Hố sâu tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta...thua rồi.."

Văn Sơn buồn bã nói, khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, dập tan hết những hi vọng mong manh còn sót lại của mấy cậu trai trẻ. Văn Khang thẫn thờ, Quốc Việt sững sờ, Văn Trường bất ngờ trước tỉ số của trận đấu - ba bàn thua không gỡ, một kết quả mà họ không bao giờ có thể ngờ được. Nhưng để cho Malaysia có một trận thắng như vậy thì các cầu thủ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Văn Bình gục ngã trong khung thành, ngửa mặt lên nhìn bầu trời vẫn còn trong xanh, nhưng tâm trạng của cậu đã không còn hùng hổ và tự tin như lúc ban đầu, mà thay vào đó là cảm giác thất vọng nặng nề, giống như một tảng đá vô hình đang đè nặng và bóp nghẹt trái tim chàng thủ môn. Đây là lần đầu tiên, cậu đã để cho đối phương có cơ hội làm tung lưới khung thành của đội tuyển Việt Nam đến ba lần. Được nghỉ nhiều hơn một ngày cũng chẳng thể giúp các học trò của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam có lợi thế hơn, mà ngược lại còn chơi không tốt bằng những trận đấu trước. Bảo Long đang ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn thấy người mình thương bị như vậy thì không khỏi xót xa, nhưng em chẳng biết phải làm gì vào lúc này nữa. Tất cả mọi thứ đã kết thúc, kể từ khi cả đội phải nhận thêm bàn thua thứ ba.

Hết thật rồi, chẳng còn gì nữa rồi.

_______________________

Châu Phi ôm mặt, nhìn về phía khung thành của đội nhà, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, sự cứng cỏi bấy lâu nay anh cố giữ giờ đây như vỡ òa, anh đã không thee kìm nén lại những cảm xúc của mình nữa. Nếu pha bóng ấy, anh giữ bóng dứt khoát hơn thì đối thủ đã chẳng có cơ hội để tung ra một pha dứt điểm sắc bén như thế. Nếu anh có thể chạy nhanh hơn chút nữa, thì đối phương đã chẳng có cơ hội để gia tăng cách biệt lên thành hai bàn. Nếu như anh có thể tận dụng các cơ hội tốt thêm chút nữa thì...

Bây giờ Châu Phi đang cảm thấy cực kỳ có lỗi với các đồng đội của mình, với Văn Bình đã lăn xả trong những cú ra chân của đối phương, với người đội trưởng áo số 10 đã cố gắng hết sức dù gặp phải những chấn thương không hề nhẹ, với một Quốc Việt đã rất cói gắng để dứt điểm nhưng không thành, với một Văn Trường đã hi sinh quá nhiều cho giải đấu này để giúp cho đồng đội mình có những cơ hội tỏa sáng, với Anh Tú đã không tiếc sức tạo ra các pha bóng đe dọa đến khung thành của đối phương, và với những người khác đã vắt hết sức để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Malay nữa. Nếu anh không có ờ trên sân, thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi...

"Anh Phi.."

Đình Bắc rụt rè đi tới, đặt tay lên vai anh, trong đôi mắt chứa đầy sự lạc quan và vui vẻ thường ngày giờ lại trở nên đờ đẫn và vô hồn, nó vẫn chưa thể tin vào thực tế đầy cay đắng vừa diễn ra trước mắt, nó cứ ngỡ rằng mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng nó vẫn phải chấp nhận rằng, đội bóng của nó đã sớm phải dừng bước trước ngưỡng cửa vòng chung kết tưởng chừng chỉ cách một găng tay, nhưng càng thi đấu, cơ hội lại càng trở nên ít đi, cánh cửa hi vọng ngày càng trở nên nhỏ bé, và rồi đóng sập lại một cách đầy nghiệt ngã, biến tất cả mọi nó lực của nó và các đồng đội tan thành mây khói. Nó buồn, nó đau đớn, nó tưởng chừng như muốn gục ngã, nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn, vì nó hiểu rằng nếu cả đội đều xuống tinh thần thì sẽ chẳng ai có thể tiếp tục thi đấu cho trận đấu cuối cùng nữa. Giờ nó sẽ là điểm tựa để cho các anh có thể dựa vào.

