn khác. Mày cắn tao chảy máu, mày nói mày đã đánh dấu chủ quyền lên người tao, đã cướp đi lần đầu tiên của tao, từ nay về sau tao sẽ là người của mày, tuyệt đối không được mơ tưởng đến ai khác. Mày cấm tao không được tiếp xúc thân mật với người khác ngoài mày, nhưng bản thân mày thì lúc nào cũng kè kè bên thằng Việt, nhiều lúc tao còn tưởng rằng nó mới là người yêu của mày cơ!"

Văn Khang đang nói bất chợt ngừng lại, ánh mắt lóe lên vài phần thích thú khi thấy Văn Trường đứng đực mặt ra, chẳng thể phản bác được gì. Cậu vỗ tay lên trán, giọng đầy mỉa mai và chán ghét với người trước mặt :

"Mà cũng chẳng phải, vì người như mày ấy, ngoài bản thân ra thì chẳng yêu ai được, hay nói đúng hơn là sẽ chẳng ai có thể quen được với một người hẹp hòi, ích kỷ, đa nghi, ghen tuông vô cớ như mày cả! Nếu không phải vì tao đã từng có tình cảm với mày thì tao cũng đã bỏ mặc mày từ lâu rồi, huống gì thằng Việt lại là bạn thân của tao, tao không thể để nó lại có thêm một lựa chọn sai lầm nữa! Trường ạ, tao mệt lắm rồi, khi mà cứ luôn phải chạy theo sau mày, những mong mày sẽ nhìn về tao dù chỉ một lần, nhưng có vẻ điều đó đối với mày khó khăn lắm phải không? Vậy thì chia tay đi, coi như là giải thoát và cho nhau lối đi riêng, thà một người đau thì sẽ tốt hơn là cả ba người. Tao với mày đã đủ mệt mỏi rồi, đừng kéo thêm những người không liên quan vào nữa, được không?"

"Khang, tao...xin lỗi..."

"Xin lỗi? Vì điều gì? Mày làm gì sai với tao mà phải xin lỗi?"

"Tao không hề muốn làm tổn thương mày...nhưng tao cũng không thể bỏ mặc thằng Việt..."

Văn Trường cúi đầu im lặng, anh đã quá vô tâm khi không thể quan tâm đến cậu, nhưng lại toàn tâm toàn ý ở bên và chăm lo cho Quốc Việt bất cứ khi nào em cần.

"Việt, Việt, Việt, lúc nào cũng là Việt! Vậy còn tao thì sao? Mày có từng thật lòng yêu tao không? Mày có từng để ý đến tâm trạng của tao không? Mày có từng coi tao là người yêu của mày không? Trong mắt mày, tao là gì?"

"Tao.."

"Bọn mình quen biết nhau cũng đã gần hai năm, ở trong một mối quan hệ không tên mãi cho đến khi mày ngỏ lời với tao. Khi đó tao cứ ngỡ là duyên số, thì ra tất cả chỉ là hư vô. Người mà mày yêu trước giờ, có lẽ vốn chẳng phải tao đúng không? Chỉ mình tao ôm tương tư, chỉ mình tao yêu mày nên đã phải nhận lấy đau đớn, nhận lấy tổn thương, nhưng chẳng hiểu vì sao, tao vẫn chẳng thể buông tay. Tao đau lắm, Trường à!"

"Khang-"

"Hãy đi đi, về với người mà anh yêu đi.."

Văn Trường đã mong chờ đến ngày có thể nghe được người mình yêu gọi một tiếng "anh", nhưng chưa một lần nào thành công. Nay khi cả hai đã sắp đường ai nấy đi thì Văn Khang lại bất ngờ cửa thêm vào tim anh một vết cắt rất sâu, một câu nói bình thường cũng có thể làm tim anh vụn vỡ, nát tan. Anh đã sai thật rồi, tình yêu này chẳng còn có thể cứu vãn được nữa.

