Hai mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đình Trọng phải sang Hàn điều trị, người buồn nhất chắc chắn là Bùi Tiến Dũng. Thế nhưng, người buồn thứ nhì, lại là Bùi Tiến Dũng.

Dũng gôn tiến về phía đường hầm sân vân động, hơi khựng lại khi thấy thằng nhóc áo số 21 đang ngồi xổm trên đường đi. Hắn định lại gần hỏi thăm xem con heo đanh đá kia làm sao, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định coi như không thấy gì mà đi thẳng về phía phòng thay đồ.

"Dũng ơi!"

Đình Trọng ngồi thu lu một xó, cất tiếng gọi với giọng điệu hơi mê sảng. Tiến Dũng dừng bước, ngẫm nghĩ một hồi, đoán rằng Đình Trọng đang gọi anh nhà nó, nên quyết định mặc kệ mà bước tiếp.

"Này thằng kia! Tao gọi mày đấy!" 

Ấy vậy mà từ giọng điệu dịu dàng, chưa đầy ba giây sau đó, tiếng quát của Đình Trọng đã xoáy thẳng vào màng nhĩ của gã thủ môn. Tiến Dũng miễn cưỡng bước về phía đó. Hắn cúi đầu, nhìn chòng chọc vào bộ mặt nhăn nhó của kẻ kia.

"Gọi tao à? Tưởng gọi anh Tư?"

"Gọi mày!"

"Thế gọi gì?"

"Muốn kiểm chứng xem ngoài mù thì có điếc nữa không!"

"Ơ thằng này!"

"Không mù mà thấy một kẻ đáng thương như tao ngồi vật vờ thế này mà mày không có tí xúc động nào à?"

"Mày muốn gì?"

"Đưa tao đi tìm anh Dũng!"

Tiến Dũng thở dài, thở dài đến tận ba lần, rồi mới miễn cưỡng đỡ Đình Trọng đứng lên và dìu đi, cố lờ đi gương mặt thỏa mãn của kẻ kia. Đúng ra thì hắn đang đi tìm Đức Chinh, vậy mà không hiểu ăn ở thế nào lại đụng trúng con heo điên này ở đây. Tiến Dũng thì chẳng thích đi cùng Đình Trọng chút nào, bởi trăm lần như một, nó sẽ lại mang "anh Tiến Dũng" nhà nó nó ra và so sánh với hắn, dĩ nhiên, "anh nhà" nó luôn được ưu ái đặt ở vị trí tốt hơn.

"Dũng ơi? Anh Dũng đâu rồi?"

"Bỏ mày theo đứa khác rồi!"

"Đấy là Chinh nhà mày!"

"Chinh thì là hiển nhiên, không cần mày phải nhắc!"

"Thế anh Dũng bỏ tao thật à..."

"Đương nhiên!"

"Không mà..."

"Đáng lắm!"

"Mày có thù hằn gì với tao à?"

"Ờ."

"Mày ghét tao à?"

"Ờ."

"Vì sao?"

"Vì mày lăng nhăng!"

"Chinh cũng lăng nhăng!"

"Nhưng mày còn hơn nó!"

"... Con tró!"

Đình Trọng bĩu môi, quyết không thèm đôi co với tên đáng ghét này thêm nữa. Nhác thấy bóng "anh nhà" của mình từ phía đằng xa, Đình Trọng ngay lập tức đẩy Tiến Dũng qua một bên, muốn tự mình chạy về phía anh nhà thay vì cần đến sự giúp đỡ của kẻ đáng ghét siêu cấp này.

"Tao đi đây!"

"Ờ."

"Sắp tới mày sẽ không phải nhìn thấy tao nữa, chúc mừng!"

"Ờ."

"Sắp tới tự lo mà phá bóng trên vạch vôi đi, tao không thèm giúp mày nữa!"

"Ờ!"

"Trên đời này, vốn chỉ có một Bùi Tiến Dũng đáng yêu mà thôi!"

"Ờ!"

Tiến Dũng không buồn hơn thua với Đình Trọng dù chỉ một câu. Hắn lẳng lặng thu tay về, để mặc Đình Trọng cà nhắc lê bước về phía anh Dũng nhà nó. Ấy vậy mà mới chỉ tung tẩy được dăm ba bước, thằng nhóc kia đã mất đà ngã sấp mặt xuống sàn.

"Anh Dũng ơi..."

Đình Trọng mếu máo, vậy nhưng với khoảng cách khá xa, Tư Dũng nhà nó còn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của nó để mà vội chạy lại đỡ lấy như thường ngày. Bùi Tiến Dũng lắc đầu. Hắn cúi người nhấc bổng con heo kia mà thảy lên vai, đoạn nhanh nhẹn bước chân đi tìm chủ của con heo đi lạc. Đặt Đình Trọng yên vị trên lưng anh nhà nó, Tiến Dũng vô thức đưa tay xoa cho rối bù mái tóc kẻ kia.

"Về sớm!"

Đình Trọng ngẩn người. Nhưng rồi cậu cũng gắng lấy lại nhận thức thật nhanh để nhoài người theo mà tóm lấy đuôi áo kẻ kia. Trần Đình Trọng cười hì hì, không biết rằng điệu bộ đó của mình trong mắt kẻ kia vốn vô cùng đáng ghét.

"Mày sẽ nhớ tao hả?"

"Không."

"Không sao lại mong tao về?"

"... Vì ngẩng đầu nhìn lên phía trước, thấy bóng lưng mày cũng đã là một thói quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#u23