"Bắc đấy à? Có chuyện gì không?"

Châu Phi lén lau đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất để đối diện với Đình Bắc.

"Anh, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố tỏ ra cứng rắn nữa, em luôn ở đây mà!"

Đình Bắc ôm chầm lấy anh, thủ thỉ vào tai anh, khiến cho Châu Phi không thể kìm nén nổi nữa, anh òa khóc trên vai cậu em kém tuổi. Anh khóc, một phần vì bất lực vì mình chẳng thể làm tốt hơn trong trận đấu, nhưng phần nhiều vẫn là vì lo cho Đình Bắc. Thằng nhóc chỉ mới hơn mười bảy tuổi, một độ tuổi tuy không phải là non nớt nhưng cũng chẳng đủ kinh nghiệm để có thể chống chọi với những cơn giông tố đầu đời, chẳng thể đấu lại với những áp lực, với sự đay nghiến của cư dân mạng như những quả bom nổ chậm sẵn sàng trút xuống, như những nhát dao vô hình xoáy thẳng vào tim gan mỗi người. Anh thương nó lắm, nhưng anh vẫn chẳng thể làm gì để bảo vệ nó khỏi những cơn giông tố ấy. 

Vào một buổi chiều tan vỡ, một người khóc, một người đau..



____________________________

"Tao xin lỗi, vì đã chẳng thể làm gì-"

"Đừng nói thế mà, chẳng phải mày đã làm rất tốt sao, chỉ là kết quả khôngdduowjc như ý muốn mà thôi.."

Văn Tú ra sức an ủi và vỗ về Anh Tú lúc này đang xuống tinh thần trầm trọng. Cậu cũng tiếc nuối lắm chứ, cũng buồn lắm chứ, nhưng vẫn phải nén nỗi đau để trấn an tinh thần các đồng đội, đặc biệt là người cùng tên với cậu mặc áo số 7 đang ngồi bên cạnh cậu đây. Chợt Văn Tú cảm thấy nằng nặng ở vai, hóa ra là Anh Tú đang dựa đầu vào vai cậu, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên :

"Mày...mày làm gì thế?"

"Cho tao mượn vai mày, chỉ một lúc thôi, cho tao quên đi hết những muộn phiền và đau đớn, vì chỉ khi ở bên mày, tao mới biết thế nào là bình yên thôi, Văn!"

Anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Văn Tú, gọi cậu bằng biệt danh mà chỉ hai người mới biết. Cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấy, cả hai nhìn nhau thật lâu, không ai nói với ai câu nào, nhưng đều ngầm hiểu rằng họ đều chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong tim của đối phương. Văn Tú khẽ khàng nói :

"Tao cũng thế, Anh à!"

Mối quan hệ không tên bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Chỉ là, không ngờ nó lại đến trong hoàn cảnh đầy cay đắng và nghiệt ngã như thế.

_____________________

"Đi về thôi, Khang, trời sắp tối rồi!"

Văn Trường đưa tay kéo Văn Khang đứng dậy, rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu khiến Văn Khang ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả, vội đẩy anh ra và hỏi :

"Chẳng phải mày vẫn luôn tránh mặt tao à, sao giờ còn quan tâm đến tao làm gì?"

"Tao xin lỗi, thật sự xin lỗi mày, nhưng mày phải hiểu là tao hoàn toàn không muốn như thế-"

"Vậy tại sao mày lại ngó lơ tao, khi tao ghi bàn thì mày vẫn né tránh tao, tao gọi mày thì mày lại vờ như không nghe thấy, như kiểu là tao hoàn toàn vô hình đối với mày vậy, mày có biết là mày đã khiến cho tao phải đau...đau.."