Văn Trường biết, anh là một kẻ tồi tệ, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ mình sai, mà luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác, luôn chỉ làm cho người mình yêu thất vọng.

"Khang, làm ơn...cho tao thêm một cơ hội nữa....có được không?"

Văn Khang dừng lại, quay đầu lại nhìn Văn Trường đang níu chặt tay mình, đáy mắt khẽ xao động, khẽ nhếch môi cười hỏi :

"Vậy giữa tao và nó, thì mày sẽ chọn ai?"

"Tao...tao tất nhiên là chọn mày rồi...nhưng tao cũng không nỡ bỏ mặc Việt-"

Chát!

Huy Hoàng đột ngột đi tới, không chút do dự mà tặng cho Văn Trường một cú tát trời giáng,khiến anh không kịp né mà ngã xuống đất, bên mà còn in hằn năm dấu tay. Văn Khang hoảng hốt chạy tới ngăn cản cậu bạn đang đằng đằng sát khí. Chưa bao giờ mà cậu thấy Huy Hoàng giận dữ như lúc này, bình thường có chăng cũng chỉ mắng vài câu rồi thôi, nay lại đến cả tác động vật lý với người khác thì chứng tỏ có chuyện không hay rồi.

"Từ nãy đến giờ tao ngồi trong phòng nghe mày nói là tao đã thấy ngứa tai lắm rồi nhé, chẳng qua đây là chuyện riêng tư của bọn mày nên tao cũng chẳng thích dây vào. Nhưng mà ấy, mày ghen tuông vô cớ, mày kiểm soát, mày cưỡng ép thằng bạn tao thì đcm hôm nay mày tới số với tao!"

"Thôi mà Hoàng, chuyện này bọn tao giải quyết xong rồi mà, với cả Trường nó cũng không cố ý-"

"Mày đừng có bao che cho nó! Nó cưỡng ép mày, nó kiểm soát mày, nó ghen tuông vô cớ với bạn bè mày, nó bắt mày không được thân mật với người khác trong khi bản thân nó đéo làm được như thế, thì chỉ một cái tát thôi thì vẫn là quá nhẹ với nó rồi! Còn mày.."

Huy Hoàng mắt long sòng sọc, hai tay xiết lại thành nắm đấm nhìn Văn Trường đang quay mặt né tránh không dám nhìn thẳng.

"...mày bảo mày chăm sóc nó khi nó ốm, thật đấy à? Chứ đéo phải thằng Phong chạy tới nói cho mày biết thì chắc mày cũng quên luôn đúng không? Đến chỉ ngồi bấm điện thoại không thì nói làm chó gì? Mày bảo mày luôn ở bên cạnh khi nó buồn á, được mấy lần? An ủi một hai câu cho có xong lại ton tót ton tót chạy sang chỗ thằng Việt thì cũng bằng không. Nói chung là kể từ khi Khang nó bảo đang yêu mày là tao đã thấy đéo ổn rồi,nhưng vì nó là bạn thân của tao nên tao mới lờ đi cho qua, chứ tao thật sự chưa bao giờ tin tưởng được mày. Lần này thì hay rồi, may mà bạn tao dứt ra được sớm chứ mà để lâu thêm tí thì tao cũng không chắc là mày sẽ hành nó thành cái bộ dạng gì nữa!"

Huy Hoàng đi tới gần Văn Trường, mặc cho Văn Khang cố hết sức kéo tay y lại. Chợt nghe thấy tiếng động ở chỗ cầu thang, y vội buông bàn tay đang túm cổ áo Văn Trường ra mà chạy đến xem.

Anh Tú đang vất vả cõng Văn Tú dở say dở tỉnh, vừa đi vừa lảm nhảm những ca từ vô nghĩa, thi thoảng lại ngã dúi dụi khiến anh phải cố gắng mãi mới lôi được cậu lên tầng hai. Huy Hoàng tặc lưỡi, hết nhìn con người khốn khổ ở trước mặt, lại đánh mắt nhìn sang con sâu đo ở bên cạnh, cuối cùng thở hắt ra một hơi, quay lại nói với Văn Khang :

"Năm phút nữa gặp nhau ở phòng tao nhé, có nhiều chuyện cần phải nói đấy! Còn thằng Tú thì cứ để nó ở cùng phòng với thằng Tú là được, nếu cảm thấy bất tiện thì cứ để Đức Anh sang đây, ít ra thì nó cũng là một trong những thằng còn tỉnh táo!"

Anh Tú tròn mắt ngạc nhiên nhìn Huy Hoàng, anh không dám tin người trước mặt lại là người thường ngày chẳng bao giờ thèm nhìn mặt anh lấy một lần.

"Thế là mày đồng ý cho bọn tao...quen nhau hả?"

"Chậc, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tao đi có việc chút, mày cứ về phòng đợi sẵn đi nhé Khang!"

Huy Hoàng tặc lưỡi rời đi, Anh Tú cũng không chậm trễ mà kéo Văn Tú về phòng mình. Văn Khang nhìn Văn Trường lần nữa, rồi cũng vội vã tiếp bước. Hành lang thoáng chốc chỉ còn lại mình anh ở đó, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Cách đó không xa, Quốc Việt đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Em im lặng không nói gì, đôi môi khẽ run lên, đôi mắt nhắm nghiền, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, thoáng nghĩ về một điều gì đó thật xa xăm..



______________________________

"Thằng Hoàng vừa ở đây à?"

Hồng Phúc tựa lưng vào cạnh cửa phòng tắm, nhướn mày hỏi Việt Sơn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

"Ờ, nó bảo là tối nay nó mượn thằng Khang có việc tí, nếu đến hơn mười một rưỡi mà vẫn chưa về phòng thì dặn bọn mình cứ đi ngủ trước..."

"Nó có nói gì thêm nữa không?"

Việt Sơn đang nói đến đây bỗng ngập ngừng, tỏ ra bối rối không biết phải nói thế nào, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, ánh mắt có phần mông lung vô định.

"Tao cũng không rõ là có nên nói chuyện này cho mày biết hay không, nhưng mà...Khang với Trường...chia tay rồi..."

"Vậy à?"

Hồng Phúc hờ hững hỏi lại. Việt Sơn ngạc nhiên quay lại nhìn thằng bạn :

"Bộ mày không thấy lạ hả, hai đứa nó thậm chí còn chưa quen nhau được một tháng, ý tao là-"

"Chẳng có gì lạ cả, với cái tính của thằng Trường thì tao chắc chắn là kiểu gì cũng chia tay, chỉ là sớm hay muộn thôi!"

"Ý mày là sao?"

Hồng Phúc đi tới chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy bao thuốc lá, rút ra một điếu rồi bình tĩnh châm lửa, hít vào một hơi dài, phả ra làn khói trắng mờ mờ toả ra khắp phòng, mùi vị đắng ngắt xộc lên mũi càng làm anh cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Việt Sơn cau mày nhìn cậu bạn, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng :

"Mày biết thừa là tao rất ghét cái mùi này mà Phúc?"

"Xin lỗi, chỉ là một thói quen khó bỏ thôi.."

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao!"

Nghe Việt Sơn nhắc nhở, Hồng Phúc lúc này như sực tỉnh, ném điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn nhà rồi cầm chai nước đổ thẳng xuống, đôi mắt trở nên mơ màng, nhìn ra cửa sổ phía nền trời đen đặc :

"Mày cũng biết đấy, thằng Khang trước giờ có chuyện gì cũng cứ để trong lòng, không muốn kể cho ai nên nhiều lúc không ai biết nó thực sự đang nghĩ gì, ngoài mặt thì luôn tươi cười nhưng trong lòng thì chưa chắc đã vui. Còn thằng Trường, thật ra thì ngay từ đầu tao đã thấy không tin tưởng được rồi, y như rằng chỉ ngọt ngào được mấy ngày đầu, sau một hai tuần thì lại bộc lộ bản chất thật ngay!"