Văn Khang đem hết những uất ức mấy ngày qua trong lòng đi nói hết với Văn Trường. Cảm xúc của cậu bây giờ thực sự rất hỗn loạn : buồn vì thua trận, đau lòng vì người kia vẫn tránh mặt mình, ngỡ ngàng vì cái ôm vừa rồi của anh,... giọng nói trở nên nghẹn ngào, khiến Văn Trường lo lắng, vội ôm ghì lấy Văn Khang, mặc cho cậu có giẫy giụa thế nào :

"Vì tao sợ, nếu ở gần mày thì tao sẽ không kiềm chế được và sẽ làm những điều không hay với mày, lúc đấy mày sẽ ghê tởm và xa lánh tao, tao thực sự rất sợ viễn cảnh đó xảy ra, mà chẳng hề hay biết rằng đã khiến mày tổn thương đến thế. Tao biết, lời xin lỗi của tao sẽ không thể làm cho vết sẹo trong tim mày lành lại, tao thật sự là một thằng tồi mà. Vậy nên mày cứ đánh tao đi, miễn là điều đó làm cho mày nguôi giậ  thì tao cũng cam lòng."

Anh vừa nói vừa cầm lấy tay của Văn Khang đánh liên tục vào người mình, khiến cậu hốt hoảng rút tay lại.

"Mày thôi đi, mày đau, bộ tao thì không đau à? Mày còn định dày vò tao đến mức nào nữa?"

Văn Trường cố gắng vỗ về Văn Khang đang bắt đầu nức nở, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu một câu khiến vành tai Văn Khang bỗng chốc đỏ lên :

"Làm tốt lắm, đội trưởng của tao!"



___________________

Buổi tối hôm đó, là một buổi tối đầy căng thẳng và nặng nề đối với các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam sau khi góp ý và mắng qua loa vài câu thì cũng vội rời đi, vì chính ông cũng chẳng thể chịu đựng nổi bầu không khí đầy căng thẳng và ngột ngạt lúc này của học trò mình. Trận thua hôm nay, ông cũng có một phần lỗi vì đã chẳng thể khiến cho các cầu thủ có thêm nhiều cơ hội hơn. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, thì thua vẫn là thua, không thể đổ lỗi cho điều gì khác được.

Trận thua ngày hôm nay càng khiến tâm trạng các chàng trai trẻ càng thêm chùng xuống, và Văn Sơn cũng không ngoại lệ. Anh tự trách bản thân rằng tại sao lại chủ quan trong tình huống đó, để cầu thủ đối phương có cơ hội nhân đôi cách biệt, khiến cho thế trận đã khó lại càng thêm khó, và cuối cùng là chẳng còn lại gì nữa.

"Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, Sơn, mày còn có tao mà, nên làm ơn, có chuyện gì hãy nói cho tao biết với, được không?"

Trung Tuấn đi tới, giật phắt lon bia mà Văn Sơn đang uống dở, giọng nói vừa lo lắng lại vừa có chút cầu khẩn. Vì anh vẫn luôn như thế, vẫn cứ một mình lưu giữ những nỗi đau ghim sâu vào trong tâm trí, luôn tỏ ra rằng mình ổn, nhưng Trung Tuấn biết, rằng anh không hề mạnh mẽ như những gì mà anh thể hiện ra bên ngoài. Cậu sẽ luôn ở bên anh, những lúc anh yếu đuối nhất, và có lẽ, đây sẽ là lần cuối, cậu ở bên cạnh anh, với tư cách là một người đồng đội, một người bạn và...chỉ vậy thôi. Những lần live chung đầy những tiếng cười, những câu bông đùa vui vẻ khi ấy, sự gần gũi của anh đã khiến Trung Tuấn từng tưởng rằng, anh cũng có ý với mình. Nhưng hóa ra, đó chỉ là mộng tưởng, là cậu tự đa tình khi cố gắng trông đợi vào một mối quan hệ chẳng rõ ràng, trông đợi vào một người chẳng hề yêu mình. Khi giải đấu này kết thúc, cậu và Văn Sơn sẽ trở thành hai người xa lạ, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Có chăng, thì cũng chỉ là đã từng...

Vì Trung Tuấn biết rằng, mình vẫn mãi chỉ là người đến sau.

Và người mà Văn Sơn yêu, sẽ không bao giờ là cậu..

_____________________

Hoàng Cảnh lặng yên ngồi dựa vào bờ tường ở sân sau của khách sạn, đưa mắt nhìn những vì sao đang tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt và yếu ớt trên nền trời bao la và thăm thẳm, tựa như chính bản thân anh, cũng từng mờ nhạt, từng cùng các đồng đội tỏa sáng ở vòng bảng, rồi lại chóng lụi tàn khi gặp một đối thủ tỏa sáng hơn rất nhiều. Anh sớm đã nghĩ rằng đội của anh sẽ có lúc thất bại, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như thế. Lúc này, anh chợt nhớ đến người mà anh thương, giá mà cậu ấy cũng có mặt ở đây thì thật tốt biết bao..

Không hiểu là do trùng hợp, hay ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, Tuấn Phong đã đứng trước mặt anh tự lúc nào. Trong lúc anh còn đang mừng thầm vì tưởng rằng cậu đi tìm mình thì câu trả lời ngay sau đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh, khiến Hoàng Cảnh như bừng tỉnh khỏi cơn mê :

"Nhật Minh bảo với tôi là Cảnh ở đây, nên nhờ tôi đem trả lại giày cho Cảnh. Ờ, nếu như không có việc gì thì...tôi đi trước nhé!"

Tuấn Phong nói xong thì xoay người định rời đi, thì bất ngờ bị kéo ngược trở lại. Cậu chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện rằng bản thân đang bị người kia ôm chầm từ phía sau. 

"Cảnh...Cảnh đang làm gì thế?"

"Tôi không thể Phong rời đi thêm một lần nào nữa, ở lại với tôi, nhé?"

"Nhưng chẳng phải tối hôm đó-"

Tuấn Phong chưa nói hết câu, chợt thấy môi mình có gì đó âm ấm. Hoàng Cảnh đang hôn cậu, thật sự là đang hôn cậu, khiến Tuấn Phong ngơ người định đẩy ra, nhưng Hoàng Cảnh đã giữ lấy gáy cậu, ấn cả hai vào một nụ hôn sâu. Hai người cứ đắm chìm trong khoảng khắc ấy, cho đến khi Tuấn Phong không còn dưỡng khí nữa thì Hoàng Cảnh mới luyến tiếc buông ra.

"Chuyện đó là tôi sai, tôi biết rằng Phong có cảm tình với tôi, và tôi cũng thế, nhưng tôi sợ mình không thể chăm sóc tốt cho Phong, chẳng thể làm cho Phong hạnh phúc. Vì thế nên tôi...đã chọn cách im lặng để Phong chán ghét tôi, rời xa tôi và tìm một người tốt hơn tôi. Nhưng tôi đã sai thật rồi, khi nhận ra rằng bản thân cũng đã yêu Phong nhiều biết bao nhiêu, nếu bây giờ tôi không nói ra, thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tha thứ cho tôi nhé, Tuấn Phong?"

"Cảnh thật là, đừng có xin lỗi nữa, tôi có bao giờ giận Cảnh đâu, nhưng từ nay đừng khiến tôi thót tim như thế nữa nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

"Hứa là phải làm đấy nhé!"

Tuấn Phong khẽ cười, nhìn bầu trời sao lúc này đang tỏa sâng lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết, lại nghĩ về trận đấu hôm nay, người thương cỉa cậu đã làm tốt rồi, cả các đồng đội khác cũng thế, chỉ là kết quả không như ý muốn mà thôi. Mọi người sẽ có thể làm tốt hơn nữa trong một tương lai không xa, chắc chắn là như thế.

Những giận hờn vu vơ, những hiểu lầm không đáng có của hội cầu thủ trẻ, dường như đã tan biến hoàn toàn, trong một ngày chỉ toàn những nỗi buồn và niềm đau..

_______________________________







Chúng ta đã thua, nhưng không có nghĩa là chúng ta thất bại, mà đó sẽ là một bài học để các cầu thủ trở nên vững vàng hơn. Thắng thua là chuyện bình thường, quan trọng là cách mà ta tiếp nhận nó như thế nào, sẽ mặc nhiên chấp nhận hay đổ lỗi cho người khác? Dù sao thì chúng ta cũng đã thi đấu khá tốt ở vòng bảng, chỉ là lần này may mắn đã không mỉm cười mà thôi. Mong rằng đây sẽ là bàn đạp để cho các cầu thủ trẻ sớm trưởng thành trong lối chơi và hoàn thiện bản thân hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net