"Cái này thì tao cũng có nghe chúng nó kể vài lần, nhưng còn cái bộc lộ bản chất thật là sao?"

"Thì đấy, bồ ốm đéo biết đường đến thăm, bồ bị thương ở trên sân đéo lo đi lo cho thằng không bị gì, mấy cái đấy thì tao còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng mà ghen với bạn thân của bồ, ghen với cả bạn thân của mình, ghen với bất kỳ ai tiếp xúc với thằng Khang và bắt không được thân mật với ai ngoài nó, trong khi bản thân thì suốt ngày kè kè bên thằng khác 24/24 thì đúng là tao không còn lời nào với một thằng như thế nữa rồi, phải tao là tao bỏ ngay từ đầu luôn, thằng Khang chịu đựng được gần một tháng cũng gọi là kiên nhẫn rồi đấy!"

"Má, uổng công tao tin tưởng nó giao Khang cho nó chăm sóc, đéo thể ngờ nó lại là thằng tệ bạc, giả dối, vô tâm, ghen tuông bậy bạ như thế!"

Hồng Phúc gõ gõ tay lên bàn, ngửa cổ hít một hơi sâu, khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt Việt Sơn, giọng nói có phần lạnh lẽo và khô khan :

"Chưa hết, mày còn nhớ cái hôm mà bọn mình hoà Thái để qua vòng bảng không?"

"Có, sao thế?"

"Thì cũng chẳng có chuyện gì đáng nói, nếu như không phải tao vô tình nhìn thấy thằng nào đó tặng cho Khang nhà mình hai cái tát nảy đom đóm mắt, với một cái lý do hết sức xàm lông là Khang có hành động thân mật với thằng Tú, đến đấy thì tao chính thức cạn mẹ lời luôn rồi!"

Việt Sơn nghe đến đây không giữ nổi bình tĩnh, tức giận đá thật mạnh vào tường, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt bắt đầu thay đổi, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Cái thằng chết dẫm đó, nó nghĩ nó là ai mà dám làm thế chứ?"

"Lúc đấy tao cũng đang nóng máu, định lao vào choảng nhau với nó,nếu thằng Khang mà không ngăn lại thì tao định khô máu với nó luôn rồi đấy, gì chứ đụng đến bạn tao là tao không để yên đâu!"

"Sau đấy thì thế nào?"

"Còn thế nào nữa, tao đang định đi rồi thì thấy thằng kia lại muốn đánh Khang nữa nên tao mới quay lại cảnh cáo nó, tiện thể bẻ luôn cái tay của nó, nhìn mặt thằng dẩm lìn đấy nhăn nhó mà hả hê vãi! Xong tao đưa Khang về phòng, mà chẳng biết đã xảy ra vụ gì mà nhìn nó đi lại khó khăn hơn mọi ngày, chậc!"

"Bảo sao, hôm đấy tao thấy mặt nó bị sưng đỏ bất thường mà hỏi gì nó cũng không chịu nói, thì ra..."

Việt Sơn nói đến đây chợt ngưng lại, hùng hùng hổ hổ lao phăm phăm về phía cửa phòng khiến Hồng Phúc phải vội vã chạy theo ngăn lại :

"Chờ đã, mày định làm gì thế?"

"Mày bỏ tao ra, tao phải đi tính sổ với thằng chết dẫm kia!"

"Thôi nào mày, dù sao bọn nó cũng chia tay rồi mà, cứ làm rùm beng lên thế không tốt đâu, Khang nó biết nó lại nghĩ nữa!"

"Nhưng mà-"

"Nghe tao, thằng Trường gây tội lỗi gì, thì sau này nó sẽ phải nhận lại y như thế,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net